Buổi chiều Gia Kì đến nhà chính để gặp mẹ chồng như lời hẹn.
Lệ Mỹ đã đi ra ngoài trước cô nên lúc xuống nhà hai người không chạm mặt nhau.
Đến nơi Gia Kì đi thẳng vào trong để gặp bà Hạnh Nghi, bà thấy cô vội vàng đến kéo cô ngồi xuống gương mặt dường như có chuyện gì đó rất quan trọng muốn nói.
Bà lên tiếng trước.
" Mẹ gọi con đến đây là có chuyện muốn nói với con ".
Gia Kì gật đầu lễ phép nói lại.
" Dạ thưa mẹ cứ nói ".
Bà bắt đầu nghẹn ngào rưng rưng nước mắt kể lại mọi chuyện cho cô nghe.
" Lúc trước chính ta là người đã đe doạ Lệ Mỹ rời đi, nhưng Vu Quân không biết, ta không muốn nó đau lòng thêm chỉ vì một người không xứng đáng, cô ta là loại người rất tham lam ham hư vinh, không bao giờ chịu yên phận, lúc đầu ta còn chấp nhận bởi vì Vụ Quân rất yêu cô ta, nhưng càng về sau cô ta càng quá đáng, ta cho người điều tra biết được cô ta đang qua lại với thiếu gia nhà họ Trần, nhà họ Trần lại là đối thủ cạnh tranh của Bạch gia "
Bà Hạnh Nghi ngừng một lát rồi nói tiếp.
"Sao khi sự việc bị bại lộ, ta đã đến đưa cho cô ta một số tiền bảo cô ta rời xa Vụ Quân, sai lầm của ta là không nói cho Vu Quân biết tất cả mọi chuyện, sợ nó sẽ đau lòng không chịu nổi, bây giờ đã quá muộn mọi chuyện đã đi quá xa tầm kiểm soát của ta, Vu Quân nó không còn tin tưởng vào ta nữa ".
Đột nhiên bà nắm lấy tay Gia Kì nói giọng thành khẩn.
"Ta chỉ muốn xin con đừng để Vụ Quân, lún sâu vào bóng tối nữa, xin con hãy dùng tình yêu của mình để đưa Vu Quân thoát khỏi cô ta".
Gia Kì hít một hơi rồi đưa bàn tay nắm lấy ta bà nói "Tình yêu không thể nào xuất phát từ một phía đâu mẹ à con cũng không chắc mình đủ mạnh mẽ để chịu đựng được mọi việc".
Bà Hạnh Nghi như muốn quỳ xuống Gia Kì vội vàng đưa tay đỡ bà ấy nói.
" Mẹ à đừng làm như vậy".
Bà tha thiết cầu xin cô.
"Ta xin con hãy ở lại căn nhà đó đừng để Vu Quân bị ả hồ ly đó quyến rũ chìm trong bóng tối một lần nữa, xin con hãy hứa với ta Gia Kì à".
Gia Kì vô cùng khó xử cô chần chừ một hồi lâu rồi cũng đồng ý.
"Được rồi con đồng ý mẹ mau đứng lên đi "
Lúc này bà mới yên tâm ngồi lên ghế.
Gia Kì nhìn bà thắc mắc hỏi.
"Tại sao mẹ lại tin tưởng con đến vậy ?"
Bà Hạnh Nghi nhìn cô đầy ân cần " ta sẽ không để con trai mình lấy một cô gái xa khi mà không biết hoàn cảnh gia đình ra sao đâu, ta biết tính cách của con không phải là người xấu không ham vinh hoa phú quý, lúc gia đình gặp khó khăn đến mấy con cũng không lấy tiền của Vu Quân đưa dù là một đồng điều đó đã chứng minh cho ta thấy con là một con người như thế nào ta có thể cho con nhiều thứ hơn nhưng đều ta cần ở con là sự thành thật không thích lợi dụng ".
