Mật Ngọt Chết Người

Chương 26: Chap-26




Chương 26

Ánh nắng xuyên qua từng kẻ lá len lỏi từng ngóc ngách, tiếng chim hót ríu rít. Cô cựa mình thức dậy. Mở mắt ra đặp vào mắt cô là gương mặt phóng đại của anh...cô nhìn anh... tay vô thức đặt lên hàng chân mài rậm rồi từ từ di chuyển xuống chóp mũi cao cao rồi đôi môi bạc mỏng, người nào đó thức dậy từ lâu hé miệng ra cắn vào ngón tay cô.

Cô giật mình, rụt tay lại bất giác đỏ mặt. Anh từ từ mở mắt ra nhìn cô.

- Em không biết đàn ông sáng sớm rất dễ động tình sao?!?

- ...Em đang tự hỏi ông trời cho anh tiền bạc, nhan sắc còn thứ gì mà anh chưa có...??? (-_-)

Anh nghe cô nói suy nghĩ một hồi rồi mỉm cười.

Cô nhìn anh nheo mài lại.

- Anh có cần nhìn em rồi cười vậy không... em thấy sợ hãi đó.

Anh lại cười lần này nhe cả răng ra.

Cô nhìn thấy biểu hiện của anh lạnh run người. Trời ạ, trả lại Âu Dung Thần lạnh lùng cho tôi. Vỗ tay mạnh lên trán lắc đầu ngao ngán đi vào nhà vệ sinh.

Anh nhìn cô đi miệng vẫn cười. Thôi rồi cha nội này bị khùng rồi. (+_-)

_____________________________________________

Hôm nay là chủ nhật, Âu Dung Thần không đi làm, anh nhàn nhạt dựa vào ghế xem tin tức trên TV hầu hết các tin đều nói về đại thiếu gia Sở gia quay về vực dậy Sở thị... Cô từ trong bếp đi ra trên tay cầm đĩa nho tiến lại ngồi kế anh. Tay ăn nho tay nghịch điện thoại. Chợt cô quay sang đút nho cho anh.

- ưmm....sao nho chua quá. _ Anh nhăn mặt.

- Hửm.... em thấy ngọt mà. _ nói rồi lại lấy đút vào miệng nhận xét.

Anh nhếch mép cười.

- Anh thấy ăn như vầy ngọt hơn....

Nói rồi anh kéo mạnh cô, ghì chặt đầu hôn cô. Cô bất ngờ đánh vào ngực anh. Đang chim chuột thì người nào quen quen từ ngoài chạy vào.

- Thần... cậu có thấy Sở Lâm đâu không.. _ Thẩm Dư Mạc vừa nói vừa thở hổn hển.

Hai người nào đó giật mình. Âu Dung Thần đưa ánh mắt chết chóc nhìn người ở ngoài. Thẩm Dư Mạc nhìn hai người, hình như mình đến sai thời điểm thì phải. Anh gãi gãi đầu.

- Hình như mình đến không đúng lúc... hai người cứ tiếp tục tôi ngồi ăn nho không nhìn thấy gì hết.

Âu Dung Thần hắng giọng.

- Cậu tìm Sở Lâm làm gì... tối hôm qua đi với tôi lát sau không thấy cậu ấy nữa. Sao không điện hỏi xem

- Người anh em à tôi mà điện được tôi còn chạy đến đây làm gì.

Tư Thanh như nhớ tới gì đó giật mình.

- Thôi chết... hôm qua đi quên mất Mỹ Kỳ rồi. Để em điện em ấy thử xem.

Cô cầm điện thoại bấm một dãy số. Đầu dây bên kia bắt máy không phải giọng phụ nữ mà là giọng trầm ấm của đàn ông.

- Ủa... anh Sở Lâm à... Sao anh cầm máy Mỹ Kỳ.

Thẩm Dư Mạc nghe được giọng Sở Lâm bản tính sân si nổi lên.

- Ây, chàng trai trẻ hôm qua hú hí rồi quên hôm nay bàn công việc sao.

Đầu dây bên kia nhàn nhạt trả lời.

" Cậu ăn nói cho cẩn thận, Mỹ Kỳ hôm qua say nên tôi đưa em ấy về...còn công việc để em ấy ngủ dậy rồi bàn sau... "

- hố hố.. thì ra đang ngủ... hôm qua chắc cậu lao động quá sức lắm nhỉ...có khi nào lát nữa lại có một đám nhóc gọi tôi chú chú không nhỉ _ Vừa nói vừa nở nụ cười quái dị

Người bên kia không nói gì cúp máy.

- Êy cái tên này... có gái là bỏ bạn. _ Thẩm Dư Mạc nhìn điện thoại rồi tức giận nói

_____________________________________________

Sở Lâm tắt máy, rồi quay sang nhìn cô gái nhỏ đang ngủ. Cô vẫn như vậy vẫn đáng yêu xinh đẹp, tính tình vẫn ngang bướng trẻ con như xưa. Anh vuốt nhẹ vài sợi tóc đang che trên má cô. Cô cựa người, từ từ mở mắt ra.

- Em dậy rồi à làm vệ sinh cá nhân đi anh đưa về. _ Anh thu tay lại rồi nhẹ nhàng đứng dậy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.