‘Ngồi đây!’
Bạch Ảnh Quân vỗ vỗ chỗ bên cạnh, ý muốn cô làm theo ý mình. Dạ Nguyệt chần chừ một chút rồi cũng đi đến cạnh anh ngồi xuống. Đợi cô ngồi đúng vị trí, anh mới nhìn kỹ những vết thương của cô. Mày đẹp nhíu lại, so sánh các vét thương ở quá khứ trong trí nhớ của anh và các vết thương hiện tại, có vẻ như đã có dấu hiệu mờ đi các vết thâm, bong chóc những lớp máu khô để lớp da non được tái tạo. Đôi chân mày Ảnh Quân giãn ra, vẻ mặt vô cùng hài lòng. Sẽ rất nhanh thôi, cô sẽ trở thành một thiên sứ hoàn thiện. Các vết thương lành sẽ có ý nghĩa lớn, tuy không quên được quá khứ nhưng Dạ Nguyệt vẫn có thể rủ bỏ chúng, khép lại cánh cửa cho một tuổi thơ tăm tối.
‘Ah.. Ngài làm gì vậy?’
Một bàn tay lạnh lẽo lướt trên da khiến cô giật mình, không kịp phản ứng.
Ảnh Quân nhìn cô như không nhìn, bàn tay không yên phận mà kéo một bên dây áo cô xuống.
‘Đừng hỏi tôi đang làm gì. Ngồi yên và thuận theo ý tôi!’
Giọng nói mang sự uy hiếp đến người nghe. Mặc dù cô rất muốn nói không nhưng miệng không mở được, đôi mắt to tròn dõi theo từng hành được của anh.
Dạ Nguyệt khó tin vào mắt mình, người trước mặt không hề giống Bạch Ảnh Quân chút nào. Trước nay Ảnh Quân không có những hành động bất thường như vậy. Mỗi khi anh cư xử bất thường cô lại cảm thấy bất an hơn.
Ảnh Quân tháo nắp tuýp thuốc. Lấy ra một lượng nhỏ thuốc bôi lên những chỗ có vết thương. Mỗi nơi bàn tay anh đi qua đều khiến Dạ Nguyệt lạnh nổi gai ốc, vừa nhột lại vừa sợ.
Trái tim cô bỗng đập mạnh, khoảng cách giữa hai người rất gần nhau. Ở gần như thế này, Dạ Nguyệt lại có cơ hội ngắm nhìn kỹ nhan sắc của anh.
Người đàn ông trước mặt có mái tóc ngắn màu hạt dẻ, khuôn mặt hơi dài, đôi chân mày hình mũi kiếm. Ánh mắt màu hổ phách giữa màu mật ong ngọt dịu và màu vàng pha chút nâu gạch làm tăng sự uy nghiêm của anh. Cái mũi cao và thẳng, đôi môi mỏng như được cắt gọt. Chiếc áo sơ mi trắng đã bị anh mở bung hai cúc áo để lộ cơ ngực săn chắc. Làn da màu đồng làm tăng thêm vẻ nam tính, thực sự khiến người nhìn phải thổn thức vì vẻ đẹp chết người này.
Dạ Nguyệt mím môi.
Không khí trong phòng bỗng căng thẳng. Không ai nói với ai lời nào. Dạ Nguyệt lâu lâu lại lén nhìn anh một cái, đáy mắt hiện lên tia thăm dò. Không biết Ảnh Quân có cảm nhận gì khi làm việc này không? Lần đầu tiên anh chủ động giúp cô. Liệu anh có cảm giác gì không? Hay đối với anh chuyện này là bình thường?
Dừng dòng suy nghĩ, Dạ Nguyệt nở nụ cười nhạt. Chắc là không rồi. Xung quanh anh toàn là ong bướm, những cô gái nhan sắc hơn cô có rất nhiều. Nếu anh đã chủ động với cô thì đương nhiên những cô gái khác cũng sẽ như thế thôi. Chắc là thế rồi!
Ảnh Quân ngước mắt nhìn Dạ Nguyệt, thấy cô nghiêm mặt rồi lúc sau lại cười, anh cau mày khó hiểu.
‘Sao vậy? Đau ở chỗ nào à?’
Dạ Nguyệt thoát khỏi dòng suy nghĩ vớ vẩn, lúng túng đáp.
‘Kh...không có!’
Ảnh Quân ngờ vực nhưng cũng mặc kệ, cuối đầu làm tiếp công việc của mình.
Dạ Nguyệt thở phào trong lòng. Nguy hiểm thật! Quên mất trong phòng có người, hơn nữa lại đang ngồi rất gần anh.
Ảnh Quân cầm cổ tay cô nâng lên. Cổ tay cô thật nhỏ, đến mức anh chỉ cần dùng ngón trỏ và ngón cái cầm lên cũng đã dư khoảng chừng đốt rưỡi ngón tay rồi.
Nhìn cô một lượt, tất cả vết thương ở phía trước đã bôi xong, những chỗ khó bôi nhất anh cũng đã xử lí xong, giờ thì tiếp tục ở phía sau.
‘Xoay lưng lại đi!’