Không Phải Fan!! Cô Ấy Là Bạn Gái Tôi

Chương 7




- Áááááá!!!!!!

Vừa bước đi được một bước thì cái chân nó đau dữ dội luôn, nhìn xuống cái mắt cá chân đang sưng lên của mình, cô thầm thì chửi:

- Tất cả là tại mày hết cái chân chết tiệt

Nói rồi cô cà nhắc đến chỗ bồn cây bên cạnh rồi ngồi phịch xuống, mặt nhăn nhó, tay nắn nắn cái mắt cá chân đang đau nhức trông đến khổ

Trong khi đó thì cậu Phong vừa tỉnh lại sau câu vĩnh biệt có một không hai của cô, “ Thì ra nhóc đó vẫn nhớ mình”, tự nhiên mỉm cười làm bao em chết ngất, quay sang thì thấy cô đang khổ sở với cái chân thì nhẹ nhàng bước lại gần. Cậu ngồi xổm trước mặt cô, tự nhiên cầm chân cô lên xem xét:

- Sưng hết lên rồi

Cô thì giật mình bởi hành động cứ như là thân mật lắm của cậu:

- Không cần anh quan tâm

Cậu bỏ ngoài tai câu nói của cô mà vẫn chăm chú nhìn vào chân cô. Cô cũng đang chăm chú nhìn cậu rồi thầm nhận xét “ Thật ra anh ta rất đẹp trai nếu không phải là tên biến thái , tên cuồng dâm, tên ăn cướp, tên… nói chung là không đáng là người thì cô chắc chắn sẽ cưa anh”. Đang suy nghĩ bỗng:

- AAAAAA

Cô hét lên đau đớn. cái tên không biết là do trời đánh nên thần kinh hay thần kinh từ bé kia tự nhiên vặn chân cô một cái rõ đau, cô chu mỏ lên chửi

- Anh bị thần kinh phân liệt à, đau chết đi được

Nhìn cô giận dữ như này trông rõ là dễ xương ấy, vậy từ nay thì đừng có hỏi tại sao khi sau này suốt ngày bị trêu tức nhá.

- Đỡ đau chưa? – cậu hỏi cô rất nhẹ nhàng, đặt cái chân nhỏ bé của cô xuống

Nghe câu hỏi của cậu xong, cô mới để ý đến cảm giác ở cái chân, cũng cảm thấy cái chân của mình hình như đỡ đau hơn thì phải:

- Ơ, đỡ đau hơn rồi này, anh giỏi quá ta – cô vui mừng reo lên

Ôi thần linh ơi, vừa mới cãi nhau, chửi nhau như đúng rồi ấy giờ lại vui vẻ nói chuyện, khen luôn nữa chứ. Chị này bị bệnh thật à

Nói rồi đứng dậy bước chân đi thật kiêu hãnh thì cái chận nó lại đau nhức lên, ngồi phịch xuống bồn cây, mặt lại nhăn lại

- Nhăn ít thôi, già bây giờ – cậu trêu cô

- Nhưng mà nó đau – cô kêu lên

- Ngồi yên đây, chịu đau tí đi

Cậu ra lệnh rồi lấy điện thoại ra:

- Xe sửa xong chưa?

- Dạ rồi ạ- một giọng nói vang lên đầy vẻ kính trọng

- Mang xe đến đường A, phố B nhanh

5 phút sau thì một chiếc ô tô sang chảnh bậc nhất thế giới đỗ xịch trước mặt cậu trong con mắt bội phục của những người đi đường và có cả cô.Bất thình lình cậu đi đến chỗ cô rồi bế cô lên xe, mọi người xung quanh còn há hốc mồm ta hơn. Người tài xe của anh chạy nhanh ra mở cửa

- Mang chìa khóa đây tôi tự lái

- Dạ - người tài xế cung kính đưa chia khóa xe cho cậu

Bước lên xe, khởi động máy và xe bắt đầu di chuyển vi vu trên đường phố Hà Nội

- Anh định đưa tôi đi đâu?

