*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
- Ngươi bị bệnh rồi sao?
Tôi kéo chăn khỏi đầu và mở mắt ra thì tôi bổng giật mình muốn bay mất hồn mất vía.
- Ối...mô phật! ngươi làm gì mà kè cái mặt ngươi gần ta như vậy chứ?
Tôi cảm phán trước cảnh cái mặt của hắn cuối xuống nhìn tôi gần như vậy, nó gần đến mức mũi tôi và hắn dường như sắp đụng vào nhau.
- Ta tò mò muốn xem người phàm các ngươi ốm sẽ ra sao, nào để ta xem!
Nói chưa hết câu hắn vội vén tay áo rồi đưa tay lên trán tôi.
Lúc này cảm giác đó liền quay trở lại, thứ cảm giác tim đập nhanh còn mặt thì đỏ ửng nóng bừng.
Hắn tắc lưỡi rồi nói.
- Đầu ngươi quả là rất nóng, thì ra bệnh là như vậy thôi ngươi nghỉ ngơi đi hôm nay không cần hầu hạ ta đâu.
nói xong hắn đi mất hút để lại tôi một mình với cái cảm giác đó.
Tưởng là hắn quan tâm tôi chứ, thì ra là tò mò muốn biết bị bệnh nó ra làm sao thôi hắn đúng là đồ xấu xa mà.
Trong lúc còn đang suy nghĩ lung ta lung tung thì Giai Âm đi vào trên tay bê 1 cái gì đó!
- Lạc Lạc à! cô bị ốm thật rồi sao? trong người thấy thế nào rôi. Giai Âm hỏi với vẻ mặt lo lắng.
- Tôi không sao đâu, chỉ là tim đập hơi nhanh còn cơ thể thì hơi nóng thôi nhưng sao giờ nó lại hết mất rồi.
Tôi cười nói
- Thật vậy sao, làm sao lại nhanh hết bệnh như thế được chứ? Đâu nào cô để tôi xem. Giai Âm dùng tay áp lên trán tôi để kiểm tra.
- Kỳ lạ, đúng là không sao rồi! Giai Âm ngạc nhiên nói.
- Tôi cũng không biết tôi bị làm sao nữa, cứ mỗi lần tên xấu xa đó đứng sát vào tôi thì tôi lại phát bệnh..
Không lẽ tôi ghét hắn đến mức cứ đứng gần hắn là liền phát bệnh sao.? Tôi trầm ngâm nói
Lúc này tôi thấy Giai Âm đột nhiên phì cười.
- tôi biết cô bị bệnh gì rồi.! Cô ấy nói rồi lại nhìn tôi cười
Quái lạ, sao cô ấy lại nhìn tôi cười kia chứ.? Giai Âm vẫn không nhịn được cười mỗi khi quay sang nhìn tôi
- ấy...da.! Cô có thôi đi không,sao cứ nhìn tôi là cười vậy, cô nói là biết tôi bệnh gì rôi vậy thì cô nói tôi nghe xem nào??? tôi lay nhẹ vai Giai Âm
- Bệnh này khó nói à nha hihi. Cô ấy lại cười.
- Chà...nay cô giỏi rồi! tôi bị bệnh mà cô lại cười như vậy sao, thật là đáng ghét. tôi giả vờ giận dỗi.
- Lạc Lạc ngốc, cô bị bệnh tương tư mất rồi.
- Cái gì chứ! không có đâu nha, tôi mà tương ai kia chứ. tôi xua tay nói.
- Thì là nương tử tương tư đấng lang quân của mình chứ ai nữa.! Giai Âm nói rồi nhìn tôi với ánh mắt trêu chọc.
- Không có đâu! tôi sao lại tương tư tên Quỷ lòng dạ hẹp hòi đó chứ.
Mặt tôi lại nóng lên
- Thôi nào! không nói nữa, chuyện cô có tương tư hay không thì lòng cô từ từ trả lời cho cô còn bây giờ thì uống chén canh sâm tôi làm cho cô này.
Cô ấy cười nói.
- Canh cho tôi sao, cảm ơn cô nha chỉ có cô là tốt với tôi thôi. Tôi cười hí cả mắt
- Là đại nhân đó!, ngài ấy nghe cô không khỏe nên sai tôi làm cho cô đấy!
- Tin được không đây, tên keo kiệt đó hả? tôi tròn mắt ra vẻ không tin
- không tin cũng kệ nha, nhưng đó là sự thật thôi tôi đi làm việc đây cô nghỉ ngơi nha. Giai Âm nói xong đi ngay.
