Chiếc xe dừng lại ở trước cánh cổng lớn. Dạ Nguyệt vừa bước xuống xe, đập vào mắt cô là một biệt thự màu trắng tráng lệ và đồ sộ. Nếu nói nhà của Từ Bằng Hiên lớn nhất vùng thì có lẽ ngôi biệt thự này gấp ba, bốn lần nhà của gã.
Tài xế chạy xuống mở cửa rồi lái xe đậu ở trong sân. Khác với sự chào đón nồng nhiệt và ồn ào, khung cảnh của căn biệt thự ảm đạm và lạnh lẽo vô cùng, giống như đã bị bỏ hoang, đến mức có thể nghe được tiếng gió nhè nhẹ thổi qua hay tiếng lá rơi trong sân, hoặc tiếng nước rơi tí tách ở đâu đó. Lúc này trời đã trở nên khá tối, càng làm tăng thêm sự đáng sợ của nơi đây. Dường như ở đây không có người làm hay người hầu, ngay cả bảo vệ cũng không có nhưng mọi thứ đều được sắp xếp đâu vào đấy.
‘Tiểu thư, đi lối này!’
Lý Nam Phúc đi trước dẫn đường, đi đến đâu cô đều không giấu khỏi sự trầm trồ hiện lên qua gương mặt của mình. Tất cả đồ dùng trong nhà đều là những món đồ đắt tiền. Cách bố trí cũng rất khoa học và thẩm mĩ, tạo cảm giác thoải mái cho người ở.
Không ngờ cuộc sống của người giàu lại xa xỉ như thế!
Dạ Nguyệt mải mê nhìn ngắm xung quanh, không để ý trước mặt nên đã vô tình đụng trúng lưng của Lý Nam Phúc, cô xoa trán, theo phản xạ tự nhiên vội cuối đầu xin lỗi.
‘Tôi xin lỗi, tôi…’
Nam Phúc xua tay, đáp:
‘Tôi không sao’
Đoạn Nam Phúc hướng tay về phía căn phòng trước mặt.
‘Bạch tiên sinh đang ở trong đó chờ tiểu thư!'
Dạ Nguyệt khẽ gật đầu.
Vừa bước vào trong phòng, một luồng khí lạnh thổi qua sống lưng khiến cô cảm thấy có chút lo sợ. Dạ Nguyệt chậm rãi bước đi, những bước chân trở nên ngập ngừng. Căn phòng u tối chỉ có một chút tia sáng tỏa ra từ chiếc đèn bàn nhỏ trên bàn làm việc, kế bên là một sấp giấy chồng chất và một vài quyển bìa cứng xanh dương. Những tia sáng ít ỏi từ chiếc đèn không đủ để Dạ Nguyệt nhìn ra phía xa. Chỉ thấy những thứ ở tầm gần cách vài mét.
Dạ Nguyệt càng bước sâu hơn vào trong lại càng trở nên mất phương hướng, chỉ muốn nhanh chóng tìm một chỗ nào đó ngồi chờ.
BỘP!
Tiếng của một đồ vật rơi xuống đất, Dạ Nguyệt sợ hãi nhìn xung quanh, trái tim như muốn nhảy vọt ra ngoài. Cảm thấy có cái gì không ổn, trong lòng lại càng thêm hoảng sợ. Bây giờ muốn ra ngoài cũng không được vì chẳng biết cô đang lạc ở đâu trong căn phòng, không nhớ mình đến từ hướng nào. Cô vốn là người nhút nhát, bởi vậy nên không chịu được những điều như thế này. Không sợ chết chỉ sợ bị hù thôi.
Bỗng một tiếng nói trầm thấp vang bên tai.
‘Cô muốn tìm cái gì?’
Dạ Nguyệt như chết lặng tại chỗ, mấy giây sau mới hoàn hồn. Cô trở nên hoảng loạn hơn bao giờ hết, đầu óc trở nên trống rỗng, tay chân múa may loạn xạ, cả người như mất đà ngã về phía sau. Từ đâu xuất hiện một bàn tay lạnh lẽo nắm lấy hai bả vai khiến cô chợt tỉnh, phát giác ra có người đang đứng sau lưng mình. Dạ Nguyệt vội thoát khỏi tay anh, chỉnh lại tư thế, đứng đối diện với Bạch Ảnh Quân. Khoảng cách giữa hai người chỉ cách 1 bước chân. Ở cự li gần, cô có thể ngửi thấy từ anh có một mùi hương của loại gỗ tuyết tùng khiến người ta cảm thấy dễ chịu.
