Màn đêm đã dần buông xuống bao phủ khắp mọi nơi. Đào Dã giờ đây đã gợi Gia Mẫn đến và đuổi cô ra khỏi nhà, anh bắt cô phải ngủ ngoài đường vào đêm nay:
"Người hầu kia đêm nay cũng như mọi khi cô được ngủ trong căn nhà này! Mà cô chỉ có thể ngủ ngoài đường vì vậy hãy ra đường ngủ đi!"
Nói rồi anh đã nhắm lấy tay của cô, sau đó lôi cô đến trước cửa nhà. Anh mở cửa nhà ra rồi đẩy cô ra bên ngoài sân. GIa Mẫn giờ đây bậc khóc nức nở mà cô gắng đập cửa vang xin Đào Dã cho mình vào trong nhà ngủ dưới bếp cũng được...
"Đừng mà đừng cho tôi ngủ ngoài làm ơn cho tôi vào ngủ trong bếp cũng được..."
Nhưng anh vẫn vô tâm mà mặt kệ cô, cứ như vậy hai người Bạch Lâm và Đào Dã đã hạnh phúc nằm bên cạnh nhau vừa ăn bánh vừa xem tivi
Trong khi Gia Mẫn thì ở ngoài trời lạnh lùng với những cơn gió cắt thịt cô run rẩy.
Cô lên tiếng: "Lạnh quá đi! Làm ơn đi mà đừng đuổi tôi ra khỏi nhà ngoài đây lạnh lắm. Xin cho tôi vào nhà đi làm ơn..."
Đáp lại cô là sự im lặng tĩnh mịch không có một câu trả lời nào. Cô khóc nức nở ngồi co tròn lại một gốc trong cái giá lạnh kia cô nói:
"Cảm giác lạnh đến cắt gia cắt thịt này mẹ có thể chịu được. Nhưng mà con đứa bé trong bụng của mẹ. Mẹ biết là nếu mẹ chịu đựng sự lạnh giá này. Thì con cũng sẽ phải chịu đựng như mẹ! Thậm chí là chúng ta vẫn chưa ăn cái gì vào bụng... Huhuhu thật tội nghiệp con của tôi..."
Cứ như vậy thời gian đã dần trôi qua ánh trăng đã bị che lấp bởi những đám mây đen tĩnh mịch, cô giờ đây bắt đầu nhìn thấy ánh sáng qua một khu cửa sổ nhỏ. Giờ đây cô bắt đầu tiến đến chỗ ánh sáng kia mà bàng hoàng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt khiến cô há hốc mồm trong sự ngạc nhiên, và nước mắt lại không ngừng rơi trong số đau đớn đến tột cùng...
Trong căn phòng kia nơi phát ra ánh sáng yếu ớt đấy chính là nơi mà người đã làm cô mang thai, và là một người cha tàn nhẫn. Anh ta đã mặc kệ con mình trong bụng một người phụ nữ yếu đuối đã bị tống ra khỏi nhà. Còn mình cùng gã tình nhân thì đang ấn ái đu đưa với nhau trên chiếc nệm ấm áp...
Nhưng câu nói *** dục bắt đầu phát ra trong căn phòng kia cùng khung cảnh hai người đàn ông đang làm chuyện đó với nhau, cô nhìn thấy gã tình nhân của anh ta đang trên cơ thể anh ta mà không mặc gì cả, cậu ta không ngừng nhấp nhô lên xuống mà nói:
"Chồng yêu anh nhẹ một chút thôi! Chứ đau quá em không chịu nổi...A...A..."
Đào Dã với khuôn mặt phê pha tay ôm chặt lấy eo của Bạch Lâm mà nói: " không chịu được thì cũng phải chịu ai bảo Em hư khi quá gợi cảm để khiến anh muốn lên giường với em chứ?"
Và rồi Đào Dã đã đưa đôi môi mềm mại của mình chạm vào môi Bạch Lâm, hai đôi môi chạm vào nhau với chiếc lưỡi không ngừng quấn quýt bên trong kèm theo cảm giác như đang nút râu câu vậy...
Sau nụ hôn kia hai người lại đổi tư thế khác khi quan hệ tình ái với nhau, và anh ôm chặt lấy cậu từ đằng sau môi kề vào tai cậu, anh thì thầm nói:
"Vợ à anh yêu em rất nhiều. Và anh chỉ muốn là của riêng mình em... Chứ không phải là cô ta một người anh đã kết hôn hợp đồng, và vô tình làm cô ta có thai..."
Lúc đang trong cơn phê pha bỗng Đào Dã nhớ về chuyện cũ khi mình vô tình làm Gia Mẫn có thai, anh giờ đây vô tình đã nói ra tất cả điều đó cho Bạch Lâm biết...
Bạch Lâm nghe đến đây mà đã ngưng việc làm chuyện đó của ai người lại, cậu ngay lập tức trong sự tức giận vung tay tát vào mặt anh mà lên tiếng: "Anh là một tên đàn ông khốn. Và anh đã lừa tôi đúng không? Anh đã lừa tình cảm của tôi...Và lợi dụng tôi khi tôi không hề biết rằng anh đã và đang qua lại với một người phụ nữ khác..."
Đào Dã vô cùng hoang mang lo lắng, anh bắt đầu cắn chặt môi mà rơi vào suy tư: "Ôi thôi chết vì quá yêu Em ấy nên mình đã lỡ nói ra chuyện đó rồi...Giờ mình phải làm sao đây?"
Sau những câu nói kia cậu giờ đây bắt đầu suy nghĩ không biết phải làm gì để giải thích và khiến cho Bạch Lâm hết giận cậu? Sau một hồi cậu đã quyết định kể cho Bạch Lâm nghe về tất cả mọi chuyện:
"Em bình tĩnh và nghe ai giải thích đi. Thật ra đó là vô tình thôi! Và mọi chuyện là như vầy... Hơn hết anh cũng không muốn chuyện đó xảy ra... Như rồi mọi chuyện đã giống như số phận đã sắp đặt vậy..."
Và rồi anh đã kể cho cậu nghe về bản hợp đồng hôn nhân của mình với một cô gái, nhưng vì quá say nên cậu đã làm chuyện đó với cô ta. Nhưng mà cậu thật sự không yêu cô ta nên đã ruồng bỏ cô ta mặc dù cô ta luôn bám theo và muốn cậu chịu trách nhiệm về việc này. Nhưng cậu đã lờ đi...
Nhưng chuyện tình cảm mà cậu dành cho Bạch Lâm là thật, và cậu vẫn luôn yêu Bạch Lâm kể từ lúc hai người chia tay cho tớ giờ. Anh cậu cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi ông trời đã cho cậu một cơ hội để ở bên cạnh người mà mình yêu. Rồi cậu đã xin Bạch Lâm rằng hãy cho mình một cơ hội để bày tỏ tình yêu của mình dành cho Bạch Lâm...