Khoảng Cách Của Hai Ta: Em Là Trời Còn Anh Là Mây Xanh

Chương 23: Là cô đã phớt lờ đi cảm nhận của hắn




Môi của hắn thật là mềm mại. Dù chỉ là chạm nhẹ vào nhau nhưng dường như cô vẫn có thể cảm nhận được hơi vị ấm áp và ngọt ngào của hắn.

Bàn tay hắn cứng cáp, luồn vào trong mái tóc cô ghì chặt, cảm giác ấm nóng từ sau gáy len lỏi vào trong tim.

Hà Vy vẫn mỉm cười không ngớt, cô bạn ngồi bên cạnh cô nhìn sang khó hiểu. Đúng lúc này, tiếng trống trường vang lên đánh tan giấc mơ đang dạt dào cảm xúc của cô, chân thật đến độ cô không nghĩ là mình đang ở trên lớp.

Cô thức giấc ngồi dậy khỏi mặt bàn, tiếng trống cuối cùng dừng hẳn, vậy mà cô vẫn còn cười thêm một cái nữa.

"Đi ăn cơm thôi Pé ơi!"

Hà Vy không cần quay đầu cũng biết là ai đang gọi mình, lúc này cô đang xếp gọn sách vở.

"Cậu đang gọi ai đấy?"

"Gọi cậu chứ còn ai nữa. Dạo này kiểu xưng hô này hơi bị đáng yêu đấy nhé!"

Hà Vy nhìn Diệu Phương, xong cũng chẳng phản bác gì: "Vậy thì cậu cứ gọi thế đi." Nói xong thì cô đi ra khỏi lớp trước.

Diệu Phương không hiểu đứng nhìn cô ấy, lầm bầm: "Mình gọi vậy mà cậu cũng đồng ý được sao!? Thôi chết! Hà Vy của mình nay bị cái gì đập trúng đầu rồi, Hà Vy à!" Cô ba chân bốn cẳng vừa gọi vừa đuổi theo Hà Vy.

Nhà ăn ồn ào những tiếng động, Hà Vy bước thong dong tới nơi lấy thức ăn, vì mải nhìn đằng trước cô cũng không để ý tới có một đám người đang đi về phía mình. Đám người đó đang nô đùa, cũng chẳng ai để ý đường.

Chớp mắt, một cánh tay kéo tay cô dồn về phía người đó, thật may khiến cho cô kịp tránh được một pha đụng chạm bất ngờ.

"Chúng mày đi không nhìn đường à?" Người đó nhướng mày nhìn đám người kia.

Một tên đứng đầu tiên lên tiếng vừa cười vừa mang điệu bộ ngả ngớn: "Xin lỗi nhé, bọn tao đang mải nói chuyện." Hắn lại quay đi cười đùa, giống như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Hà Vy buông tay mình ra, xoay người bước đi, chỉ để lại cho cậu ta một câu nhàn nhạt: "Cảm ơn."

Mới đi được ba bước, cô chợt dừng lại quay đầu nhìn cậu ta, cậu ấy không nhìn cô, giống như chuyện vừa rồi chỉ coi như tình cờ.

Không hiểu sao, mỗi lần gặp Tiến Anh, cô cứ luôn có một cảm giác không được bình ổn trong lòng.

Tiến Anh hơi nghiêng đầu, mắt lướt nhìn bóng lưng của cô gái đang xa dần, ánh mắt cậu có một sự thay đổi không rõ ràng.

Hôm nay không có Hoàng Phong ở nhà ăn, tối qua hắn có nói với cô là chiều nay không dạy được vì công việc. Mà lớp cô chiều nay vẫn còn một ca nữa từ 1h30 đến 3h. Nghĩ vậy, tự dưng cô lại chẳng có hứng để tự mình ôn thi nữa.

"Này, có phải sáng nay cậu đi vệ sinh xong thì bị đập đầu vào đâu đúng không?"

Đang ăn, đột nhiên Diệu Phương hỏi Hà Vy một câu chẳng có đầu có đuôi, cũng chẳng biết là có liên quan gì nữa.

Hà Vy lườm cậu ta: "Khùng đấy à! Cậu hỏi thế làm gì? Nếu có thì chỉ có mình cậu bị đập thôi."

"Không phải bị đập đầu, thế sao hôm nay cậu lại cười nhiều thế!? Cậu có biết rằng, chỉ cần nhìn thấy cậu cười một cái thôi là cả cái lớp này đã phải vội vội vàng vàng chạy đi mua bảo hiểm nhân thọ rồi không, mà đằng này, mình còn nhìn thấy cậu cười những mấy cái, bọn mình đâu có kể chuyện cười, vậy cậu cười cái gì cơ chứ!?" Diệu Phương chớp hai mắt đưa ra lập luận chất vấn cô.

Hà Vy cũng không có biểu cảm giấu giếm, chẳng lẽ cô cũng không cả được cười?

"Cậu có bớt nói liên thiên đi không, làm như chuyện mình cười là giết người không bằng."

