Tần Thiên đối với cái nhìn của cô làm như không thấy, từ từ nói tiếp: “ năm năm qua, em là chưa có quên được cậu ta. Mặc dù, em chưa bao giờ nhắc tới cậu ta, nhưng cậu ta vẫn luôn ở trong lòng của em. Có qua bao nhiêu năm đi nữa người trong lòng em vẫn luôn là cậu ta, đừng làm khổ nhau nữa, cho nhau một cơ hội đi”.
Hạ An Ngôn nhìn anh một cái, trong mắt có chút hoài nghi. Trong lúc nhất thời không biết phải nói gì, tâm tư của cô là quá rõ ràng hay sao, Hạ An Ngôn nuốt xuống cổ họng một cái, khoé miệng hơi khô cứng: “ không quên được anh ấy thì đã làm sao. Trong lòng anh ấy căn bản bao nhiêu năm qua vẫn không có em, trước kia vẫn vậy, bây giờ vẫn vậy. Hiện giờ thứ duy nhất trói buộc em và anh ấy là Nấm chứ không phải là tình yêu. Nếu cùng anh ấy duy trì một cuộc hôn nhân không tình yêu thì em thà chọn sống như năm năm qua, em đã mệt rồi. Bây giờ em đã không còn muốn suốt ngày suy đoán tâm tư của anh ấy, so với việc em sống chết nắm giữ thứ không thuộc về mình, chi bằng buông tay”. Hạ An Ngôn trào phúng giật khoé miệng.
Đôi mắt Tần Thiên trầm xuống, trước mắt anh hiện tại là một Hạ An Ngôn đã trải qua năm tháng thăng trầm của cuộc đời và suy nghĩ đã chín chắn hơn rất nhiều. Ít nhất hiện tại cô biết cái nào cần giữ và cái nào cần buông: “ Tiểu Ngôn, anh không phải là nói giúp cho cậu ta, nhưng mà Nấm thật sự cần một gia đình. Em cũng không muốn con em đi theo em vất vả như vậy đúng không?”
Cô nghẹn lời nói: “ Em biết Nấm là cần một gia đình. Nhưng em……” Cô thở dài một cái “ em không muốn tiếp tục dây dưa cái mối quan hệ không rõ ràng này nữa”. Giọng nói của cô càng về sau càng nhỏ dần.
Tần Thiên tất nhiên biết trong lòng Hạ An Ngôn đang vướng bận điều gì, Tần Thiên nhìn cô rồi cười nhẹ nói: “ anh là biết em đang để tâm đến tình cảm của Lăng Hạo, người trong cuộc luôn mập mờ không thấy rõ. Nhưng chắc em không biết, trước kia hay là lúc này tâm tư của Lăng Hạo luôn luôn là đặt lên người em. Chắc em cũng đã biết năm năm qua cậu ta chưa từng ly hôn với em”.
Hạ An Ngôn chợt ngước mắt, không dám tin Tần Thiên có thể biết chính xác như vậy.
Anh ngừng một chút dò xét cô rồi nói tiếp: “ anh cũng chẳng ưa gì cậu ta, nói giúp cậu ta chỉ là anh biết cho em bao nhiêu năm nữa người em chọn vẫn là cậu ta, vậy nên trước khi anh rời khỏi đây phải thấy em hạnh phúc anh mới yên lòng”. Anh biết cô và anh sẽ không có kết quả thôi thì anh chúc phúc cho cô. Anh mong cô hạnh phúc, Hạ An Ngôn chỉ mong nếu có kiếp sau người em chọn sẽ là anh.
Hai mắt Hạ An Ngôn trợn to, không tin vào tai mình liền lắp bắp: “ anh là muốn đi khỏi đây”.
Tần Thiên khẽ gật đầu: “ ừ, bệnh viện bên Mỹ có ý muốn mời anh về làm bác sĩ chuyên khoa bên đó. Anh cũng muốn thay đổi cuộc sống một chút, đã đến lúc phải cất Hạ An Ngôn vào một góc nhỏ trong tim rồi”. Anh thoải mái nói ra.
