Lạnh Lùng Yêu!

Chương 4: Chuyện ở căntin




*Reng! Reng! Renng

- Này Tú cậu không đi ăn chút gì à?_ Giai Vi thân mật khoác vai nó, giọng nói oang oang bên tai khiến nó hơi nhăn mày.

- Không! Cậu đi đi!_nó ngay cả liếc mắt cũng không, chỉ hờ hững buông vài chữ

- Ây da! Không được! Cậu tính ăn luôn quyển sách thay thế à! Nhanh đi!_cô bạn Giai Vi vẫn cố gắng mè nheo, giục ống tay áo nó

- Được! Đi!_biết tính Giai Vi rất kiên trì, nó đành nhượng bộ đóng quyển sách lại bỏ đi trước.

- Chờ mình với! _hai mắt sáng rực, cuối cùng bạn học Giai Vi bị bỏ lại đành cắm cổ chạy theo nó.

--------------

- Này Tú mình thấy cậu có vẻ rành đường nhỉ, còn nhớ lúc mình vừa nhập học có lần bị lạc vào khuôn viên đến chiều mới về kí túc xá thế là bị trưởng phòng trách mắng, ôi thật là khủng khiếp mà!_Giai Vi vừa đi vừa kể lể, miệng liến thoắng không kịp cho người ta trả lời.

- Ừ! Mình tự tìm hiểu!_nó gật đầu nói, lúc này hai người đã đến căntin.

Là một học viện danh tiếng, hẳn là không khỏi rộng lớn đi, ngay cả căn tin khu vực ăn uống cũng rất kỳ vỹ, học viên chen chúc, đông nghịt tiếng cười nói.

- Đằng kia còn bàn trống! Cậu đến đó trước, mình đi lấy thức ăn!_nói rồi Giai Vi nhỏ nhắn hoà vào dòng người đông đúc, thoắt cái mất bóng.

Kéo ghế ngồi xuống, nó khá hài lòng với chỗ ngồi này, yên tĩnh, ít học viên tập trung hơn, cảm giác thoải mái hơn hẳn.

Lúc này không hiếu vì sao căn tin trở nên náo nhiệt,vô số tiếng hò hét, nhưng đáng tiếc chỗ ngồi của nó ở góc khuất nên chẳng thấy đượcgì.

- A đây không phải là học sinh mới Hàn Thiên Tú sao? Sao lại ngồi một mình thế? Không phiền tụi mình ngồi chung với bạn được chứ?_một giọng nói truyền đến, nó ngẩng đầu nhìn một nhóm 5 người đang tiến về phía mình.

Họ gồm 3 nam 2 nữ, trông rất quen mặt, họ là đang kéo ghế ngồi xuống.

Không khí như trầm xuống, nó nhíu mày nhìn một bàn 6 người ngồi ( có cả nó) rồi sau đó định đứng lên nhường chỗ cho những con người này.

- Ấy...cậu ngồi đi chứ! Chúng ta cùng ăn chung! Không cần phải ngượng nha!_Vũ cười cười kéo nó lại.

-.....

- Nào! Mọi người ăn gì! Hôm nay học sinh mới Thiên Tú sẽ khao chúng ta!_mắt đẹp híp lại, vẻ mặt vô tội nhìn nó

- Ăn gì Phong? Thiên?__quay sang hắn và Kì Thiên nháy mắt hỏi

- Cà phê, sandwhich!

- Sữa nóng, bánh mì,cảm ơn!_vẫn là hoàng tử ấm áp, cậu không quên nở nụ cười nhẹ cảm ơn nó.

- Còn hai người đẹp?_quay sang nữ sinh cạnh anh và hắn.

- Ưm...người ta giống anh mà!_giọng nói nũng nịu, cả người cô gái như muốn dính vào Vũ, anh chỉ tiện tay véo phần thịt của cô không có ý định đẩy cô gái ra.

- Cho tôi cam ép!_cô gái cạnh hắn nãy giờ im lặng mới lên tiếng, từ đầu đến giờ rõ ràng ánh mắt của cô luôn nhìn vào nó, luôn dò xét nó, nhưng theo cô nghĩ kĩ lại thì....nó không phải là mối hoạ cản trở cô.

- Còn tôi sữa nóng, cà phê, sandwhich, mì hải sản, được rồi! Nhanh lên nào!_Vũ gật đầu, thúc tay nó đi.

.........

