Trên phòng, cô nhếch mép cười thầm. Thật ra cô rất muốn rời khỏi căn nhà này lâu lắm rồi nhưng vì công ty của mẹ, cô phải cố gắng nhẫn nhịn. Bây giờ ông ta nói muốn gả cô đi như vậy chẳng phải là có lợi cho cô hay sao. An Hạ khẽ cười rồi thở hắt ra một hơi thương, xót cho sự ngu ngốc của của đám người đó. Cô nằm trên giường cười thầm một lúc rồi rồi thiếp đi.
"Renggg...renggg...renggg"
Tiếng điện thoại di động vang lên, khẽ mở mắt ra thì dòng chữ "tiểu Nguyệt" to tướng đập vào mắt cô. Ngáp một cái rõ dài, cô bắt máy bằng giọng nói ngái ngủ:
"Alooo~"
" Tiểu Hạ, mình về nước rồi đây"
Thiên Nguyệt vừa dứt lời thì cô ngồi bật dậy, trả lời một cách rõ vui vẻ và hớn hở:
" Tiểu Nguyệt, cậu về nước sao lại không nói cho mình biết? Bây giờ cậu đang ở đâu mình lập tức đến đón cậu?"
" Nghe giọng cậu là biết cậu vừa mới ngủ dậy rồi. Không cần đâu, mình về đến nhà rồi"
" Hihi, vậy bây giờ mình liền đến nhà cậu"
" Được"
Thiên Nguyệt vừa dứt lời, cô liền ngắt máy, chạy như bay vào nhà tắm để ngâm bồn. Người lúc nãy gọi đến đó chính là người bạn thân nhất của cô- Thẩm Thiên Nguyệt, thiên kim tiểu thư nhà họ Thẩm. Vì là con một nên Thiên Nguyệt được ông bà Thẩm cưng chiều vô cùng. Nhiều lúc cô tự nghĩ, cùng là phận tiểu thư như nhau sao cô và Thiên Nguyệt lại trái ngược nhau như vậy chứ?
Khẽ thở dài, An Hạ bước ra khỏi bồn tắm, chọn cho mình một chiếc áo phông và một chiếc quần baggy form rộng. Mái tóc màu nâu lạnh được xõa tự do làm tôn lên vẻ đẹp của cô. Vừa nghĩ đến chuyện sẽ gặp lại người bạn thân chí cốt kiêm đồng chí chửi lộn cùng mình thời còn đi học đã làm tâm trạng cô vui lên không ít.
Nhảy chân sáo xuống nhà, cô liền chạm mặt hai mẹ con Hứa Mỹ Lệ đang bắt nạt một người hầu. Đôi chân nhảy nhót bỗng dừng lại, lông mày đẹp đẽ khẽ chau. Đôi mắt đẹp như biết nói đã không còn mà thay vào đó là cặp mắt lạnh lùng, sắc bén.
Ở trong nhà của cô đã đành giờ còn dám ăn hiếp người hầu của cô, đám người này to gan thật. Xem hôm nay bản nương dạy dỗ các người như thế nào. An Hạ nghĩ thầm, khẽ đi đến.
" Mắt cô mù à? Cầm có tách cà phê cũng làm đổ lên người con gái tôi. Cô chán sống rồi à?" Cô vừa đi đến thì đã nghe được giọng nói chanh chua của Hứa Mỹ Lệ. Liếc nhìn qua vết thương của Lâm An Hinh thì chỉ là một vết bỏng to bằng một đốt tay. Vậy mà cũng làm lớn chuyện lên. Ta nhổ. Cô thầm nghĩ.
Nhìn thấy Hứa Mỹ Lệ cầm tách cà phê như chuẩn bị hắt vào người của cô hầu gái thì cô liền nhanh chân đi đến, chụp lấy cánh tay bà ta và nhìn bà ta bằng một ánh mắt sắc bén.
" Ở trong nhà của tôi, ăn cơm của nhà tôi, xài tiền của nhà tôi mà dám bắt nạt người của tôi à? Bà chán sống rồi phải không?" Cô không nóng không lạnh buông ra một câu sắc bén
" À ha, con này láo, tao là Lâm phu nhân nên nhà này cũng là nhà của tao, người cũng là của tao thì mắc gì tao không được dạy dỗ nó hả?" Bà ta vừa dứt lời thì cô liền nhướng mày, môi khẽ mở tỏ vẻ bất ngờ nhưng chỉ trong vòng 1 giây cô đã trở về khuôn mặt lạnh lùng vốn có. Khẽ nhếch miệng.
"Cháttt"
An Hạ giáng một cái tát giáng trời xuống mặt của Hứa Mỹ Lệ khiến bà ta ngã lăn xuống đất ôm mặt sửng sốt. Động tác của cô quá nhanh chỉ trong chớp mắt khiến bà ta không kịp trở tay.
" Bà nói cái gì sao tôi nghe không rõ nhỉ? Lâm phu nhân chỉ có thể là mẹ tôi nhưng mẹ tôi đã chết rồi. Còn bà, chỉ là một kẻ thứ ba lẳng lơ đi quyến rũ ba tôi thôi cho nên hãy nhớ rõ thân phận của bà trong căn nhà này nhá, Lâm phu nhân giả mạo"
" Mày....."
Bà ta bị cô mỉa mai đến tức không nói nên lời. Lâm An Hinh đứng bên cạnh thấy mẹ mình bị đánh đến lăn ra sàn như vậy thì trợn mắt, nghiến răng, hung hăng chạy đến đòi nắm tóc cô. Buông ra những câu tục tĩu.
" Con đ* kia ai cho mày tát mẹ tao hả?"
Lâm An Hinh dùng hết sức nắm lấy tóc cô giật mạnh một cái khiến cho đầu óc cô quay cuồng.