3 giờ sáng
"Vui ghê hí hí~~ nhiều anh đẹp trai dữ, thân hình cũng khá ok mà so với mấy anh chồng của mị thì vẫn còn hơi kém " Cô cứ vừa đi vừa chạy tung tăng đến trước cửa nhà
"Ẹ hèm nghiêm chỉnh chút!nhập vai nào nhập vai nào! Ok!! Đi thôi!"
Vừa mở cửa ra khi tiến vào trong căn phòng đang bị bao phủ bởi lớp ánh sáng mờ ảo của đèn ngủ bỗng cô thấy một bóng dáng đang vật vờ trên ghế, cả người đang nóng bừng như hỏn,chật vật đứng lên khi nghe thấy tiếng bước chân
"Mộc..Mộc Doanh e..m về rồi đấy sao hộc hộc~"Bỗng dưng hắn lao đến ôm chầm cô vào lòng,bàn tay không ngừng dừng lại mà bắt đầu thò vào trong áo, khuôn mặt nóng bừng của hắn dần dí sát vào mặt cô chuẩn bị hôn thì bỗng
"Bụp, Chát"
"Bà mọe anh!! Cút!!" Khi vừa bị lãnh một cái tát và một cú đấm vào bụng thì hắn mới bắt đầu có chút ý thức khá mơ hồ
"Hở- sao lại là cô Mộc Doanh của tôi đâu!! Mộc Doanh em ở đâu trả lời tôi đi!! hức hức~ tôi cần em em đang ở đâu" vừa lấy lại được ít ý thức hắn lại bắt đầu gào thét, rồi lại không làm chủ được cơ thể rồi tiếp tục ép cô vào tường mà sờ soạng
"Ôi đệch! Lại phát điên phát dại cái gì đấy!! Cần Mộc Doanh thì cút đi tìm nó sờ bà đây làm cái gì" cô khó chịu đến mức muốn ra tay đánh hắn ngay lập tức nhưng vẫn cố bình tĩnh, vì nếu hắn chết thì sao mà cô có thể nhận khoản tiền kếch xù kia. Vừa cố trấn an bản thân cô vừa tìm cách để thoát khỏi tên khốn này thì bỗng, đùi cô cảm giác có cái gì đó cứng cứng chọc vào cái thứ nóng hôi hổi kía dưới không ngừng căng trướng mà cố dí vào chân cô
"Ôi!! Mẹ ơi bẩn b..bẩn quá!! Tránh xa tôi ra"Mộc Lan liền không nghĩ đến ký do để mưu sát tên này nữa trong đầu cô bây giừo chỉ nghĩ đến việc cần nhất lúc này để giữ tấm thân trong trắng của mình. Cô liền dùng lùi về sau một bước lấy đà sút thẳng vào thằng em của hắn, vì đau đớn và giật mình đến mức dại người ra hắn liền lăn ra ngất xỉu
"Hình như còn hơi nhẹ nhỉ chắc sút thêm vài cú nữa cho hả dạ xí, nghĩ lại vẫn còn thấy sợ chứ kinh thật đấy sởn cả da gà" nói là vậy nhưng cô vẫn còn giữ lại được một ít lương tâm mà lột đồ hắn ra rồi quẳng vào bồn nước lạnh, còn mình thì về phòng tắm rửa còn thay quần áo
"Hình như cũng chưa buồn ngủ lắm hay tìm bộ anime nào đấy nhỉ, hừm"nghĩ một lát cô liền mở máy tính lên rồi mở one piece lên xem cứ thế cho đến tận 6 giờ sáng hôm sau cô mới bắt đầu lăn ra cái bàn máy tính mà ngủ quên.
______________
"Ais-sao lại đau đầu thế này cả người đau nhức nữa chứ đã thế thằng em của mình hình như... vừa bị hành hung hay sao mà nó cứ đau đau" sau khi ý thức được cơ thể mình đã bị lột hết quần áo còn lại mỗi cái quần lót, thì hắn mới giật mình, nhớ đến hôm qua mình bị hạ thuốc, đầu Hiểu Minh liền mơ hồ nhớ đến một số đoạn ký ước lướt qua trong đầu mình
"Mẹ kiếp... hôm qua mình đã làm gì vậy chứ" anh liền bước loạng choạng ra khỏi bồn nước lạnh, rồi đi tắm rửa thay quần áo.
Mãi cho đến gần trưa Mộc Lan mới ngáp ngắn ngáp dài bước ra khỏi phòng mình, đầu tóc búi sơ sài người thì vẫn đang mặc chiếc áo phồng che qua mông cùng với quần đùi ngắn làm lộ ra đôi chân thon thả mịn màng với làn da trắng của mình, một bên tai cô vẫn đang đeo tai nghe tay cầm điện thoại mà tiếp tục xem phim,đi từ từ xuống phòng bếp để tìm tạm cái gì đó lót dạ. Bỗng nhiên cô đụng phải một cái gì đó khá cao và cứng thì mới ngẩng đầu lên để nhìn, thì mới giật mình không tự chủ được mà lùi lại, thấy vậy hắn có hơi ngỡ ngàng
"Sao cô lại phải đề phòng nhưu vậy trả lẽ tôi ăn thịt được cô chắc?"
"Ừ" tức khắc cô vừa trả lời vừa gật đầu lia lịa
"M.. tôi xin lỗi thực ra tối qua tôi bị bỏ thuốc đến lú lẫn nên có làm ra một số hành động quá đáng"
Nghe anh nói vậy cô cũng thấy có vẻ an toàn hơn nên bỏ tay xuống làm vẻ thường ngày
"ồ, cũng không có gì to tát đâu, chỉ cần thêm tiền đền bù tổn thất tinh thần, với tiênf vi phạm hợp đồng thôi thế là đủ"
"đúng là cô lúc nào cũng chỉ tiền tiền tiền, sao cô không cưới nó luôn đi cho xong đúng là sai lầm của tôi khi lo lắng cho cô"
"xin lỗi mục tiêu của tôi nếu như đã là anh thì sao phải kết hôn hợp đồng,vì sao tối qua anh bị hạ thuốc tôi lại không nhân cơ hội luôn, đừng tự cho mình là cao quý nữa có cho tôi đây cũng không thèm"
"được tiền chứ gì" dứt lời hắn rút một chiếc thẻ đen trong ví đập thẳng xuống bàn tức giận mà bước đi, thấy vậy mắt cô liền sáng lên tay cầm thẻ mà không quên hỏi
"êy! mật khẩu thẻ anh ơi!!"
Tưởng cô gọi hắn lại vì thấy hắn tức giận nên muốn xin lỗi ai ngờ câu sau khiến tâm trạng hắn lại càng xấu hơn, giọng trầm xuống cất lời
"ngày sinh của tôi"
"ok" ủa nhưng mà hắn sinh ngày bao nhiêu nhỉ trước mình chỉ giả vờ theo đuổi thôi chứ có thực sự quan tâm đâu mà biết, thui tý nữa đi hỏi người khác vậy giừo tiền trong tay còn ngần ngại gì mà không quẹt, điện thoại cứ thế mà được nhét vào túi áo trên tay cô chính là tấm thẻ đen truyền thuyết khiến cô vui đến nỗi nhảy cẫng lên không tự chủ được mà ngâm nga.