Căn nhà không quá rộng, phòng khách cũng chỉ vỏn vẹn ba mét vuông là cùng, trang trí đơn sơ, cạnh cửa sổ có một bộ bàn ghế gỗ và 1 chiếc tivi trông khá cũ được đặt đối diện. Ở lối ra vào có một cái kệ đựng giày dép rất tinh xảo có lẽ là được làm thủ công.
Mẹ của Bá Nhật đi thẳng vào gian bếp nhỏ: "Để cô vào gói nó," Cô đặt túi nilon lên chiếc bàn gỗ.
"Phòng cậu ấy ở đâu? Để cháu gọi giúp cho ạ," Tôi ngỏ ý.
"Cháu đi thẳng, cái phòng trong cùng đấy."
Gõ cửa phòng mấy cái liền nhưng không thấy phản hồi, chắc vẫn còn đang ngủ, do đó, tôi quyết định mở cửa, nhẹ nhàng bước vào.
Cánh cửa vừa hé mở một khe nhỏ, góc cạnh của gương mặt được ánh sáng từ cửa sổ chạm lên của người đang nằm trên giường dần hiện ra, lộ rõ những sợi lông tơ chạy dọc theo đường nét sắc sảo, sống mũi cao, chân mày rậm, yết hầu nhọn, vô cùng thanh tú.
Gần nửa ngày trời tôi mới nhớ ra mục đích chính của bản thân, gọi Bá Nhật, ban đầu đúng là thế, nhưng khi cánh tay vừa chạm vào khoá cửa thì lại nảy sinh thêm một cái khác nữa.
Phòng của cậu ta có gì?
Có Bá Nhật.
Không phải, là những gì liên quan đến cậu ta, cân phòng là nơi chứa đựng những thứ gắn bó mà mật thiết nhất với Bá Nhật.
Đi thăm dò.
Lại làm cái gì đây hả trời?
"Đến Giờ thức dậy rồi," Tôi khẽ gọi.
Cậu ta lim dim dùng mu bàn tay dụi mắt nhìn, dường như chưa thể thoát khỏi cơn ngủ nướng của bản thân, một lúc sau lại nhắm mắt hẳn: "Cậu là ai? Đừng phiền tôi ngủ." Vừa nói dứt câu thì liền lập tức bật dậy, cả tôi cũng giật nảy mình.
"Sao cậu vào được đây?" Gương mặt mơ màng, mệt mỏi chưa tỉnh ngủ nhưng âm thanh thì rất trong và trầm cất lên.
"Tôi nói chủ nhật qua nhà cậu mà, tôi mà không vào gọi cậu, có phải cậu định để tôi đứng trước cửa nhà cả ngày luôn đúng không?" Tôi mỉm cười nhìn về chiếc bàn gỗ cạnh cửa sổ.
Căn phòng của Bá Nhật gọn gàng, sạch sẽ, chậu xương rồng nhỏ có hoạ tiết hoa văn hai chú cá màu cam bị rèm cửa lướt qua xô ngã, tôi tiến lại đặt chậu xương rồng về lại chỗ cũ, tiện tay kéo chiếc rèm về lại góc tường treo lên.
Một tủ sách đủ loại, triết lý, đời sống và xã hội, tiểu thuyết đến truyện tranh được sắp xếp theo chủ đề và thứ tự chương một cách ngay ngắn. Bá nhật từ nhà về sinh đưa mặt ra, trên miệng vẫn còn bọt kem đánh răng: "Đừng chạm vào sách của tôi." Tôi nhìn gương mặt của cậu ta cười phì mấy cái, "chỉ xem thôi, không chạm."
"Thế tay của cậu đang làm gì đó?" Cậu chỉ bàn chải đánh răng về hướng tôi hỏi.
Tôi cười cười đưa tay phủi phủi nhẹ mấy cái: "À, tôi phủi bụi giúp cậu."
Cùng bước ra khỏi căn phòng, trở lại gian bếp nhỏ. Bá Nhật kéo chiếc ghế gỗ mời tôi ngồi, mẹ cậu cười điềm đạm với cả hai, cô tiến đến đặt hai bát cháo lên bàn mời tôi dùng bữa.