Gia Kì cười nhẹ nhìn bà.
" Cám ơn mẹ đã nghĩ tốt về con, nhưng mẹ đừng đặt lòng tin ở con quá nhiều, con sợ mình không gánh vác nổi".
Bà Hạnh Nghi chậc lưỡi phản bát.
" Con đừng nói như vậy, ta biết ơn con còn không hết"
Hai người quay lại bầu không khí bình thường.
Về phía Lệ Mỹ cô ta cũng đi ra ngoài để gặp Đinh Tùng đến nhà Đinh Tùng cô ta hậm hực đi vào, Đinh Tùng thấy vậy lên tiếng.
" Có chuyện gì xảy ra với em vậy ?"
Lệ Mỹ tức giận đưa tay chỉ vào phía mặt bị bà Hạnh Nghi tát lúc sáng nói.
" Anh xem nè em bị bà già điên đó tát đến sưng hết cả mặt rồi này ".
Đinh Tùng dường như không quan tâm đến chỗ cô ta bị tát cho lắm lên tiếng nhắc nhở.
"Từ nay về sau hãy hạn chế đến đây đi, lấy lại được lòng tin của tên Vu Quân vô cùng khó khăn, nếu chúng ta bị phát hiện xem như kế hoạch đỗ sông đỗ biển hết có biết chưa"
Lệ Mỹ gương mặt giận dỗi nói.
" Em biết rồi lúc này đi trên đường em đã quan sát rất kỹ không có ai bám theo nên mới đến đây , người ta vì anh mà bị tát ra nông nỗi này không hỏi thâm còn trách móc".
Đinh Tùng vội đi đến ngồi xuống cạnh Lệ Mỹ ôm cô vào lòng xoa dịu bằng những lời mật ngọt.
" Được rồi anh xin lỗi được chữa nhưng từ nay phải chú ý hơn có biết chưa".
Sau khi nghe nghe những lời đường mật của Đinh Tùng Lệ Mỹ đã bắt đầu làm nũng nói.
"Được rồi em chấp nhận lời xin lỗi".
Rồi cô ta nhớ ra chuyện cần nói đẩy Đinh Tùng ra nói.
" À em đến đây là có chuyện cần nói, không biết cái con nhỏ Gia Kì từ đâu xuất hiện, Vu Quân đã lấy cô ta làm vợ, em sợ cô ta sẽ cản trở kế hoạch của chúng ta ".
Đinh Tùng cười nhếch mép đắc ý nói.
" Em đừng bận tâm, cô ta cứ để anh lo"
Lệ Mỹ hoài nghi nhìn Đinh Tùng hỏi.
" Bằng cách nào ?"
Đinh Tùng đứng lên bỏ tay vào túi quần đi đến bàn làm việc vừa đi vừa nói.
" bằng cách chia rẽ hai người họ làm cho cô ta trở thành con đàn bà hư đốn lăng loàn trắc nết làm xấu mặt Bạch gia khiến cho cô ta không còn chỗ đứng trong nhà họ Bạch nữa".
Lệ Mỹ đã hiểu ý của Đinh Tùng cô ta cũng cười đắc ý nói.
" Anh đúng là tàn nhẫn quá đó, Vậy Gia Kì giao cho anh xử lý, còn em sẽ toàn tâm toàn ý quyến rũ Vu Quân để hắn quay về yêu em như ngày xưa, để em tha hồ lợi dụng hắn"
Đinh Tùng đi đến bóp lấy cằm Lệ Mỹ nói.
"Đừng để hắn làm cho mê mẩn làm phá vỡ kế hoạch của chúng ta có biết chưa ".
Lệ Mỹ hất tay Đinh Tùng ra nói.
"Em biết rồi, anh không cần lo bởi vì em đã có anh rồi mà".
(D)
Đinh Tùng hôn lên môi Lệ Mỹ một cái rồi nói.