- Bệnh viện

Bỗng cô nhớ ra là lần trước chị Hạnh có bảo anh ta vừa từ Mỹ về thì làm sao biết đường

- Ê, anh mới từ Mỹ về thì làm sao biết đường mà đi

- Thì theo máy dẫn đường mà đi, mà sao cô biết tôi mới từ Mỹ về - anh trả lời tỏ vẻ đầy sự tò mò

- À.. ờ.. thì lần trước chị Hạnh nói – cô lúng túng trả lời

- À, thì ra là quan tâm tôi từ lần trước nên mới tìm hiểu chứ gì – cậu à lên một tiếng rồi cười nham nhở làm cô bé ngồi cạnh ngại ơi là ngại

- Ai thèm quan tâm anh. Chẳng qua chỉ là tò mò cái tên ăn cắp mà dám to mồm bảo mình là người có quyền thôi

- Ồ, vậy à. Thế biết tôi là ai rồi chứ - cậu lại nữa rồi

- Ha ha, biết. Anh là tổng giám đốc của công ty Khải Phong – một tên TỔNG GIÁM ĐỐC CƯỚP KEM BIẾN THÁI

Cô cười lớn hơn, hai người cứ hết nói chuyện bình thường rồi lại cãi nhau về những vụ chẳng đâu với đâu như là bật nhạc bài này, bật nhạc bài kia….

Một lúc sau chiếc xe dừng lại ở một bệnh viện lớn ở Hà Nội, bế thốc cô lên tay. Hàn Phong điềm nhiên bế cô vào trong bệnh viện với bao ánh mắt dõi theo

- Bỏ tôi xuống coi, ngại chết đi được – cô giẫy nảy lên

- Yên nếu như không muốn rơi ngay xuống đất – cậu lạnh lùng lên tiếng

Thế là cô yên cho cậu bế luôn, dụi đầu vào ngực cậu để mọi người không nhìn thấy mình. Hít thở hương thơm nam tính của cậu mà cô muốn cậu cứ bế cô mãi thế này cũng được. Còn cậu thì như mở cờ trong bụng vì cô đã để yên cho cậu bế nhưng tuyệt nhiên không để lộ sự sung sướng đó ra ngoài rồi. Hai người họ cứ ngang nhiên đi vào phòng khám mặc cho mọi ngừơi đang nổ mắt vì ghen tỵ, sao lại có thể có người đẹp như thế chứ

Vào phòng khám, cậu đặt cô nhẹ nhàng xuống ghế để bác sĩ kiểm tra.

Kiểm tra xong, cậu đưa cô đi ăn trưa. Thấy cô kén ăn liền đút cho cô mặc dù cô phản đối quyết liệt nhưng vẫn thua. Ăn xong, cậu còn tâm lý gọi hai ly kem socola ra nữa. Cô nhìn thấy món này là sáng mắt, ăn không biết gì luôn, ăn đến nỗi mà kém dính ngay ở ria mép.

Hàn Phong nhìn cô ăn y như trẻ con thì khẽ mỉm cười. Thấy kem dính ở ria mép thì nhìn chằm chằm vào nó. Cảm nhận như cậu đang nhìn mình thì cô liền ngẩng mặt lên:

- Bộ mặt tôi dính gì à mà anh nhìn tôi ghê thế

Cô nói rồi định đưa tay lên lau thì cậu liền giữ tay cô lại chồm người tới chỗ cô hôn ngay vào môi cô. Cô đơ người, một ngày mà hai nụ hôn. Mọi người trong nhà hàng đều náo loạn, nhân viện chạy đi gọi taxi tới bệnh viện tấp nập, nhà hàng giờ toàn là máu mũi không à.

Rời khỏi đôi môi mềm mại của cô, cậu ngồi xuống ghế mình nhìn khuôn mặt cô đỏ ửng

- Sao… sao… anh lại hôn tôi?

Cậu phì cười trước khuôn mặt lúng túng, ngại ngùng rất đáng yêu của cô, tưởng mãi sao cậu lại ấn tượng với cô như thế, hình như cậu thích cô rồi

- Chỉ là muốn lau kem dính trên miệng cô thôi

Hai người cứ ngại như thế đến khi ăn xong bữa trưa. Cậu biết cô có ý định đi shopping thì liền lôi cô đi đến trung tâm thương mại lớn nhất Hà Nội. Bước vào trong, nhân viên ở đây đều cúi đầu chào cung kính. Như vậy là đủ hiểu đây là trung tâm thương mại của công ty Khải Phong rồi. Lên tầng hai, cậu chọn bao nhiêu là bộ váy dễ thương rồi bắt cô vào thử cho bằng được, bằng hết thì thôi.

