Mắt Cận, Tóc Xoăn Là Em

Chương 8




Cầm cây đàn trên tay nhất định tôi sẽ mang trả lại Bảo Hy nhưng đó là chuyện của ngày mai giờ tôi phải về thôi. Đang tung tăng đi ngoài sân trường thì bổng 3 cô gái cao lớn ở đâu chắn ngang trước mặt tôi. Chiều cao hạn hẹp như tôi thì lúc nào cũng phải ngẩng mặt lên nhìn họ. Hix, lùn cũng là một cái tội.

-đưa cây đàn đây!

Một cô gái trong số 3 cô đứng trước mặt tôi lên tiếng

Tại sao phải đưa cho họ? Tôi vội giấu cây đàn ra đằng sau lưng

-không

Câu trả lời này của tôi làm bọn họ tức giận, bổng cô gái kia nói

-cây đàn này là của bổn tiểu thư đây mấy hôm trước làm mất bây giờ lại ở trong tay của cô, cô nói xem thế này có được gọi là ăn trộm không?

Cái gì? Mố? Đàn cô ta làm mất liên quan gì đến tôi huống hồ đây là cây đàn do Bảo Hy tặng tôi kia mà

-bằng chứng ở đâu nói đây là đàn của cô?

Tôi căng cổ lên phản bác

Ba cô gái kia bật cười rồi bọn họ xông tới giật lấy cây đàn trên tay tôi, 1 không thể chọi 3 được. Kết quả bọn họ giật được cây đàn còn tôi thì bị ngã xuống sân, ôi mẹ ơi cái mông của chụy.

Bọn họ sau khi chiếm được lợi phẩm thì quay đi như thiệt còn tôi vẫn ở đấy tay ôm mông nhìn bọn họ một cách bất lực.

Chẳng lẽ cây đàn này là của bọn họ thật, vậy chẳng lẽ Bảo Hy gạt tôi, vì sao chứ? Chẳng lẽ là vì chuyện lúc sáng tôi tặng cậu ấy đậu hủ thối nhưng chuyện đó đâu phải tại tôi, nhưng chẳng lẽ cậu ấy nhỏ nhen vậy sao?

Tôi chậm rãi từng bước ra khỏi trường mặt cúi gầm xuống, tôi không tin Bảo Hy lại nhỏ nhen như vậy chắc chắn là có hiểu lầm.

Vẫn là từng bước chân chậm rãi và khuôn mặt cúi gầm xuống kia tôi lẳng lặng đi về nhà.

Đến nhà, chị Diệp thấy tôi ủ rũ như vậy thì không khỏi thắc mắc

-em sao vậy, lúc sáng chị còn thấy em vui lắm mà?

Ánh mắt buồn bã nhìn chị Diệp như sắp khóc, tôi trả lời như không còn sức sống

-em bị người ta bắt nạt. Ahuhu

-ai ai? Ai bắt nạt em

Tôi kể lại mọi chuyện cho chị Diệp nghe,

-đúng là ức hiếp người quá đáng, chắc chắn là bọn nó gen tị với em nên mới làm vậy thôi, với lại cậu Bảo Hy không phải người như vậy

chị Diệp đang định nói thêm gì đó thì bổng tên Minh ở đâu chen ngang vào câu chuyện của chúng tôi

-gen tị gì chứ, chuyện rõ như ban ngày như vậy rồi, chắc chắn là cô bị Bảo Hy lừa rồi

Nghe những lời này từ hắn tôi lại càng tủi thân thêm. Hix Hix, tôi dựa đầu vào vai chị Diệp rồi khóc huhu.

-điếc tai quá! Cô im ngay

Hắn vừa bịt tai lại vừa nói

Đúng là tên xấu xa, tôi đang đau khổ vậy mà hắn còn nói vậy nữa

Chị Diệp chau mầy nhìn hắn

-em không nói được lời nào nhẹ nhàng thì thôi sao lại còn quát Bảo Ân

Đúng rồi đó chị Diệp chửi hắn nữa đi chửi nhiều vào, nghe chị Diệp chữi hắn mà sướng tai gì đâu luôn.

-thôi được rồi, cô nín đi tôi giúp cô đòi lại cây đàn là được chứ gì? Hắn nói

Không, tôi có muốn thế đâu, tôi chỉ muốn làm rõ chân tướng xem Bảo Hy có phải đã lừa tôi không thôi

….………….

Ba cô gái hôm trước đang trò truyện vui vẻ thì bổng “rầm” một tiếng đập tay lên bàn rất mạnh khiến ba cô gái kia giật mình

-có chuyện gì? cô bạn ở giữa lên tiếng Giọng nói rõ chua ngoa

Hắn đập tay lên bàn phát nữa “rầm” kèm theo là đôi mắt lườm đe dọa đến đáng sợ làm bọn họ sợ xanh mặt.

cô gái đó giọng ngập ngừng rung rung

-có…chuyện gì…..vậy…..Minh?

Hắn vẫn không thôi lườm mắt, hắn kéo tôi ra từ phía sau lưng hắn, ba cô gái đó nhìn thấy tôi thì trợn tròn đôi mắt

Bọn họ chỉ thẳng vào mặt tôi

-cô sao lại ở đây?

-cô ấy ở đây thì sao? các cô lấy cây đàn của cô ấy thì mau trả lại đây

Cô gái ở giữa lên tiếng

-nhưng đó là cây đàn của tôi

Khuôn mặt hắn trở nên đáng sợ hơn liếc nhìn cô gái đó

-vậy ý cô là tôi ăn trộm đàn của cô sao? Tôi nói cho cô biết hôm qua chính tôi đã tặng Bảo Ân cây đàn đó. Cô khôn hồn thì đưa ra mau

Cô gái đó từ mặt xanh chuyển sang đỏ rồi giờ xám xịt lại. Cuối cùng cô ta cũng phải trả lại tôi cây đàn

Tất cả là nhờ có hắn, sao tự dưng hôm nay hắn tốt bụng quá vậy? Tôi bắt đầu có thiện cảm với hắn rồi đây.

-cảm ơn. Tôi cảm ơn hắn nhưng không dám nhìn thẳng vào mặt hắn

-không có gì

Hắn trả lời rồi đi luôn

Bổng hắn quay lại chỉ tay vào cây đàn tôi đang cầm

-cô mau trả lại cho Bảo Hy đi, phiền phức. Nếu cô muốn thì cứ nói sẽ có người mua cho cô thôi mà

-ờ tôi biết rồi, cậu không nói tôi cũng đi trả. Ủa mà khoan, sẽ có nguoiwg mua cho tôi sao? Ai vậy?

hắn bổng ngập ngừng

-à thì…..ba của tôi, ông ấy đã hứa sẽ chăm sóc cô tốt cơ mà.

-oh

Hắn im lặng một lúc rồi nói - bánh kếp cô làm cho Bảo Hy ấy, tôi cũng muốn ăn

Tôi ngạc nhiên rõ ràng hôm trước hắn chê bánh của tôi dở mà sao giờ lại muốn ăn? Tôi nghiêng đầu khó hiểu nhìn hắn

Hắn nhìn lại tôi -sao? Có vấn đề gì sao?

Tôi vội xua tay -không, không có gì tôi sẽ làm, cậu muốn ăn lúc nào

-lát nữa về nhà cô mang lên phòng cho tôi.

Nói xong hắn đi mất hút để lại tôi với sự khó hiểu

.........


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.