" Về sớm đi đừng để người khác nghi ngờ ".
Lệ Mỹ dường như không muốn về đưa tay vòng qua eo Đinh Tùng nũng nịu nói.
" Em không muốn về, chỉ muốn ở bên anh thôi".
Đinh Tùng mệt mỏi hình lên trần nhà hít một hơi rồi gạt tay Lệ Mỹ ra nói.
"Được rồi sao này anh sẽ bù đắp cho em mau về đi".
Nghe Đinh Tùng nói xong Lệ Mỹ mới chịu buông tay ra về.
Lệ Mỹ về nhà sớm hơn Gia Kì lúc ngồi trên xe đi về cô lấy son trong túi ra bởi lên mặt chỗ bị tát để nhìn nó đỏ hơn, có vẻ rất nghiêm trọng hơn.
Về đến nhà cô ta thấy Vu Quân từ trên lầu đi xuống chợt nghĩ ra chuyện gì đó cười đắc ý, tiến về phía Vu Quân gương mặt trở nên dịu dàng đáng thương cố ý xoay người để Vu Quân thấy vết thương trên mặt, đúng như kế hoạch của cô ta Vụ Quân đã chú ý đến vết thương hắn níu mày lại hỏi.
" Mặt em bị làm sao vậy ?"
Lệ Mỹ nói với giọng đáng thương.
" Không sao đâu anh, chỉ là vết bầm nhỏ thôi ".
Vụ Quân gằn giọng hỏi một lần nữa.
" Có phải mẹ anh tát em không ?"
Lệ Mỹ đưa gương mặt bất ngờ khi Vụ Quân biết sự việc.
"sao anh biết ?, có phải Thiên Ngọc nói không, con bé đó em đã dặn là không được nói mà ".
Vụ Quân gương mặt không chút biểu cảm nói.
"Được rồi anh thay mặt mẹ xin lỗi em".
Lệ Mỹ tiến lại gần nắm lấy tay Vu Quân nói.
" Bác ấy không có lỗi gì hết, mọi chuyện đều là tại em, tại em đến đây ở khiển cho bác ấy không vui, nhưng em chỉ muốn được ở bên anh nên mới làm như vậy".
Nói rồi cô ta nước mắt đầm đìa, đưa tay lau đi tỏ vẻ yếu đuối.
Vụ Quân hừ một cái đưa tay đặt lên vai an ủi Lệ Mỹ.
" Được rồi đừng khóc nữa, sao này anh sẽ đối xử tốt hơn không để em chịu thiệt thòi nữa đâu"
Lệ Mỹ nghe Vu Quân nói xong liền xà vào lòng ôm lấy hắn thút thít nói.
" Hình như vợ anh cũng không thích em, lúc sáng chính cô ấy đã gọi mẹ anh đến, em sợ lắm nhưng vì em yêu anh nên mới bất chấp ở lại đây"
Vu Quân nghe Lệ Mỹ nói chính Gia Kì là người đã gọi mẹ hắn đến có phần hơi bất ngờ hỏi lại.
"Chính Gia Ki là người gọi mẹ anh đến sao"
Lệ Mỹ thấy cô nên cố ý ôm lấy cánh tay Vu Quân tựa đầu vào vai Vu Quân, để Gia Kì thấy cảnh họ đang thân thiết với nhau.
Gia Kì cảm thấy hơi đau lòng nhưng cô nhớ đến lời đã hứa với mẹ chồng nên phải nhịn nhục chia sẻ người đàn ông của mình cho người khác, không muốn làm ầm ĩ mọi chuyện.
Cô đi thẳng lên lầu không thèm để ý đến họ, vừa bước được một bậc thang đã bị Vu Quân gọi lại, hắn cũng cảm thấy bực mình vì cô không thèm nói với hắn câu nào, cộng với chuyện lúc này Lệ Mỹ nói hắn muốn biết sự thật là như thế nào.
