Bây giờ mọi người đều đã ra về, chỉ còn người làm ở lại dọn dẹp mọi thứ, anh thì dắt mình lên phòng
- anh dắt em lên đây làm gì?
- chẳng làm gì cả chỉ là nói chuyện
- nói chuyện gì? Em vẫn chưa hết giận đâu anh đừng có tưởng
- vì sao?
- không có vì sao hết chỉ là em vẫn còn giận
- vậy chuyện kết hôn của chúng ta thì sao?
- chừng nào em hết giận cái tính muốn làm gì thì làm của anh thì em sẽ nói chuyện này với anh
- nhưng mà Bối Nhi......
-anh buông tay em ra. Em muốn về phòng nghỉ, mệt rồi
- được rồi.
Mình trở về phòng trong sự vui sướng, thiệt không ngờ anh sẽ làm vậy, làm mình bất ngờ hết sức. Nhưng không được để anh tự cao quá sớm, mình phải để anh khổ sở một thời gian trước.
Mình vào phòng lấy đồ để đi tắm, khi trở ra phòng ngủ đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, giống như mình thấy cái bóng xẹt qua bên ngoài cửa sổ. Mình từ từ tiến lại gần nhìn thì chả thấy gì cả, mình suy nghĩ hồi lâu ở đó thì bị tiếng động sau lưng làm giật mình quay lại. Có hai người mặc quần áo đen, che kín mặt, tay còn cầm súng tiến lại gần mình
- các người là ai? Muốn làm gì? Đừng lại gần đây......
Mình chưa dứt câu họ đã lao vào dùng sức muốn trói mình lại bắt đi đâu đó
- AHHHHHHH......... PHONG!!!!!!!
Mình lúc này đã hoảng loạn đến nỗi tay chân quơ quào tá lả, miệng không ngừng gọi tên anh. Chỉ mong anh nghe được mà chạy đến cứu mình, mình không muốn bị bắt thêm lần nào nữa.
Đột nhiên lúc đó từ ban công có thêm hai người xuất hiện, chắc là đồng bọn của hắn đến. Thôi rồi, chắc kì này mình tiêu quá, anh thì không nghe thấy mình gọi, còn hắn lại có thêm đồng minh.
Khi mình đang suy nghĩ lung tung thì hai tên kia đã lại gần, hợp sức mang mình đi. Một tên định đánh thuốc mê cho mình bằng chiếc khăn, nhưng mình không chấp nhận mà cứ giãy giụa tránh xa nó hết mức có thể.
Do bên đó động nên mình chỉ có thể phòng thủ chống chịu một lúc thôi, trong khi đó họ đã đưa mình ra đến lan can rồi, từ đây có thể nhìn xuống vườn sau nhà.
Lúc đó một tên nhảy xuống trước ngay sau đó hai tên kia cũng buộc mình vào dây có sẵn bắt mình xuống dưới, tất nhiên là mình không chịu đi rồi, cứ la hét vùng vẫy liên tục.
Ngay sau đó tiếng cửa bị phá rất lớn phát ra, mình mừng lắm, như vậy là được cứu rồi.
Anh nhìn thấy tình cảnh hiện tại liền không thể kiểm soát cơn tức giận mà lao đến đánh nhau với một tên trong số hai tên còn ở lại. Tên kia thì cứ lấy hết sức đẩy mình xuống, cuối cùng mình không chịu được nữa, cơ thể rơi tự do từ tầng 2 xuống. Chắc kì này mình đi đợi rồi, nhắm chặt mắt lại cầu nguyện nhưng hồi lâu vẫn chưa thấy chạm đất. Đột nhiên tiếng súng phát ra làm mình giật thót mở mắt ra mới phát hiện, nhờ sợi dây mà mình vẫn còn lơ lửng trên không trung cách mặt đất khoảng 2m.