"Không phải. Đúng là không phải chưa bao giờ được thấy cậu cười, nhưng mà... hôm nay thì trông cậu cười là lạ lắm nha, như thể cậu đang có chuyện gì vui lắm ấy, có đúng không?" Trực giác của cô là chưa bao giờ sai đâu nhé, chắc chắn là có cái gì đó mờ ám ở đây.

"Mình cũng chẳng biết phải nói sao với cậu nữa. Đã vậy, từ ngày mai mình lúc nào cũng sẽ cười để cho cậu ở đấy tha hồ mà đoán, được chưa!?"

Thấy bộ dạng thản nhiên của Hà Vy, Diệu Phương cũng không tiếp tục thêm nữa: "Không nói thì thôi, cậu giỏi thì cứ giấu mình đi."

Vừa được lúc, Hà Vy lên tiếng hỏi Diệu Phương: "Ca chiều nay đổi sang Văn à?"

"Ừ."

Nhai nốt xong cô lại trả lời Hà Vy: "Chẳng biết là thầy Phong và cô Mai Anh nay bận chuyện gì, lúc nãy tới nhà ăn mình thấy hai người đang chở nhau ra khỏi trường, đi cùng xe của thầy Phong ấy."

"Sao? Cậu nói... hai người họ đi về cùng nhau?" Hà Vy có chút cứng ngắc khi biết được thông tin này.

"Ừ, đúng rồi. Thế nên tiết Anh hôm nay mới đổi sang Văn đấy."

Hà Vy ngồi im lặng, một luồng khí nóng bỗng chạy dọc lên thân thể cô. Nói thật, tưởng tượng ra cảnh đó thôi cô cũng đã có chút tức giận. Cô biết là mình đang ghen, cũng biết là cô chẳng có quyền để ghen. Nhưng cứ nghĩ đến nụ hôn hôm qua cô lại không kiềm lòng được mà suy nghĩ nhiều.

Có nhiều lúc, cô thực sự muốn biết suy nghĩ ở trong lòng hắn như thế nào.

Vào buổi tối, ngồi xuống bàn học từ rất lâu, Hà Vy cầm chiếc điện thoại trong tay do dự mãi cuối cùng cô vẫn quyết định gọi cho hắn. Sau ba hồi chuông mới thấy hắn bắt máy.

"Alô, tôi nghe đây." Giọng hắn trong điện thoại vẫn hết sức bình thường. Còn Hà Vy thì đột nhiên lại chẳng biết nên nói gì.

"Thầy... đang ở đâu vậy?"

"Tôi đang ở Hà Nội giải quyết chút công chuyện, sao vậy? Có chuyện gì à?"

"Ừm không, chỉ là có một số bài tập em không hiểu nên muốn hỏi thầy. Mà thầy đang bận rồi thì thôi, em sẽ tự hỏi bạn." Cô tự mình bịa ra một lý do để nói với hắn, chứ thực ra từ nãy đến giờ ngồi vào bàn cô cũng chẳng chuyên tâm học cái gì.

"Không sao, không hiểu chỗ nào cứ chụp lại rồi nhắn cho tôi, tôi sẽ giúp em giải quyết."

Hà Vy gật gật đầu rồi ưm khẽ một tiếng, sau đó cô hỏi hắn: "Vậy mai thầy có lên lớp dạy không?"

"Có chứ, mai tôi vẫn đi dạy bình thường."

"Nhưng bây giờ thầy vẫn còn đang ở Hà Nội thì khi nào mới về được?"

"Xong việc tôi sẽ về ngay trong đêm."

"Thầy về với ai?"

Đến đây, Hà Vy buột miệng thốt ra một câu hỏi khiến cho hắn thì không hiểu còn cô thì lại lúng túng vì sự lỡ xúc động của mình.

Nhưng cũng thực chất là, cô cũng rất muốn biết hắn và cô Mai Anh có đang ở cùng nhau hay không.

Hoàng Phong ở đầu dây bên kia cũng trả lời cô ngay: "Chắc là tôi sẽ về một mình rồi, hồi sáng có chở Mai Anh đi cùng nhưng ngày mai tôi có nhiều tiết dạy nên về trước, còn cô ấy thì không nên ở lại giải quyết nốt mấy cái hợp đồng."

Hà Vy thả lỏng hơn một chút, cô nói: "Vậy thì, thầy tiếp tục công việc đi nhé, em cũng phải ôn bài tiếp đây."

"Ừ, làm cho xong tập đề tôi đưa cho đi, cuối tuần tôi sẽ kiểm tra đấy."

"Vâng em biết rồi, bye thầy."

"Ừ ngủ ngon."

Hà Vy cúp máy, nhìn chăm chú chiếc điện thoại rồi lại bắt đầu trầm ngâm suy nghĩ. Thật ra cô cũng không quan tâm lắm tới chuyện hắn và Mai Anh có những công việc gì liên quan đến nhau, quan trọng là vừa nãy hắn cũng đã thành thật nói với cô. Nếu như vừa rồi hắn giấu giếm, thì chắc là cô sẽ có chút buồn bực trong lòng, hơn thế nữa cô cũng sẽ cho rằng có thể hắn không phải là một người ngay thẳng như cô đã nghĩ, hắn cũng có những toan tính riêng.