"Đứng lại anh có chuyện muốn nói"
Gia Kì dừng bước lại Vu Quân đứng lên tiến về phía cô, Gia Kì quay lại cười nhẹ dịu dàng nói.
"Có chuyện gì vậy, em thấy hơi mệt để mai nói có được không ?"
Vụ Quân dường như không muốn bỏ qua cho cô.
" Có phải chính em là người gọi mẹ anh đến đây đúng không ?".
Gia Kì liếc sang Lệ Mỹ đầy sự phẫn nộ còn cô ta vẻ mặt vô cùng đắt ý như mình là người thắng cuộc.
Gia Kì quay sang nhìn Vụ Quân trầm giọng nói.
"Em không có gọi mẹ đến, tin hay không thì tùy anh, em mệt rồi nên muốn nghỉ ngơi ".
Vụ Quân lạnh giọng lại nói.
" Em đang cố gắng né tránh đấy à ?"
Gia Kì đã nghiêm mặt lại trong lòng cô bây giờ là sự tổn thương trầm trọng chính hắn đã cố đẩy cô ra xa khỏi hẳn.
" Được rồi anh đã không tin có giải thích bao nhiêu cũng vậy, trước nay anh chưa bao giờ hiểu em, bây giờ cũng vậy, chúng ta chỉ mới kết hôn chưa đầy một năm sau sánh bằng lòng tin với người tình 5 năm của anh".
Cô hít một hơi nói tiếp.
"Em sẽ cho qua mọi chuyện, để anh được tự do làm gì thì làm, em sẽ không can thiệp vào cuộc sống của anh, xin anh hãy để cho em có một cuộc sống bình yên".
Gia Kì quay sang nhìn Lệ Mỹ nói tiếp.
" Cả cô nữa đừng diễn trò nữa, tôi không phải là loại người dễ bị các người ức hiếp đâu"
Nói rồi cô quay người bỏ đi lên phòng.
Vụ Quân ở phía dưới vọng lên nói.
"Em có chắc những lời mình nói chứ ?, tôi sẽ khiến em rút lại lời nói đó"
Gia Kì không thèm trả lời một câu nào nữa đi lên phòng, đóng cửa phòng lại cô từ từ ngồi xuống tựa lưng vào cửa nước mắt cứ thế tuôn rơi xuống khiến cô không kiềm chế được, những giọt nước mắt uất ức, nhưng vì lời hứa với mẹ chồng buộc cô phải kiên cường.
Sau một hồi khóc đôi mắt Gia Kì đã mỏi nhừ cô đến bên giường nằm xuống ngủ thiếp đi.
Bên ngoài Lệ Mỹ vô cùng đắc ý sao màng nói chuyện vừa rồi cô ta vẫn cứ bám lấy Vu Quân lôi kéo hắn đi vào phòng mình, nhưng Vu Quân đẩy tay cô ta ra nói.
" Được rồi em mau ngủ sớm đi"
Lệ Mỹ nghệ Vu Quân nói có chút hơi thất vọng nhưng cũng nghe lời hắn đi về phòng, bởi vì tâm trạng hắn lúc này không tốt.
Vu Quân trầm tư đi vào phòng thấy Gia Kì đã ngủ, trên khoé mắt còn động lại giọt nước mắt đầy uất ức hắn đến bên cạnh giường để quan sát gương mặt nhỏ nhắn của Gia Kì, trong đầu Vụ Quân lúc này rất hỗn độn hắn không biết phải tin ai giữ cô và Lệ Mỹ chỉ được chọn một vì sự tội lỗi nên hắn mới để Lệ Mỹ ở lại bên mình, nhưng vô tình lại làm tổn thương cô.
