Hư Vô - Bé Nắng

Chương 2




Thế hiển từng nghĩ có khi nào Xuân nhi chưa từng ngủ hay không? Bởi vì chưa bao giờ Thế Hiển dậy sớm bằng Xuân nhi. Mỗi sớm tỉnh dậy đều đã không còn thấy Xuân nhi nằm bên mình.

Mùi vị thoang thoảng của thức ăn lan vào không khí. Thế Hiển lười biếng nằm trong chăn, hai mắt vẫn còn nhắm chặt cũng bị mùi vị quyến rũ này lôi dậy…^ ^

Sau khi Xuân nhi đến có gì khác biệt không? Có, có rất nhiều nha. Sau khi Xuân nhi đến thức ăn lúc nào cũng ngon hơn lúc trước rất nhiều. Phòng cũng ấm ơi là ấm, thơm ơi là thơm nha. =]]]]Và đương nhiên gian phòng của cửu thiếu gia này cũng thay đổi không ít… thật là, rất giống như lúc mẫu thân còn sống. Thế Hiển chột dạ nghĩ. Nụ cười thoáng mang nét ưu tư.

-“Xuân nhi a…”-Thế Hiển mỉm cười gọi, nhận lại là cái gật đầu quen thuộc trong quá khứ lẫn thực tại. Gọi Xuân nhi cùng gọi mẫu thân liệu có điều gì khác biệt nhỉ?

Thế Hiển ngồi xuống dùng điểm tâm. Xuân nhi vẫn nhìn ngắm bầu trời xanh không tì vết.

-“Hôm nay…”

Thể Hiển hơi ngẩn đầu nhìn.

-“…đến xin lỗi cha huynh đi!”

Tiểu thiếu gia vừa nghe xong liền giận dỗi, đập muỗng xuống bàn.

-“Muội cũng như họ, muội không tin huynh!”

Xuân nhi vẫn không nhìn tới Thế Hiển bên cạnh đang uất ức như thế nào, vẫn nhìn trời.

Rất lâu sau mới lên tiếng.

-“Không có lửa làm sao có khói?”

Thế Hiển lấy muỗng dầm nát thức ăn, xả giận.

-“Muội không tin huynh?”

Xuân nhi hơi cúi đầu, mái tóc dài nhẹ nhàng che khuất nụ cười dịu dàng.

-“Mau ăn xong, còn đến chỗ của lão gia học.”

Cuối cùng, Xuân nhi bỏ mà đi chỉ còn lại mình Thế Hiển oán giận mà ăn cho xong điểm tâm. Rắc rối, tại sao hôm nào cha cũng bắt mình đến sớm nhất?

………………..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.