Bát cháo nóng hổi vừa được mang đến, hơi nóng cùng màn sương mờ nhạt nghi ngút bay lên. Hương vị mộc mạc nhưng chứa đựng rất nhiều tình cảm ấm áp của gia đình cũng vì thế mà khẽ chạm đến mũi tôi, không cưỡng lại bát cháo trước mắt mình mà nói cháu cảm ơn.
Cháo rất ngon, rất ngon, mặc dù đã ăn rất nhiều hàng quán, từ bình dân các sang trọng cũng chưa từng được ăn qua bát cháo nào ngon đến thế.
Tôi tiến đến mở cửa xe cho Bá Nhật, thuận tay đưa lên cạnh trên để tránh việc đầu của cậu ta va vào.
Không biết từ bao giờ mà tôi lại có suy nghĩ như thế, khi mở cửa cho bạn gái của một mình, cũng chưa từng để ý đến việc như thế, nhưng lúc này đây, lại sợ cậu ta va đầu vào khung cửa.
Ngồi vào xe, tôi cảm thấy không khí trở nên ngột ngạt hẳn, mặc dù kính cửa vẫn chưa đóng kín, nhìn qua Bá Nhật tôi để ý thấy dây an toàn chưa thắt, tôi lách nhẹ người trước mặt cậu ta luồn tay nắm lấy dây an toàn, khoảnh khắc ấy bốn mắt nhìn nhau, tim tôi không biết từ khi nào đã đập loạn nhịp dường như cái nhìn thẳng vào đối phương đã đưa tôi đến một bối cảnh tưởng chừng như có thể khiến cậu ta bỏ chạy ngay lập tức, môi tôi có thể tiến lại gần hơn một chút nhưng ánh mắt lại không dám nhìn thẳng vào đối phương, rõ ràng tôi đã có bạn gái nhưng trong giây phút tưởng tượng này đây tôi lại có thể có cảm giác với một người nữa, đặc biệt hơn cậu ta lại là con trai.
Tôi chợt giật người định thần trở lại nhưng cái cảm giác ấy không sao thoát ra được, tay chân nóng bừng hết cả lên, nét mặt ngại ngùng không dám nhìn thẳng tên đối diện.
"Lê...n lên xe phải thắt dây an toàn," tôi ngại ngùng căn dặn.
Cậu ta nhìn tôi sang ừ một tiếng.
Tự tôi đào một cái hố sâu chôn chính bản thân mình, cả hai đều không nói lời nào, thi thoảng lại liếc sang đối phương mấy cái.
Không biết nên nói câu gì, bàn về vấn đề nào để có thể xóa tan bầu không khí căng thẳng, tay tôi đặt trên vô lăng cũng dần nóng hơn, như thể đang đưa thẳng trước lò sưởi.
Ngại ngùng kiểu gì vậy trời.
Trong lúc còn đang bâng khuâng không biết nên nói gì với cậu ấy thì cậu nhìn sang tôi với vẻ mặt đầy bất ngờ: "Cậu biết lái xe nữa à?"
Tôi quay sang nhìn cậu với gương mặt đầy từ hào: "Tất nhiên rồi." Tôi mỉm cười quay sang, "Cậu biết không?"
Ông hoàng đào hố.
Hỏi cho có chuyện phiếm chứ tôi biết rõ Bá Nhật không biết lái, cậu ấy không biết thắt dây an toàn nữa cơ, phải đợi tôi làm giúp.
Rồi người ta mượn. -_-
"Tôi không biết! Tôi có dự định là sẽ chạy nó đâu? Vốn dĩ tôi còn không có khả năng để mua nó, cậu xem, gia đình tôi như thế, chỉ cần ngày ba bữa là tôi hạnh phúc rồi, mấy cái vật chất bề ngoài như này tôi không thỉnh cầu." Bá Nhật nhìn tôi bài tỏ.
"Biết lái cũng tốt mà, cậu học không? Tôi sẽ dạy cậu." Tôi nói.
"Thôi đi, lỡ va chạm rồi trầy xước, tôi không có tiền đền đâu." Cậu nhìn tôi cười nhẹ từ chối.
Những cảm xúc ngại ngùng cũng đã bắt đầu thoải mái hơn, trên xe chúng tôi trò chuyện với nhau rất vui vẻ, nhờ thế mà cái cảm giác vừa rồi cũng dần bị lãng quên, chỉ còn tiếng to tiếng nhỏ cười đùa của tôi và cậu.
