Dạ Nguyệt vô thức hét lớn, vừa hét vừa lùi người về sau. Tay chân cô run rẩy kịch liệt.
Ân quản gia nghe cô hét liền hốt hoảng, chạy từ trong phòng bếp chạy ra.
'Sao vậy, tiểu thư?'
Đến nơi thấy Dạ Nguyệt đang đối mặt với chó sói, dáng vẻ sợ hãi, khuôn mặt cũng tái xanh.
'Nó...nó...!?!'
Dạ Nguyệt lắp bắp, chỉ tay về hướng con sói đang ngồi nghiêng đầu nhìn cô, trông như nó vô tội vậy. Ân quản gia nắm bắt được tình hình, liền cười trừ. Cũng trách do ông không nhắc nhở trước để cô chuẩn bị tâm lí, nếu không cũng không xảy ra cớ sự này.
'Không sao đâu! Nó tên là Tiểu Bạch, rất ngoan. Nó sẽ không làm hại tiểu thư, nhìn xem, tiểu thư thấy tôi nói đúng chưa?'
Để minh chứng cho lời nói của mình, Ân quản gia vươn tay xoa đầu Tiểu Bạch. Chú chó sói ngoan ngoãn liền nằm ngửa để mặc ông động chạm, trông nó có vẻ rất vui lại hòa đồng nên cũng khiến phần nào nỗi sợ trong lòng Dạ Nguyệt được vơi đi. Nhưng ánh mắt cô nhìn thấy bộ lông đẹp tuyệt mĩ của chó sói, có gì đó khiến cô bị cuốn hút.
Cô muốn sờ thử bộ lông mềm mại đó, chỉ một chút thôi!
Dạ Nguyệt không tự chủ được mà đi lại gần, vô thức vươn tay lên khẽ sờ vào lông Tiểu Bạch. Đầu ngón tay vừa chạm vào bộ lông mềm mại đó liền rụt lại, ngập ngừng một chút, rồi vươn tay ra chạm vào. Lần này mạnh dạn để hẳn một bàn tay lên bộ lông, vẫn không có chuyện gì xảy ra, mọi thứ đề rất bình thường. Tiểu Bạch vẫn ngồi đó quẫy chiếc đuôi liên tục.
Thật mềm mại! Bộ lông tuy ngắn nhưng sờ vào lại rất thích.
Muốn sờ mãi vậy thôi!
'Tiểu thư không còn sợ nữa phải không?!'
Ân quản gia cười hiền.
Dạ Nguyệt mím môi, hơi ngượng khẽ gật đầu nhẹ. Dường như cô có chút quen dần với không khí hiện tại. Nỗi sợ trong lòng cũng được trấn an. Cô chạy đến bàn lấy thức ăn Ân quản gia đã chuẩn bị giúp cô từ trước đem lại để trước mặt Tiểu Bạch.
Chó sói không chút do dự liền cúi đầu ăn. Trông có vẻ ăn rất ngon miệng. Ân quản gia thấy cô cũng đỡ hoảng sợ hơn lúc nãy, đã an tâm rời đi từ lúc nào. Sau khi ăn xong, Tiểu Bạch ngáp một cái, ngồi đối diện với cô, đôi mắt long lanh. Nhìn biểu hiện của Tiểu Bạch, Dạ Nguyệt quên mất nỗi sợ của mình, chỉ cảm thấy con vật trước mặt khá dễ thương, không hung dữ như những đồng loại khác. Biết Tiểu Bạch đang làm nũng với mình, cô phì cười.
‘Em tên là Tiểu Bạch nhỉ? Chị tên Dạ Nguyệt’
Tiểu Bạch quẫy đuôi, nhấc cẫng 2 chân trước lên cao rồi hạ xuống.
'Được rồi, từ nay chúng ta sẽ còn làm việc với nhau lâu dài. Chị mới đến đây vào hôm qua. Mong em sau này giúp đỡ chị nhé?!'
Tiểu Bạch hú một tiếng, đuôi quẫy liên tục như thể đang bày tỏ sự hân hoan đối với cô. Dạ Nguyệt cười hiền, vươn tay xoa đầu Tiểu Bạch.
'Ngoan quá, chị còn việc phải làm. Em chơi một mình nha, xong việc chị sẽ chơi cùng em. Cần đồ ăn thì cứ tìm chị nhé?!'
Tiểu Bạch nghe lời, bước lại gần cuộn tròn người nằm cạnh ghế sofa, mắt nhắm lại hơi thở cũng đều đều. Khác với tính tình hung dữ, bản chất ăn thịt sống và chìm đắm trong săn bắt con mồi, Tiểu Bạch ngoan một trời một vực, mới tiếp xúc nhưng nó lại cho Dạ Nguyệt cảm giác an toàn.
Nhìn Tiểu Bạch đã ngủ ngon, Dạ Nguyệt rời đi. Nhưng cô không hề biết rằng khi vừa quay lưng đi thì Tiểu Bạch đã mở mắt nhìn theo bóng lưng của cô cho đến lúc khuất mất.