Vụ Quân đứng nhìn cô một hồi lâu rồi đi ra ngoài hắn ta đến phòng làm việc lấy ra điếu thuốc để hút, hắn hút không biết bao nhiêu điếu thuốc miệng không ngừng nhã khói tâm trạng rối bời một người lạnh lùng tàn nhẫn như hắn cũng có lúc vì chuyện phụ nữ mà làm cho phiền lòng.
Sáng nay Gia Kì dậy hơi muộn cô cứ vùi đầu trong gối không muốn ra ngoài, đến gần trưa cô mới đi đánh răng thay đồ để đến thăm ba mẹ.
Xuống lầu đã thấy Thiên Ngọc và Lệ Mỹ ngồi đó soạn những món đồ vừa mới đi mua sắm về cười nói với nhau.
Gia Kì không muốn để ý đến đi thẳng ra ngoài, nhưng bị lời nói của Thiên Ngọc làm cho dừng bước .
" Chị à, nghe nói tôi qua anh hai ngủ ở phòng chị đúng không ?".
Thiên Ngọc cố tình nói lớn để cho Gia Kì nghe thấy.
Lệ Mỹ giả vờ thẹn thùng nói.
" Con bé này đừng nói những chuyện đó ra, người ta nghe được xấu hổ lắm".
Thiên Ngọc được nước làm tới.
" Em vì muốn người ta nghe thấy nên mới cố ý nói lớn như vậy, để biết được vị trí của mình ở đâu ".
Sau khi nghe những lời Thiên Ngọc nói, Gia Kì vô cùng khó chịu cô nắm chặt dây túi xách không thèm nhìn lại bỏ đi một mạch, cô ngồi trên xe kêu Phi Ưng ghé một cửa hàng để mua chút quà về biếu cho ba mẹ, xuống xe cô vào cửa hàng mua chút đồ rồi bước ra cửa, bỗng có một người đàn ông đi vào hai người đi đối nghịch nhau, anh ta và cô va chạm vào vai của cô khiến cho Gia Kì giật mình làm rơi túi đồ mua đến cho ba mẹ đó là những hũ yến bằng thủy tinh rơi xuống vỡ hết một vài lọ Gia Kì ngồi xuống nhặt lên, người đàn ông đó cũng ngồi xuống nhặt giúp cô, tay anh ta nhặt mà miệng luôn nói.
" xin lỗi, xin lỗi tôi không cố ý".
Gia Kì cười nhẹ nhìn anh ta nói.
" Không sao đâu".
Sau khi nhặt xong hai người đứng lên người đàn ông đó mở lời tiếp.
"Tôi sẽ đền bù cho cô, để tôi vào trong mua lại cho cô".
Gia Kì đưa tay ngăn cảng" Thật sự không sao mà anh đừng khách sáo như vậy ".
Nhưng hắn ta dường như muốn tiếp cận Gia Kì lôi kéo cô vào quầy mua lại cho cô một phần Như ban đầu cô đã mua.
" Này cô cầm đi, để tôi bớt tội lỗi".
Gia Kì chậc lưỡi một cái gương mặt đầy ấy nấy nói.
"Tôi đã bảo không sao, anh đừng làm vậy mà ".
Người đàn ông đó, cười tươi nói.
" Cô cứ nhận lấy coi như đây là quà làm quen".
Gia Kì hơi bất ngờ hỏi " anh quen tôi sao ?"
Người đàn ông miệng vẫn cười cười nói.
"Đúng tôi mới quen biết cô lúc chúng ta va chạm nhau ".
Gia Kì nghe hắn ta nói bật cười.
" Anh thật là hài hước, được rồi tôi nhận được chưa".
Rồi cô và hắn ta rời đi lúc đi hắn ta còn đưa cho cô một cái danh thiếp nhưng Gia Kì không nhận hắn vẫn cứ nhét vào lòng bàn tay cô, Gia Kì nhìn vào tấm danh thiếp lầm bầm đọc tên của hắn.
" Trần Đinh Tùng ".