Tôi đã thích hắn sao? chắc không đâu!
tôi không nghĩ nữa mà lo uông chén canh ngon lành mà Giai Âm làm cho tôi.
_________________________
Cuối cùng ngày này cũng đã đến, ngày hắn thành thân với Mạch Mạch.
mọi người xung quanh bận rộn náo nhiệt làm cho không khí vốn ảm đạm của nơi đây bớt đi phần nào.
Riêng tôi thì đang được Giai Âm trang điểm và thay y phục. thay y phục xong Giai Âm đưa tôi ra đại sảnh ngồi chờ tân nương tới. tôi được cho ngồi lệch sang 1 bên và thấp, còn phần giữa cao hơn là của ngài ấy Diêm la Vương.
Tôi nhìn sang hắn,bây giờ nhìn mặt hắn tươi như hoa ý cười muốn rách cả mồm, nhìn hắn như vậy không hiểu sao tôi có chút không vui.
Tiếng kèn Xô-Na đã vang trước cổng.
Tân nương đã tới rồi, bà mối dìu nàng ấy từ từ đi vào, đến nơi bà ấy trao tay nàng ta cho vào tay hắn.
Chất giọng the thé quen thuộc lại vang lên.
Nhất bái thiên địa...!!!
Nhị bái cao đường...!!!
Phu thê giao bái...!!!
Dâng trà...!!!
Cô ấy cùng hắn dâng trà lên cho ngài ấy xong thì cô ấy bắt đầu rót trà đâng cho tôi, cái này chỉ 1 mình cô ta thôi vì giờ cô ta là tiểu thiếp danh phận thua tôi 1 bậc.
Cảm giác chễm chệ ngồi để cô ta dâng trà bằng 2 tay thật là thú vị, sau nhiều lần bị cô ta coi thường không thèm nhìn bây giờ phải quỳ dâng trà cho tôi như vậy làm cho tôi cảm thấy khoai khoái vô cùng.
Đưa vào động....
Nhưng chưa kịp dứt câu thì đột nhiên có 1 giọng nói to vang lên
- Khoan đã.!!!
Mọi thứ xung quanh bỗng im phăng phắt như đang ngóng chờ xem giọng nói đó là của ai.
Thì từ ngoài đi vào 1 nam nhân với bộ hắc y trên người trong hắn ta vô cùng uy lực.
hắn ta là ai vậy? Sao lại dám hiên ngang phá rối giữa chừng lễ thành thân của Nhất Phàm chứ, hắn muốn chết rồi sao.?
- Đệ đệ yêu dấu của ta ơi! lần trước thành thân đệ đã không thèm ngó ngàng gì tới ta rồi, bây giờ lập thê lần 2 cũng chẳng mời nốt, chẳng lẽ đệ lạnh nhạt với ta vậy sao? Hắn nói với gương mặt lạnh rồi nở 1 nụ cười đầy ẩn ý.
- Diêm Nam Phong! Huynh về đây làm gì có gia gia ở đây chớ mà làm loạn. hắn nhìn tên kia với ánh mắt sắt lạnh.
- Ồh. Diêm Nam Phong bái kiến gia gia, đã lâu không gặp gia gia vẫn khỏe chứ. hắn vòng tay cuối người ra lễ.
Diêm La Vương không chút phản ứng gì chỉ đưa tay ra lệnh hắn đứng lên.
- Nam Phong! rốt cuộc Huynh muốn gì?
Nhất Phàm hỏi
- Muốn gì ư.? đương nhiên là muốn ngồi đây để được em dâu đâng trà rồi, dù gì ta cũng là Trưởng Huynh mà, quyền Huynh thế phụ không phải sao?
Hắn nói xong liền ngồi vào ghế kế bên tôi. lúc này Nhất Phàm không nói gì chỉ cùng Mạch Mạch rót trà mời hắn.
Uông xong trà hắn đứng lên và nhìn sang tôi. bất giác hắn lấy tay nâng cầm tôi lên.
- Mau thả ra, Huynh không được đụng vào cô ấy.!
Nhất Phàm hét lên
- sao lại dữ dằn với huynh chứ, ta chỉ muốn ngắm nhan sắc của thê tử đệ chút thôi mà, đệ thật là khéo chọn e là tất cả mỹ nhân đều bị đệ lấy làm nương tử cả rồi. HaHa.
Thôi ta về phòng của ta đây, lần này về ta sẽ không đi nữa đâu. haha
nói xong hắn lại cười lớn rồi đi mất.