Mắt Cận, Tóc Xoăn Là Em

Chương 28




Sau cuộc nói chuyện với ba hắn qua điện thoại, tự dưng lòng hắn trĩu lại. Ba hắn bắt hắn về nhà nhưng bây giờ hắn không thể về được vẫn còn một việc hắn chưa toại nguyện nhưng hắn lại không thể cãi lời ba được. Hắn phải làm sao đây? Ba hắn chỉ cho hắn 3 ngày để sắp xếp và về nhà ngay lập tức. Trong ba ngày này hắn có thể làm được gì đây, liệu hắn có thể khiến người con gái đó yêu hắn không?

Đêm nay hắn suy nghĩ rất nhiều, suy nghĩ về người con gái đó suy nghĩ về mọi hành động của người con gái đó đối với mình nhưng hình như từ trước đến giờ người con gái đó chưa một lần để ý đến hắn thì phải, có vẻ hắn đã đơn phương người ta rồi nhưng chẳng biết là từ khi nào. Hắn cảm thấy mình thật nực cười, hắn một mẫu nam lý tưởng của mọi cô gái sao lại có thể đơn phương được chứ lại còn là người con gái không mấy nỗi trội kia.

Bãi cỏ xanh rờn rợn nơi vùng đất trống trong thôn, từ bao giờ mà nơi này lại thu hút hắn như vậy khiến hắn những đêm không ngủ được đều ra đây. Phải chăng đây là nơi yên tĩnh nhất nơi khiến con người ta cảm thấy thoải mái nhất.

Có vẻ vẫn còn một người không ngủ được giống hắn thì phải, nó đã ngồi ở đây từ lúc nào vậy? Gió khẽ đùa qua những loạng tóc xoăn của nó để lộ nước da trắng hồng của một người thiếu nữ, trông nó cũng dễ thương đấy chứ.

-sao cô lại ngồi đây_ giọng nói không to không nhỏ của hắn cất lên làm nó thoáng giật mình

-tôi không ngủ được

Sau câu trả lời của nó là sự im lặng hồi lâu, cả hai không ai nhìn ai. Nó rất muốn hỏi hắn về người con gái hắn thích chắc hẳn cô gái đó phải rất xinh đẹp có khi còn xinh đẹp hơn cả cô gái ban sáng tỏ tình với hắn ấy chứ.

Nhưng có lẽ câu hỏi này nó không thể hỏi được, hỏi làm gì khi biết trước chắc chắn người hắn thích không phải là nó chứ. Có lẽ không biết sẽ tốt hơn

Hắn khẽ liếc mắt nhìn nó

-cô đang nghĩ gì vậy?

Nó vội xua tay -đâu có, tôi…….tôi không ngĩ gì hết

Hắn bật cười

-khuôn mặt cô đã bán đứng cô rồi kìa

Nó: -_-

-ngày kia tôi sẽ về lại thành phố_ hắn trầm giọng

Gì cơ? Nó hơi ngac nhiên hỏi hắn

-sao……sao lại về?

-vì ba tôi cần tôi giúp một số chuyện vã lại có lẽ môi trường ở đây không thích hợp với tôi

-sao lại không thích hợp?

-à…..vì…..vì

Hắn ngập ngừng từng chữ rồi im lặng

Cuối cùng Hắn hít một hơi dài cố lấy hết can đảm

-vì tôi thích em nhưng có lẽ em không hề thích tôi, bởi vì vậy nên tôi nghĩ ở đây thêm lâu em sẽ càng ghét tôi hơn

Những lời này khiến tim nó đập loạn nhịp, nó có nên tin những gì hắn nói không? Hay đây chỉ là những lời bỡn cợt của hắn, nhưng hắn đâu phải là người thích nói đùa

Nó bất chợt bối rối không biết phải phản ứng như thế nào, thực sự sâu trong lòng nó rất vui khi nghe được những lời này không một cảm xúc nào có thể diễn tả được niềm vui này nhưng ở ngoài mặt nó như đơ cảm xúc

-em có thể đi cùng tôi không?_ hắn nói

Nhìn vào ánh mắt đen láy lạnh lùng kia sao tự dưng hôm nay lại thiết tha đến vậy

Nó chẳng nói gì, đáp lại hắn là sự im lặng hồi lâu

Câu hỏi này thật khiến nó phải bối rối, nếu là bình thường thì câu trả lời chắc chắn là không rồi nhưng sao lúc này từ “không” nó mãi chẳng thể nói ra thành lời, phải chăng là nó cũng thích hắn?