Anh mặc một bộ pijama hàn chính thống, hai tay khoanh trước ngực. Khuôn mặt không chút biểu cảm, nhíu mày nhìn Dạ Nguyệt.
‘Nhút nhát thật’
‘Xin lỗi, tôi không cố ý làm phiền đến ngài nhưng mà...’
Lời Dạ Nguyệt còn chưa nói hết, anh đã để một ngón tay trỏ lên miệng cô.
‘Suỵt...!’
Dạ Nguyệt tròn mắt, cũng không nói gì thêm.
Lúc này đèn trong phòng bỗng dưng sáng lên, mọi thứ đều hiện ra rõ mồn một trong mắt Dạ Nguyệt.
Ảnh Quân ngồi vào ghế làm việc, chân vắt chéo, hai tay đan vào nhau để trên đùi, anh xoay ghế hướng mặt về phía cô.
Căn phòng sáng lên, Ảnh Quân ngạc nhiên khi thấy những vết sẹo, vết thương trên tay người con gái trước mặt rõ hơn nhờ có những phần bị rách của chiếc váy. Chằng chịt và chi chít, có những vết thương chồng chất vào nhau. Hình như còn nhiều hơn so với lúc gặp anh. Hơn hết Dạ Nguyệt trong mắt anh mỏng manh, mềm mại dịu dàng như một bông hoa nhỏ trong phòng kín, dáng vẻ đáng thương vô cùng.
‘Nói đi. Tôi và cô có quen biết gì với nhau,tại sao lại cầu cứu tôi?’
Ảnh Quân khó hiểu nhìn người con gái trước mắt, gương mặt anh tuấn có chút hơi khó chịu. Cũng vì cô gái này mà anh không thể chuyên tâm làm việc được.
Dạ Nguyệt không dám bước lại gần, cố gắng giữ khoảng cách nhất có thể. Cô rụt rè đáp.
‘Vì tôi...tôi tin tưởng ngài’
‘Tin tôi?’
Mày đẹp càng nhíu chặt hơn.
Cô gái này thật kì lạ!
Chỉ mới gặp nhau một lần, thời gian gặp mặt cũng không quá 1 tiếng, ấy vậy mà người con gái này đã tin tưởng gọi anh đến giúp ư? Thật hoang đường!
Nhìn biểu cảm của Ảnh Quân biết anh không tin mình, Dạ Nguyệt im lặng không đáp, hai tay run rẩy bấu vào nhau. Thấy vậy anh tiếp lời.
‘Tại sao lại biết số điện thoại của tôi?
‘Vì tôi thấy có ghi trên tấm danh thiếp Bạch tiên sinh đưa cho tên Bằng Hiên. Tôi có trí nhớ rất tốt về những con số. Vậy nên khi ngài đưa danh thiếp cho Bằng Hiên tôi đã kịp nhìn thấy và ghi nhớ lại’
Dạ Nguyệt từ nhỏ đã có duyên với những con số, cho cô môt dãy số và bắt phải ghi nhớ trong vòng 3 phút cô cũng làm được, chỉ là dư khá nhiều thời gian thôi. Việc ghi nhớ những con số với cô chỉ cần vài giây là đủ.
Lúc Bằng Hiên nhận tấm danh thiếp từ Bạch Ảnh Quân, vô tình cô đã nhìn thấy một dãy số nên đã nhớ lại. Đến lúc bị gã ta ***** ***, bước đường cùng rồi thì dãy số đó tự dưng hiện trong đầu, Dạ Nguyệt cứ thế mà bấm theo bản năng.
‘Sao cô dám chắc tôi sẽ cứu được cô?’
‘Như lúc đầu tôi đã nói, vì tôi tin ngài. Chỉ có tiên sinh mới giúp được tôi’
Dạ Nguyệt khẳng định chắc nịch.
Đúng vậy!
Sau một cuộc gặp gỡ ngắn, kẻ ngu dốt cũng biết được ai là người có quyền thế khiến Bằng Hiên phải gật đầu tuân lệnh. Chỉ có Ảnh Quân mới giúp được Dạ Nguyệt thoát khỏi chốn bi thương đó thôi.