Nhưng khi tôi im lặng một giây, một phút thì cảm giác ấy lại từng chút từng chút bất chợt ùa về vã thẳng vào mặt tôi.
Còn cậu ta, cứ bình thường mà cười nói hết chuyện này đến chuyện khác.
Tôi suy nghĩ, thế cũng tốt, chỉ cần Bá Nhật không ngại ngùng trước tôi, chỉ khi như thế mới có thể giữ nguyên hai chữ "bạn bè" của chúng tôi.
Ôi mẹ! Tổ độ cậu rồi.
Tôi biết rõ từ khi gặp Bá Nhật tôi đã có cảm giác khác lạ, một loại cảm giác vô cùng thân thuộc nhưng không cách nào tiến tới, cái cảm giác rung động của chàng trai khi gặp cô gái mà mình thầm thương.
Bá Nhật là một chàng trai không phải cô gái, nó khác lạ, không thuận theo quy luật của tự nhiên, không hiểu sao nó vẫn cứ xuất hiện khiến bản thân tôi có chút nghi ngờ về chính mình.
Bạn bè của tôi cũng có vài đứa không phải trai thẳng, nhưng đối với bọn nó tôi đều không có cảm giác hay ý gì cả, đơn thuần xem như những ánh em, những thằng con trai đồng trang lứa.
Cậu bạn Gia Khánh từng nói đùa với tôi: "Mày giao lưu với mấy đứa nó, mày có ngày như bọn nó."
Lúc đó tôi cũng chỉ cười cười với cậu ta, tôi có bạn gái, bạn gái của tôi xinh đẹp, không thể nào có chuyện đó.
Tuy nhiên đến khi gặp Bá Nhật thì tôi lại bắt đầu suy nghĩ về câu nói đó nhưng cũng không cách nào tin được sẽ có một ngày mình thích đàn ông.
Bá Nhật trong tôi chỉ là một cảm giác nào đó mới lạ, có thể là do cậu ta thật thà tốt bụng.
Trên đời này vô số những mới lại, ai biết đâu cậu ta là một trong vô số mới lạ ấy.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, chen ngang cuộc trò chuyện của tôi và Bá Nhật, cậu ta nhìn tôi cười nhẹ rồi đưa tay lấy chiếc điện thoại nhấc máy.
Giọng nói được phát ra dường như là giọng của một cô gái, trông cậu ta nói chuyện với vẽ mặt vui vẻ như được mùa, tôi ngồi cạnh bên nhìn cậu ta cười nói, tuy vẻ mặt không chút thay đổi nhưng trong lòng tôi vô cùng khó chịu. Tôi muốn biết cô gái mà cậu ta nói chuyện rốt cuộc là ai, có thể khiến cậu ấy vui vẻ đến thế, muốn đưa tay cướp lấy chiếc điện thoại, song vẫn không thể nào làm được.
Vài giây sau đó, cuộc trò chuyện của họ đã kết thúc, cậu ta quay sang hỏi tôi, "Vừa rồi nói đến đâu rồi?"
"Quên rồi." Tôi nhìn sang cậu ta thăm dò, "Ai gọi cậu thế, bạn gái cậu hả?"
"Bạn thân từ nhỏ." Bá Nhật trả lời.
"Thanh Mai trúc mã?" Tôi gặng hỏi.
"Không phải, trúc mã gì chứ." Cậu ta cười cười phủ nhận.
Nghe câu phủ nhận của cậu ta trong lòng tôi như gỡ bỏ được cuộn dây rối, tôi mỉm cười liếc nhìn sang bên cạnh.
Không biết có phải vì biết rằng người đó không phải là người yêu của cậu ta, không phải là thanh mai trúc mã, chỉ đơn thuần là do tôi suy nghĩ quá nhiều.
Suy cho cùng, những suy nghĩ đó đều không hợp lý, cô gái đó đích thực là người yêu của cậu ta, tôi mất gì phải tỏa thái độ.
Vui mừng cho người anh em mới đúng.
Suy nghĩ thật điên rồ, cần phải xem xét lại.
Vào lúc đó tôi lại cảm thấy khó chịu trong lòng, có phải tôi đã có gì đó với cậu ta hay không? Nói cách khác là tôi đang thích cậu ta đúng không?