Hạ An Ngôn nghe anh nói mà khẩn trương: “ vậy anh có về nữa không”.
Tần Thiên nữa đùa nữa thật nói: “ để xem sao đã, nếu lần này cậu ta không mang đến hạnh phúc cho em, anh sẽ quay về đây đưa em đi”.
Hạ An Ngôn nghiêm túc nói: “ Tần Thiên, cám ơn anh. Cám ơn anh bao nhiêu năm qua vẫn luôn ở bên cạnh em”. Nói đến đây mắt cô đã rưng rưng nước mắt.
Nhìn thấy cô khóc Tần Thiền liền cười nói: “ đã làm mẹ của đứa nhỏ rồi sao lại thích khóc như vậy, điểm này thì con gái của em đáng yêu hơn em rất nhiều”.
Nhắc tới bảo bối của mình, Hạ An Ngôn liền nghiêm đầu cười vui sướng: “ bao giờ anh mới đi, có thể gặp Nấm được không, đứa nhỏ này chắc sẽ nhớ anh lắm”.
– “ anh đang sắp xếp và bàn giao lại cho bác sĩ mới, chắc một thời gian ngắn nữa anh sẽ đi. Em yên tâm anh sẽ gặp con bé, anh cũng nhớ con rồi”.
Ánh mắt của Tần Thiên dịu dàng đọng lại trên gương mặt cô: “ Tiểu Ngôn, em nhất định phải hạnh phúc”.
Hạ An Ngôn gật đầu.
Tiễn Tần Thiên và Thẩm Vi ra xe đã là buổi chiều, Hạ An Ngôn quyến luyến: “ chị không thể ở lại đợi Nấm về sau”
Thẩm Vi ôm cô một cái: “ ừ, chị không xin nghỉ việc được, có gì thì nhớ gọi cho chị có biết không”.
Hạ An Ngôn gật đầu, chợt thấy trong tầm mắt một chiếc xe màu đen đang lăn bánh vào Lăng Viện, cô liền nói: “ Là Nấm về, chị đợi con bé một chút”. Dứt lời cô đi vội lại xe.
Cánh cửa xe mở ra, Lăng Hạo bế Nấm từ trên xe xuống đứa nhỏ này từ ngày ở cùng Lăng Hạo liền líu lo như chú chim nhỏ, vừa thấy Hạ An Ngôn liền nhào vào lòng cô nói đủ thứ chuyện: “ mẹ ơi, mẹ ơi, hôm nay Nấm ở cũng ba rất ngoan. Mẹ, Nấm nhớ mẹ quá” vừa nói vừa dùng hành động hôn lên má cô.
Hành động của bé con làm Hạ An Ngôn thoả mãn trong lòng, hôn con một cái: “ Nấm nhìn xem là ai đến thăm con kìa”. Vừa nói vừa chỉ tay về hướng của Thẩm Vi và Tần Thiên.
Nấm nhìn thấy hai người liền vui mừng hét lên: “ chú, dì Vi” tuột xuống khỏi lòng Hạ An Ngôn chạy thẳng về phía Thẩm Vi, Thẩm Vi ngồi xuống đón Nấm vào lòng hôn sâu lên má : “ bảo bối có nhớ dì không”.
Nấm cười vui vẻ: “ dạ nhớ, dì ơi Nấm có ba đó”. Nấm liền khoe niềm vui của mình với Thẩm Vi.
Thẩm Vi nhìn Lăng Hạo gật đầu một cái, liền đưa mắt đi chỗ khác. Người đàn ông cầm thú này là người khiến Hạ An Ngôn đau khổ, là người khiến bảo bối nhỏ của cô phải sống cực khổ năm năm qua.
Câu nói ngây thơ của Nấm khiến cho Hạ An Ngôn cay khoé mắt.