Cô cảm nhận được hắn ta đang cố tiếp cận mình, nhưng cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, chắc hắn ta không biết cô đã kết hôn nên muốn làm quen kiểu nam nữ bình thường, cô bỏ Cái danh thiếp đó vào một ngăn túi.
Người đàn ông đó quay đi trên môi nở nụ cười nguy hiểm.
Đến nhà của ba mẹ đã nghe tiếng Tiểu Minh rộn ràng, mẹ cô đã gọi cô và Tiểu Minh đến để nấu lẩu cho hai người họ ăn lâu lắm rồi chưa có diện tụ hợp với nhau như vậy, Gia Kì vui vẻ nhìn vào trong cô quay sang nói với Phi Ung
"Vào nhà cùng nhà cùng ăn đi".
Phi Ưng lắc đầu từ chối.
" Không được đây là nhiệm vụ của tôi, không thể nào vượt quá giới hạn".
Gia Kì chậc lưỡi nói.
" Giới hạn cái gì chứ anh là bạn trai của Tiểu Minh, cũng là bạn của tôi không có gì phải
ngại".
Tiểu Minh ở bên trong nhìn thấy họ liền chạy ra.
" Này sau không mau vào nhà đi ".
Gia Kì nhìn cô bạn thân nói.
" Cậu xem tớ mời anh Phi Ưng vào dùng bữa chung với chúng ta mà anh ta cứ đứng như một tượng đá không chịu đi".
Tiểu Minh đi đến chỗ Phi Ưng khoác lấy tay anh ta bạo lực lôi vào nhà.
Quay lại nói với Gia Kì.
" Người này cần phải dùng hành động, lời nói không có tác dụng gì đâu".
rồi hai người họ đi vào nhà, Gia Kì đứng nhìn theo lắc đầu cười cười vì sự đáng yêu của cặp đôi này, nhưng cô chợt nhớ đến chuyện tối hôm qua lòng lại nặng trĩu hàng mi cụp xuống chuyện của mình cô còn lo chưa xong, mà lại đi lo chuyện của người khác.
Gia Kì ở chỗ ba mẹ cả ngày rất vui vẻ, Phi Ưng được ba mẹ cô đón tiếp nồng hậu, khiến anh ấy cũng hơi bất ngờ, không ngờ người nhà cô lại thân thiện như vậy.
Tiểu Minh lôi Gia Kì xuống bếp gặn hỏi cô.
"Cậu không có chuyện gì muốn nói với tớ sao ?"
Gia Kì biết cô bạn đã biết cô bạn của mình biết được chuyện gì đó rồi nhưng cô không muốn nói để mọi người lo lắng.
" cậu nói vậy là sao ?, tớ làm gì có chuyện gì chứ?"
Tiểu Minh dừng như không chấp nhận được những lời biện minh của Gia Kì cô càng hỏi tới.
"Cậu không nói sau tớ biết mà bảo là không hiểu ".
Gia Kì bất lực với cô bạn đành kể hết mọi chuyện cho Tiểu Minh nghe.
Sao khi nghe xong Tiểu Minh vô cùng phẫn nộ
" Thật là quá đáng sao anh ta lại làm như vậy, đúng là tức thật mà, rồi cậu định giải quyết mọi chuyện như thế nào vậy ?".
Gia Kì trầm tư suy nghĩ thở dài nói.
"Hiện tại tớ vẫn chưa suy nghĩ ra nên làm gì, thôi thì đến đâu thì giải quyết đến đó".
Tiểu Minh tiếp tục phẫn nộ.
" Sao có cậu bình tĩnh quá vậy mất chồng đến nơi còn ở đó mà hờ hững".
Gia Kì mệt mỏi không muốn nghĩ đến chuyện đó nữa cô lãng sang chủ đề khác.
" Này dạo này cậu với tình yêu của mình sao rồi ?"