Tới bây giờ cô vẫn luôn có một khúc mắc, hai người họ ở bên cạnh nhau lâu như vậy, hơn nữa có vẻ như cô Mai Anh cũng rất thích hắn, chẳng lẽ cả hai cũng không có gì với nhau hay sao?

Nghĩ đến đây cô lại cảm thấy có chút khó chịu rồi. Đến cuối cùng, chỉ có trở thành người hắn thích thì mới có quyền được kiểm soát hắn. Còn cô, cô chẳng phải là gì của hắn cả nên cũng chỉ có thế tức giận suông rồi lại thôi.

Sau đó, Hà Vy nằm dài ra bàn và không còn tâm trạng nào để học hành nữa.

Cuối tuần, cô đến nhà của hắn để học thêm. Hôm đó, cô đinh ninh rằng tâm trạng của hắn không hề tốt chút nào, khi hắn đem tập kiểm tra đặt ở trên bàn kèm theo đó là tiếng đập tay xuống mặt bàn của hắn vang lên khiến cô có cảm giác trong lòng thảng thốt. Cô tự hỏi:" Tâm trạng của hắn vẫn luôn thay đổi thất thường như vậy sao?"

Cũng có thể là, hắn đã nhịn cô đủ rồi.

"Hà Vy, em xem đi. Em xem xem rồi nói cho tôi biết, rốt cuộc tôi nên làm thế nào với em được nữa đây?"

Tay hắn gõ gõ xuống tập tài liệu, nhìn cô nén nhịn tức giận, thực sự lúc này trong lòng hắn dâng lên một cảm giác thất vọng không sao nói nên lời. Vốn dĩ niềm tin mà hắn đặt vào cô đã phát triển quá lớn, hắn vẫn luôn tin tưởng và đặt kỳ vọng vào cô. Thế cho nên, thất vọng của ngày hôm nay cũng xem như là một bài học dành cho hắn, là vì hắn thực sự chưa đủ cố gắng mà thôi.

Hà Vy nhìn xuống đống giấy trắng đen đó, từng con điểm chẳng thể tiến lên thậm chí còn có dấu hiệu giảm xuống. Cô cũng có gì đó tức giận, nhưng xem ra nhìn hắn tức giận tột cùng như vậy cũng là đúng thôi.

Đầu óc cô lúc này xáo rỗng biết bao, những con số tự dưng nhảy nhót ở trong đầu cô. Nếu còn là trước kia, nhìn thấy những con số này cô vẫn còn có thể bày ra được bộ mặt thản nhiên để càng chọc tức đối phương hơn. Nhưng còn lúc này, bỗng dưng cô không thể nói lời gì, nghẹn ứ tại cổ họng, rất muốn phản bác, cũng rất muốn khóc, nhất là khi nhìn vào ánh mắt trông đợi và mang một phần bất lực của hắn.

Hắn từng nói, mỗi ngày đều thức khuya để soạn đề cương giúp cô.

Hắn từng nói, sẽ cố gắng nhẹ nhàng chỉ bảo tận tình để cho cô thoải mái học hơn.

Hắn còn hứa với bố mẹ của cô là nhất định sẽ giúp cô đạt được kết quả tốt nhất trong kỳ thi lần này.

Hắn nói, hắn tin cô chắc chắn sẽ làm được.

Nhưng rồi thì sao!? Những điều hắn từng nói cho đến thời khắc này cô mới nhớ lại từng chữ một.

Cô quả thực là đã quá vô tâm với hắn. Cô vẫn luôn muốn biết trong đầu hắn đang suy nghĩ những gì, nhưng chính cô lại là người đã phớt lờ đi mọi cảm nhận của hắn.

Nghĩ lại thì, hắn cũng đã làm rất nhiều điều vì cô. Đến bây giờ cô mới nghĩ đến điều này là sao!?

Hoàng Phong nhắm hai mắt lại khẽ thở dài, buông lỏng cơ thể đi một chút rồi mở mắt ra nhìn cô, "Còn hơn tuần nữa thôi, thời gian thực sự không còn nhiều nữa đâu. Tôi không biết phương thức dạy của tôi đã sai ở chỗ nào, em không biết đấy thôi, tôi đánh giá khả năng của em là rất cao. Vậy nên Hà Vy, em đừng khiến tôi phải thất vọng được không?" Hắn đã hạ giọng đi rất nhiều, nhìn vào cô nói ra những lời chân thật.

Hà Vy siết nhẹ lấy bàn tay của mình, ánh mắt cô phát ra thứ gì đó kiên định hơn bao giờ hết, cô đăm đăm nhìn hắn: "Em muốn thề với thầy, cuộc thi lần này, em nhất định sẽ làm tốt, nếu không..., thì em cũng sẽ không đi học nữa."

Hà Vy cô nói được sẽ làm được, lần này xem như là cô muốn đánh cược với hắn một lần đi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.