Thẩm Vi nhìn Nấm tiếp tục nói: “ bảo bối, ở lại đây nhớ phải nghe lời mẹ có biết không, và phải thường xuyên gọi cho dì nha”.
Nấm dang đôi tay ôm cổ Thẩm Vi mè nheo: “ dì không ở cùng mẹ và Nấm nữa sao, dì ghét con rồi phải không”.
Thẩm Vi bị đứa nhỏ ăn vạ trong lòng liền vui vẻ: “ dì làm sao mà ghét con được, bảo bối của dì đáng yêu như vậy làm sao mà ghét được đúng không”.
– “ tại sao dì lại không ở cùng mẹ và con nữa”
– “ dì phải đi làm việc, khi nào có thời gian rảnh dì sẽ đến thăm con có được không”.
– “ dạ”
Nấm hình như nhớ đến điều gì liền quay người ra kiếm xung quanh, ánh mắt dừng lại trên người Tần Thiên rất nhanh đi về phía anh ôm lấy cổ anh: “ chú ơi Nấm cũng nhớ chú”.
Tần Thiên ừ một tiếng sau đó hôn lên trán Nấm một cái.
Như một thói quen Nấm dựa sát vào lòng Tần Thiên nói chuyện cho anh nghe: “ chú ơi, ba hứa sẽ đưa con đi chơi khu vui chơi giống như chú và mẹ đưa con đi đó”.
Tần Thiên đưa mắt nhìn Lăng Hạo nhếch môi một cái.
Ở lại gặp Nấm một lúc , Tần Thiên và Thẩm Vi lên xe đi. Hạ An Ngôn đưa mắt nhìn theo đến khi chiếc xe rời Lăng Viện cô mới quay người đi vào nhà.
Cám ơn mọi xngười rất nhiều
Up tạm 1 chap nha, mình sẽ cố gắng bão chap bù lại nha.
Dịch mà zcái đt rớt bể màn hình, viết bằng cái ipad lâu quá không viết nhiều được mọi người ơi
Tần Thiên đối với cái nhìn của cô làm như không thấy, từ từ nói tiếp: “ năm năm qua, em là chưa có quên được cậu ta. Mặc dù, em chưa bao giờ nhắc tới cậu ta, nhưng cậu ta vẫn luôn ở trong lòng của em. Có qua bao nhiêu năm đi nữa người trong lòng em vẫn luôn là cậu ta, đừng làm khổ nhau nữa, cho nhau một cơ hội đi”.
Hạ An Ngôn nhìn anh một cái, trong mắt có chút hoài nghi. Trong lúc nhất thời không biết phải nói gì, tâm tư của cô là quá rõ ràng hay sao, Hạ An Ngôn nuốt xuống cổ họng một cái, khoé miệng hơi khô cứng: “ không quên được anh ấy thì đã làm sao. Trong lòng anh ấy căn bản bao nhiêu năm qua vẫn không có em, trước kia vẫn vậy, bây giờ vẫn vậy. Hiện giờ thứ duy nhất trói buộc em và anh ấy là Nấm chứ không phải là tình yêu. Nếu cùng anh ấy duy trì một cuộc hôn nhân không tình yêu thì em thà chọn sống như năm năm qua, em đã mệt rồi. Bây giờ em đã không còn muốn suốt ngày suy đoán tâm tư của anh ấy, so với việc em sống chết nắm giữ thứ không thuộc về mình, chi bằng buông tay”. Hạ An Ngôn trào phúng giật khoé miệng.
Đôi mắt Tần Thiên trầm xuống, trước mắt anh hiện tại là một Hạ An Ngôn đã trải qua năm tháng thăng trầm của cuộc đời và suy nghĩ đã chín chắn hơn rất nhiều. Ít nhất hiện tại cô biết cái nào cần giữ và cái nào cần buông: “ Tiểu Ngôn, anh không phải là nói giúp cho cậu ta, nhưng mà Nấm thật sự cần một gia đình. Em cũng không muốn con em đi theo em vất vả như vậy đúng không?”