Lát sau, nó trở lại trên tay đầy những thức ăn, đặt xuống bàn từng món, miệng cũng liệt kê đầy đủ đến khi "Xong rồi! Tôi đi trước" một tiếng, nó xoay người định đi thì cánh tay bị ai đó kéo lại.

- Bạn học Thiên Tú! Ngồi xuống chúng ta cùng ăn! Ơ hay...bạn không mua cho mình gì à? Chậc...hay là..._vừa nói Vũ vừa lắc đầu, nhìn sang nữ sinh bên cạnh.

- A thật là! Sao bạn không nói sớm nha, bạn nói thì có phải hay hơn không? Chúng tôi không biết bạn thuộc giai cấp gì! _ lời nói mang theo khinh miệt nồng đậm, đa số mọi người nghe được đều khúc khích cười châm chọc, phần học sinh còn lại nhỏ nhoi không bày thái độ mỉa mai nhưng cũng chỉ im lặng an ổn dùng bữa.

- Xin lỗi tôi không đói!_nói rồi nó không chút do dự rời đi, sau lưng truyền đến tiếng " Dừng lại!" nhưng nó vận bỏ mặc mà tiến bước nhưng:

*Ào một tiếng, dòng nước cam từ trên từng giọt lăn dài chảy thấm vào đồng phục nó, lúc này nó mới xoay lưng lại

Người con gái đó hơi chút lúng túng đặt ly nước sắc cam chói loà xuống, có chút khó xử nhìn hắn. Thật là! Rõ ràng đã nói nó không có vấn đề gì, nhưng khi thấy hắn gọi nó mà nó như bỏ ngoài tai trong lòng cô không khỏi lo lắng cùng ghen tức mà vơ ly nước tạt vào nó, bây giờ thì tốt rồi. Hắn không thích những người dây dưa kiếm chuyện rắc rối, cô thì luôn giữ mình cố tạo một hình tượng thật hoàn mỹ nhưng không ngờ chỉ vì cái người xấu xí này, một phút nông nổi mà...

- Em..._cô cắn phiến môi dưới nhìn hắn, chờ đợi phản ứng tiếp theo của hắn.

Ngoài dự đoán hắn như không quan tâm đến sự việc vừa xảy ra, vòng cánh tay rắn chắc qua eo cô. Không chỉ cô mà mọi người lại một phen hú vía.

- Trường học danh tiếng là vậy sao? Bây giờ tôi có thể đi được rồi chứ?_ đồng phục đã thấm ướt, dán sát vào từng tấc da thịt, nó lạnh lùng rời đi ~~~

Sân thượng cao vút, gió lớn thoáng ùa qua, một nam nhân khoác trên mình bộ đồng phục Kingstar, khuôn mặt tà mị ánh mắt sâu thẳm híp lại mang theo ý cười, dáng người cao lớn lười biếng duỗi thẳng chân chống cằm nghiêng đầu nhìn về phía dưới.

- Rất thú vị!_nói xong đặt chiếc ống nhòm lên lang cang, hai tay đút túi xoay người bước đi.

***Nhà vệ sinh,

Tiếng nước chảy ngưng lại, nó nhíu mày nhìn mình trong tấm gương bóng nhoáng, đồng phục thấm ướt mặc dù đã rửa đi nhưng vẫn không khỏi có vệt màu vàng nhạt, lại nhìn khuôn mặt mình, vầng trán trắng nộn, đôi mày như vẽ, hàng mi dài cong vút khẽ động như cánh bướm, ẩn sau đó là đôi mắt to tròn long lanh, tròng mắt đen láy không nhìn ra trong đó có gì, như muốn cất giấu ý nghĩ mà chỉ muốn nhìn thấu người khác. Một khắc liếc mắt, nó như cảm giác có người hơn nữa đó là đang nhìn mình, trang điểm sửa sang đồng phục, ngay sau đó rời đi. (Gia: ở đây trang điểm của nó là làm "đậm đà" nhan sắc nha bà con)

Gì thế?

Một ánh sáng gì đó phát ra?

Ừm...Hình như...

Ở ngay sau cánh cửa.

Hơi sao truyện của ta không ai đọc thế??? Dở lắm sao??? Ôi thôi kệ đi! Ta thích được rồi ^^ còn dài mà... Ta mới 14t thôi cứ viết đến 20 tuổi rồi nghỉ...khà khà:))


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.