Thấy nó im lặng như vậy hắn cười nhạt,

-nếu không thì thôi, xem như tôi chưa nói gì

Có lẽ hắn đã đơn phương thật rồi, người ta đâu có thích hắn, sao hắn lại như vậy chứ?

Hắn lẳng lặng đi về nhà

Giây phút người con trai đó quay lưng về phía nó mà bước đi sao tự dưng nó nhói quá, cứ như thể từ nay về sau người con trai đó sẽ biến mất mãi mãi trong cuộc đời nó, nó có nên níu giữ lại và nói rằng “tôi cũng thích cậu” không?

Thôi dẹp đi, nó không xứng với hắn đâu vã lại hắn sắp về thành phố rồi, nói thích liệu có thay đổi được gì không?

….…………

Vali của hắn đã được chuẩn bị xong, đã đặt sẵn vé xe, bây giờ chỉ cần hắn đến bến xe về thành phố là xong.

Nó hơi ngỡ ngàng chẳng phải hắn nói ngày kia hắn mới đi sao? sao hôm nay hắn lại đi rồi chẳng lẽ là không muốn nhìn thấy nó nữa sao?

Nhìn theo bước hắn kéo vali đi ra khỏi nhà, nó như đứng hình chẳng biết nói gì “tạm biệt, có dịp chúng ta sẽ gặp lại ” hay là “thượng lộ bình an” hay là “đừng đi, tôi sẽ nhớ cậu lắm”

Nó nên nói gì đây, miệng nó như cứng đơ chẳng nói nên được lời nào chẳng bù cho hai đứa em của nó cứ quấn quýt lấy hắn như vẻ tiếc nuối lắm

-anh Minh sao anh đi sớm vậy, ở lại chơi thêm vài bữa nữa đi_ Trang nói

-phải đấy, anh ở lại đi, anh mà đi bọn em nhớ anh lắm_ Sang tiếp lời

Cái đám quỷ này, sao lại luyến tiếc hắn như vậy chứ? Lúc nó đi bọn chúng đâu có níu kéo như vậy đâu, thật là hết nói nỗi mà

Hắn xoa đầu hai đứa nhóc

-anh phải về theo lời của ba thôi, hai đứa ở lại ngoan ngoãn nhé sau này có dịp anh sẽ về thăm hai đứa.

Hai đứa gật đầu lia lịa

Sao bọn chúng lại nghe lời hắn quá vậy, bình thường hai đứa nó lì lắm cơ mà sao hôm nay lại……..

Chỉ sau một thời gian ngắn ngủi chẳng biết hắn đã dùng mị lực gì mà có thể khiến hai đứa em của nó mến hắn như vậy, lẽ nào là vì nhan sắc sao?

-thôi anh đi đây nhé, anh ở đây thêm lâu chắc sẽ làm ai đó khó chịu mất

Nói đến đây hắn khẽ nhìn nó.

Nó chừng mắt nhìn hắn Đúng rồi đấy cậu mau đi nhanh đi, nó tự nhũ với lòng như vậy thôi chứ ở ngoài mặt nó có dám nói gì đâu ngoài việc chừng mắt ra

Hắn kéo vali đi ra khỏi nhà, giây phút này sao nó khó chịu quá giống như là mất mát một thứ gì đó, hắn lúc nào cũng đem lại cho nó những cảm giác khó hiểu.

“em có thể đi cùng tôi không?”, nó có nên đi cùng hắn không?

….………..

Giữa dòng người đông đúc, chiếc vali được kéo lê đi không một cảm xúc, ánh mắt của hắn vẫn ngoảnh lại đằng sau như đang kiếm tìm một ai đó như đang mong chờ ai đó mặc dù biết người đó sẽ không bao giờ đến.

Hắn tự cười nhạo mình thật ngốc nghếch “cô ta không đến đâu, cô ta đâu có thích mày” chờ đợi một lúc lâu vẫn không thấy bóng hình đó…………


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.