Cô nghẹn lời nói: “ Em biết Nấm là cần một gia đình. Nhưng em……” Cô thở dài một cái “ em không muốn tiếp tục dây dưa cái mối quan hệ không rõ ràng này nữa”. Giọng nói của cô càng về sau càng nhỏ dần.
Tần Thiên tất nhiên biết trong lòng Hạ An Ngôn đang vướng bận điều gì, Tần Thiên nhìn cô rồi cười nhẹ nói: “ anh là biết em đang để tâm đến tình cảm của Lăng Hạo, người trong cuộc luôn mập mờ không thấy rõ. Nhưng chắc em không biết, trước kia hay là lúc này tâm tư của Lăng Hạo luôn luôn là đặt lên người em. Chắc em cũng đã biết năm năm qua cậu ta chưa từng ly hôn với em”.
Hạ An Ngôn chợt ngước mắt, không dám tin Tần Thiên có thể biết chính xác như vậy.
Anh ngừng một chút dò xét cô rồi nói tiếp: “ anh cũng chẳng ưa gì cậu ta, nói giúp cậu ta chỉ là anh biết cho em bao nhiêu năm nữa người em chọn vẫn là cậu ta, vậy nên trước khi anh rời khỏi đây phải thấy em hạnh phúc anh mới yên lòng”. Anh biết cô và anh sẽ không có kết quả thôi thì anh chúc phúc cho cô. Anh mong cô hạnh phúc, Hạ An Ngôn chỉ mong nếu có kiếp sau người em chọn sẽ là anh.
Hai mắt Hạ An Ngôn trợn to, không tin vào tai mình liền lắp bắp: “ anh là muốn đi khỏi đây”.
Tần Thiên khẽ gật đầu: “ ừ, bệnh viện bên Mỹ có ý muốn mời anh về làm bác sĩ chuyên khoa bên đó. Anh cũng muốn thay đổi cuộc sống một chút, đã đến lúc phải cất Hạ An Ngôn vào một góc nhỏ trong tim rồi”. Anh thoải mái nói ra.
Hạ An Ngôn nghe anh nói mà khẩn trương: “ vậy anh có về nữa không”.
Tần Thiên nữa đùa nữa thật nói: “ để xem sao đã, nếu lần này cậu ta không mang đến hạnh phúc cho em, anh sẽ quay về đây đưa em đi”.
Hạ An Ngôn nghiêm túc nói: “ Tần Thiên, cám ơn anh. Cám ơn anh bao nhiêu năm qua vẫn luôn ở bên cạnh em”. Nói đến đây mắt cô đã rưng rưng nước mắt.
Nhìn thấy cô khóc Tần Thiền liền cười nói: “ đã làm mẹ của đứa nhỏ rồi sao lại thích khóc như vậy, điểm này thì con gái của em đáng yêu hơn em rất nhiều”.
Nhắc tới bảo bối của mình, Hạ An Ngôn liền nghiêm đầu cười vui sướng: “ bao giờ anh mới đi, có thể gặp Nấm được không, đứa nhỏ này chắc sẽ nhớ anh lắm”.
– “ anh đang sắp xếp và bàn giao lại cho bác sĩ mới, chắc một thời gian ngắn nữa anh sẽ đi. Em yên tâm anh sẽ gặp con bé, anh cũng nhớ con rồi”.
Ánh mắt của Tần Thiên dịu dàng đọng lại trên gương mặt cô: “ Tiểu Ngôn, em nhất định phải hạnh phúc”.
Hạ An Ngôn gật đầu.
Tiễn Tần Thiên và Thẩm Vi ra xe đã là buổi chiều, Hạ An Ngôn quyến luyến: “ chị không thể ở lại đợi Nấm về sau”
Thẩm Vi ôm cô một cái: “ ừ, chị không xin nghỉ việc được, có gì thì nhớ gọi cho chị có biết không”.
