Bệnh viện Italy.
Từ Vương và Bối Doanh được đưa vào đây cấp cứu ngay sau đó. Hinh Trác và Vĩnh Tuân cùng các thuộc hạ khác ở bên ngoài cũng rất hồi hộp và lo lắng.
Khi anh tỉnh dậy đã là chuyện của hai ngày sau. Đôi mắt của anh mở ra khó khăn khi phải tiếp nhận ánh sáng chói chang từ cửa sổ chiếu vào bên trong.
Mùi thuốc sát trùng của bệnh viện xộc thẳng vào mũi khiến anh nheo mắt lại, trần nhà màu trắng toát nữa nên anh chắc chắn nơi đây là đâu rồi.
Thật sự đối với cơ thể của một người đã được rèn luyện từ nhỏ thì những vết thương kia cũng không có gì to tát cả, nhưng vì đã ở dưới núi quá lâu mà nhiệt độ lại còn rất thấp nên Từ Vương mới bị cảm lạnh, khí lạnh tràn vào phổi.
- Cậu tỉnh rồi sao? _ Hinh Trác cùng Vĩnh Tuân từ bên ngoài đi vào nhìn thấy anh tỉnh thì cùng đồng thanh với nhau nói.
- Bối Doanh đâu? _ Đưa tay xoa xoa hai bên thái dương, như nhớ ra điều gì đó, anh nghiêm giọng hỏi hai người bạn. Muốn giật cái dây chuyền nước biển vào người mình ra nhưng đã bị cản lại.
- Cậu chưa có khỏe hẳn đâu, bình tĩnh đi. Bối Doanh nằm phòng kế bên, vì bị nhiễm lạnh khá lâu nên chưa tỉnh lại! _ Vĩnh Tuân biết rằng anh rất lo cho Bối Doanh nên nói sự thật ra, nếu không chắc chắn Từ Vương sẽ không chịu nằm yên.
- Đưa tớ qua đó đi. _ Từ Vương vì sự khuyên ngăn của hai người bạn nên không mấy kích động nữa mà ngồi yên, hạ giọng đòi được qua thăm cô.
Nghe vậy, hai người bạn của anh lấy một chiếc xe lăn cho Từ Vương ngồi lên, treo bịch nước biển lên trên rồi đẩy qua phòng kế bên. Vì anh bị trật chân nên không thể đi được, đành nhờ vào chiếc xe lăn này.
Mọi người đừng thắc mắc tại sao Từ Vương là lão đại hắc bang mà lại yếu đuối như vậy, trật chân cũng không nhằm nhò gì với anh hết nhưng vì Vĩnh Tuân và Hinh Trác quá lo lắng nên anh mới đồng ý.
" Cạch " _ Mở cửa phòng ra, anh nhìn thấy cô nằm trên giường với khuôn mặt xanh xao nhưng vẻ đẹp vẫn rất yêu kiều. Cơ thể chỉ mới vài ngày đã gầy đi thấy rõ, anh nhìn thấy như vậy thì không khỏi xót xa.
Hai người họ chỉ đẩy anh tới giường bệnh của Bối Doanh sau đó tự hiểu ý nhau rồi đi thẳng ra ngoài trả lại không gian riêng cho Từ Vương.
- Anh xin lỗi, làm em bị thương rồi.. _ Sống hơn hai mươi lăm năm trên cuộc đời, đây là lần đầu tiên anh biết nói xin lỗi với một người. Đây cũng là lần đầu tiên, anh thấy đau lòng và xót xa khi gián tiếp làm cô bị thương như thế này.
Anh ngồi đó nắm lấy bàn tay mềm mại của Bối Doanh áp lên mặt của mình, giọng nói đau lòng mà nói. Trong lòng tự hứa rằng, sẽ không để cô chịu thêm một vết thương hay bất cứ điều gì đau lòng nữa.
Cứ vậy không hiểu sao, anh cứ ngồi bên cạnh cô tới chiều, vẫn chưa thấy cô tỉnh lập tức tức tối đã lên ngay chủ tịch bệnh viện đập bàn hỏi, trong lòng lo như lửa đốt: " Rốt cuộc vì sao cô ấy chưa tỉnh? "
- Lăng Tổng. sức đề kháng của vợ ngài yếu lại còn bị nhiễm lạnh, ít nhất vài ngày nữa mới tỉnh dậy được. _ Vị chủ tịch bệnh viện kia bị dọa cho sợ run rẩy cả lên, Từ Vương vốn là người có khuôn mặt rất lạnh lùng nên khi dữ lên còn đáng sợ gấp trăm lần.
Chữ " vợ của ngài " được ông chủ tịch kia nói ra một cách nhẹ nhàng khiến lòng anh có hơi dịu lại một chút. Một người đàn ông hoàng kim độc thân như anh không biết đã có bao nhiêu người tự nhận là vợ của anh rồi, nhưng chưa một lần nào anh để ý tới dù chỉ một chút. Nói Bối Doanh là vợ của anh, không hiểu sao anh lại rất thích thú, điều nhận có lẽ sắp thành sự thật rồi, không thể chối cãi.
- Nếu ba ngày nữa vợ tôi còn chưa tỉnh, ông có thể tự biết được kết quả rồi.
Anh cũng gọi Bối Doanh bằng " vợ của tôi " luôn để nói chuyện với ông chủ tịch. Cho dù bệnh viện này có lớn tới đâu mà cô có mệnh hệ gì, sớm muộn gì đây cũng trở thành bãi rác.
- -----------
[ Tác giả: @seunghyunttop ]