Cô thì đương nhiên phản đối rồi, hết dùng vũ lực rồi lại dùng mỹ nhân kế làm mấy chàng trong đó cứ gọi là đổ rầm rầm ấy nhưng mà lại chả ăn thua với tên giám đốc kia. Cậu cứ chọn, cô cứ phải thử, thấy cái nào đẹp là cậu chọn hết, mua hết, từ quần áo đến giày dép. Sau hai tiếng đồng hồ thì cậu cũng tha cho cô, đến quầy thu ngân trả tiền, cô đòi giả thì cậu đã trả luôn, kêu đó gọi là ga lăng rồi kệ nệ xách túi to túi nhỏ ra xe.

* Trên xe*

- Anh làm gì mà mua lắm thế, tui sao mà mặc hết được

- Chả sao, mỗi lần gặp tôi thì cô mặc một bộ là được rồi – cậu vừa cài dây an toàn cho cô vừa trả lời

Cô trả biết trả lời thế nào lun, sực nhớ ra nó, thấy trời đã mát hơn liền vớ ngay cái balo lục tìm điện thoại. “Thôi chết rồi, điện thoại hết pin, biết mấy giờ rồi chứ?” cô nghĩ thầm như thế. Thấy tên kia đang ngồi lái xe, cô hỏi:

- Anh biết bây giờ là mấy giờ rồi không?

- Ừm bây giờ là… - cậu nhìn xuống cái đồng hồ trên tay rồi trả lời – 4h tròn, sao thế?

- Thôi chết rồi, đưa tôi về nhanh lên, cái con nhỏ ấy về nhà không thấy mình là mình chết chắc, thôi nhanh lái xe đến đường X , phố Y nhanh lên

Cô hối thúc cậu làm cậu tí lạng tay lái. Xe xé gió phóng vèo vèo trên đường quốc lộ, chẳng mấy chốc đã đến nhà cô, vội vàng bước chân xuống xe nhưng bị cậu cản lại

Mở cửa xe ra bế cô ra trước cổng. Thấy chuông nhà reo chắc là cô đã về, nó chạy ra mở cửa thì thấy cảnh con bạn thân chân quấn băng trắng đang được một mĩ nam bế trên tay, mà người này trông quen quen sao ấy, nhất thời nó không nhớ ra

- Bà không định cho chúng tôi vào à – cô lên tiếng làm nó giật mình, vội vàng mở cửa cho hai người bước vào, đi được một bước thì cậu tiếng

- Cô làm ơn vào bê đống đồ ở xe vào giùm tôi

Nói rồi cậu bế cô đi thẳng vào trong nhà bỏ lại nó đang ngơ ra ngoài cổng. Đặt cô bé dễ thương của mình xuống giường phòng cô ở trên tầng hai, cậu nhẹ nhàng bảo:

- Cô ở yên trên giường nghỉ ngơi đi, chân cô bị như thế thì đừng đi đâu nếu muốn mai được đi diễn. À mà mai cô mặc cái váy màu trắng đó đến diễn nhé, nếu không mặc thì chết với tôi.

Xong cậu quay lưng bỏ đi. Trên phòng cô vẫn đang ngơ ngơ trước câu nói rất bá đạo của cậu

Xuống phòng khách, cậu gặp nó đang xách một đống đồ mà mình chọn cho cô bé trên kia. Nhẹ nhàng lên tiếng:

- Cô giúp tôi mang lên phòng cô ấy, tôi về trước, bảo cô ấy là hẹn gặp lại vào sáng mai

Rồi cậu quay đi, nó vứt bịch đống quần áo xuống sàn nhà mà chạy một mạch lên phòng con bạn

- Ê bà, sao bà lại đi cùng anh ta, sao chân bà lại bị thương, sao anh ta lại mua một đống quần áo giày dép cho bà, sao anh ta lại bế bà vào nhà, sao anh ta….?

Nó hỏi một đống thứ, hỏi một lèo không cần nghỉ hơi

- Mệt không?

- Mệt – nó vừa nói vừa thở hổn hển

- Thì đi nghỉ đi, tôi cũng mệt nữa – nói đoạn cô quay luôn vào trong ôm cái gối ôm nằm

Nó thấy thế cũng lủi thủi đi ra mà đâu biết rằng là con bạn đang nằm cười một mình y như con tự kỉ, tay bất giác sờ lên môi cảm nhận cái lạnh lạnh của môi cậu.

Nói đến Hàn Phong, cậu vừa ra khỏi nhà nó thì phóng xe đi, trên môi nở một nụ cười hạnh phúc “ Anh thích em thật rồi”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.