Hạ An Ngôn gật đầu, chợt thấy trong tầm mắt một chiếc xe màu đen đang lăn bánh vào Lăng Viện, cô liền nói: “ Là Nấm về, chị đợi con bé một chút”. Dứt lời cô đi vội lại xe.
Cánh cửa xe mở ra, Lăng Hạo bế Nấm từ trên xe xuống đứa nhỏ này từ ngày ở cùng Lăng Hạo liền líu lo như chú chim nhỏ, vừa thấy Hạ An Ngôn liền nhào vào lòng cô nói đủ thứ chuyện: “ mẹ ơi, mẹ ơi, hôm nay Nấm ở cũng ba rất ngoan. Mẹ, Nấm nhớ mẹ quá” vừa nói vừa dùng hành động hôn lên má cô.
Hành động của bé con làm Hạ An Ngôn thoả mãn trong lòng, hôn con một cái: “ Nấm nhìn xem là ai đến thăm con kìa”. Vừa nói vừa chỉ tay về hướng của Thẩm Vi và Tần Thiên.
Nấm nhìn thấy hai người liền vui mừng hét lên: “ chú, dì Vi” tuột xuống khỏi lòng Hạ An Ngôn chạy thẳng về phía Thẩm Vi, Thẩm Vi ngồi xuống đón Nấm vào lòng hôn sâu lên má : “ bảo bối có nhớ dì không”.
Nấm cười vui vẻ: “ dạ nhớ, dì ơi Nấm có ba đó”. Nấm liền khoe niềm vui của mình với Thẩm Vi.
Thẩm Vi nhìn Lăng Hạo gật đầu một cái, liền đưa mắt đi chỗ khác. Người đàn ông cầm thú này là người khiến Hạ An Ngôn đau khổ, là người khiến bảo bối nhỏ của cô phải sống cực khổ năm năm qua.
Câu nói ngây thơ của Nấm khiến cho Hạ An Ngôn cay khoé mắt.
Thẩm Vi nhìn Nấm tiếp tục nói: “ bảo bối, ở lại đây nhớ phải nghe lời mẹ có biết không, và phải thường xuyên gọi cho dì nha”.
Nấm dang đôi tay ôm cổ Thẩm Vi mè nheo: “ dì không ở cùng mẹ và Nấm nữa sao, dì ghét con rồi phải không”.
Thẩm Vi bị đứa nhỏ ăn vạ trong lòng liền vui vẻ: “ dì làm sao mà ghét con được, bảo bối của dì đáng yêu như vậy làm sao mà ghét được đúng không”.
– “ tại sao dì lại không ở cùng mẹ và con nữa”
– “ dì phải đi làm việc, khi nào có thời gian rảnh dì sẽ đến thăm con có được không”.
– “ dạ”
Nấm hình như nhớ đến điều gì liền quay người ra kiếm xung quanh, ánh mắt dừng lại trên người Tần Thiên rất nhanh đi về phía anh ôm lấy cổ anh: “ chú ơi Nấm cũng nhớ chú”.
Tần Thiên ừ một tiếng sau đó hôn lên trán Nấm một cái.
Như một thói quen Nấm dựa sát vào lòng Tần Thiên nói chuyện cho anh nghe: “ chú ơi, ba hứa sẽ đưa con đi chơi khu vui chơi giống như chú và mẹ đưa con đi đó”.
Tần Thiên đưa mắt nhìn Lăng Hạo nhếch môi một cái.
Ở lại gặp Nấm một lúc , Tần Thiên và Thẩm Vi lên xe đi. Hạ An Ngôn đưa mắt nhìn theo đến khi chiếc xe rời Lăng Viện cô mới quay người đi vào nhà.
Cám ơn mọi xngười rất nhiều
Up tạm 1 chap nha, mình sẽ cố gắng bão chap bù lại nha.
Dịch mà zcái đt rớt bể màn hình, viết bằng cái ipad lâu quá không viết nhiều được mọi người ơi