Khoang đã! Tiếng súng lúc nãy là ở đâu phát ra, ai trúng đạn? Có phải anh không? Mình đột nhiên lo lắng hết sức
Mình không thể kiên nhẫn ở đây đợi có người đến cứu được, mình cố gắng tháo sợi dây đang buộc quanh eo mình. Sau một hồi thì cuối cùng cũng mở được và chuyện gì đến cũng sẽ đến, cơ thể mình lại một lần nữa rơi tự do.
"Bốp" lần này không như lần trước nữa mà mình thật sự rơi xuống đất, cơn đau truyền khắp cơ thể. Nhưng mình không thể chịu thua, có lẽ anh đang bị thương và cần mình ở bên cạnh. Mình cố gắng đứng lên nhưng không được, cơ thể lại truyền đến cơn đau dữ dội hơn làm mình té xuống một lần nữa.
Lúc này mình nghe tiếng chân dồn dập đi đến rất nhanh, mình thấy anh đang ôm mình vào lòng, liên tục gọi
- Bối Nhi.... Bối Nhi em không sao chứ?
Rồi lại quát lớn
- Nhanh gọi đến bệnh viện, chuẩn bị xe lập tức
-Phong... anh không sao chứ?
-Anh thì có thể làm sao chứ? Lo cho bản thân mình trước. Anh sẽ đưa em đến bệnh viện ngay, đừng sợ
- em rất lo lắng là anh bị làm sao khi nghe tiếng súng, nên em mới nhảy xuống tìm anh
- cô ngốc này, em nghĩ anh dễ xảy ra chuyện vậy sao?
-nhưng em vẫn lo...
- Đừng nói nữa. Anh đưa em đi
Anh bồng mình lên rồi sải những bước chân dài đi ra ngoài. Anh không lái xe mà ngồi ghế sau, cho đầu mình gối lên đùi anh.
Khi xe chuyển bánh anh cứ liên tục xoa đầu mình nói
- em bị sao rồi? Đau ở đâu?
-không biết nữa. Đau khắp người, nhưng chân tay phải đau nhất
- vậy em đừng cử động nữa. Ngoan, sắp đến rồi.
Khi dứt lời với mình thì anh lại gằn giọng với người lái xe đằng trước
- Tăng tốc! Trong 5"phải đến nới cho tôi
- Vâng!
Xe tăng tốc cộng thêm bây giờ là buổi tối nên chỉ một lát đã đến nơi
Xe dừng lại, anh bồng mình xuống chạy ngay vào trong bệnh viện, bác sĩ Trần Hiểu Lâm cũng là bạn anh đã chở sẵn với mấy người khác. Anh đặt mình xuống xe đẩy rồi họ đẩy mình thật nhanh đến phòng cấp cứu.
Họ làm việc rất nhanh, mình nhanh chóng chìm vào giấc ngủ do tác dụng của thuốc mê....
Khi tỉnh lại mình đang nằm trên giường bệnh, tay và chân đều bị băng bó trắng toát nhìn thấy ghê. Anh không ở đây, chắc bận việc nê đi ra ngoài rồi, dù biết vậy nhưng vẫn thấy chạnh lòng chút xíu. Mình mới tỉnh dậy nên thấy khát nước lắm, nên với tay qua bên cạnh cầm lấy ly nước đã để sẵn. Nhưng chắc còn tác dụng của thuốc mê nên tay mình không đủ sức, ly nước trược khỏi tay rơi xuống đất, phát ra âm thanh lớn.
Đang loay hoay không biết làm sao thi cửa phòng mở, là anh hốt hoảng chạy đến, bỏ túi trên tay xuống hỏi
- Bảo bối em không sao chứ? Có bị thương không? Sao lại bất cẩn như vậy?
- em không sao chỉ là em khát muốn lấy ly nước nhưng bị trượt thôi
- cần gì cứ nói với anh. Không cần cố gắng làm, anh sẽ đau lòng. Thôi ăn cháo đi anh mới mang đến
Lời nói của anh làm lòng mình ấm lắm, còn vui nữa