Tiểu Minh thấy Gia Kì lảng sang chuyện khác nên cũng không muốn gặn hỏi nữa mắc công lại khiến cố lại đau lòng nên chỉ an ủi cô.
"Được rồi sau này có chuyện gì cần đến tớ, cậu có thể gọi tớ bất cứ lúc nào, tớ luôn đứng về phía cậu ".
Gia Kì cười nhẹ nhìn rồi nắm lấy tay cô bạn đầy cảm khích nói.
" Cảm ơn cậu rất nhiều"
Trời đã tối sầm lúc này là 9 giờ tối Gia Kì mới tạm biệt ba mẹ mà ra về, trên đường về lòng cô thật sự nặng nề không muốn quay lại đó chút nào căn nhà không còn như xưa thay vào đó là bầu không khí ngạt thở đến khó chịu.
Vào nhà cô thấy Vu Quân và những thuộc hạ của hắn đang bàn công việc trong phòng, Gia Kì không quan tâm đến đi thẳng lên lầu, Lệ Mỹ dường như cũng ở trong phòng nên không đến kiếm chuyện với Gia Kì dù gì trời cũng đã tối.
Cô đi đến tủ lấy đồ để tắm rửa cho thoải mái, vào nhà phòng tắm Gia Kì thả mình vào bồn tắm, cô nằm tận hưởng làn nước ấm nóng dễ chịu khiến cô vô cùng thoải mái.
Một bóng người đẩy cửa đi vào đó là Vu Quân, tấm danh thiếp lúc nảy Gia Ki lấy ra để trên bàn làm cho hắn chú ý đến, Vu Quần đi đến cầm lên xem, gương mặt tự nhiên tối sầm lại, trên người toả ra luồng khí lạnh.
Gia Kì tắm xong bước ra ngoài, thất Vu Quân đang đứng đó cô giật mình một cái rồi nói.
" Anh vào đây làm gì ?"
Hắn hung hăng tiến về phía Gia Kì đưa tay bóp chặt lấy cổ tay cô gặn giọng nói.
"Tôi là chồng em không lẽ không được vào sao ?".
Gia Kì bị hắn bóp mạnh cánh tay bắt đầu nhăn nhó nói.
" Đau quá, anh đang làm tôi đau đó mau buông tay tôi ra".
Nghe cô nói hắn càng bóp chặt hơn đưa tấm danh thiếp lên hỏi"
"Cái này ở đâu em có được ?".
Gia Kì tức giận khi bị Vu Quân làm đau một cách vô cớ.
"Ở đâu có được thì kệ tôi ".
Vụ Quân đưa tay luồng sau gáy của Gia Kì bóp chặt để cô phải đối diện với hắn.
gắn giọng hỏi một lần nữa.
"Tôi hỏi ở đâu mà em có được?".
Gia Kì vừa đau đớn vừa tức giận nói lớn
"Chỉ là gặp gỡ tình cờ trên đường, tôi và anh ta va chạm nhau, đồ tôi mua đến cho ba mẹ bị rơi xuống bị vỡ rồi anh ta mua lại đền cho tôi rồi đưa cho tôi cái danh thiếp để làm quen xã giao thôi, anh bị điên rồi hả làm gì mà phản ứng thoái hóa đến như vậy"
Vụ Quân càng tức giận khi nghe Gia Kì nói.
" Có phải tôi đã quá dễ dãi để em có thể đi tìm người đàn ông khác có phải không ?"
Gia Kì không ngờ Vu Quân lại nói ra những lời như vậy cô tức giận nhìn hắn ta nói.
"Đúng tôi đã gặp gỡ đàn ông, nhưng tôi không làm gì quá đáng hết, không trơ trẽn như hai người ".
Vụ Quân tức giận lạnh lùng nói.
"Được nếu em đã nói như vậy thì từ nay về sau không được bước chân ra khỏi nhà, nếu làm trái lệnh tôi thì đừng trách tôi tàn nhẫn ".