Học Viện At

Chương 15: Hợp tác




Sau khi Khang đi khỏi, để lại Mạc Thanh với sự uất ức trong lòng nó không thể tin được là Khang lại dùng thái độ đó với nó, sao lại khẳng định nó đã làm gì Băng như vậy chứ, nó tức giận giậm chân xuống đất vài cái. Bổng có giọng ai đó vang lên

-thật đáng thương!

Mạc Thanh liền quay lại nhìn xem ai mà dám nói nó như vậy.

Yến đứng đằng sau khoanh tay trước ngực nhìn nó

-cô nói gì? Ngọc tức giận

-tôi nói cô thật đáng thương

-sao cô dám, cô muốn gì hả? Tại cô nên tôi mới bị Khang nghĩ oan đấy giờ còn ở đây mà nói như vậy nữa. Cô có muốn biết đáng thương là thế nào không?

-bớt nóng đi bạn hiền. Dù sao thì chúng ta đều có chung một cái gai, vậy sao không hợp tác nhỉ?

-chung một gai sao? Tao nhớ là trước kia mày và Nhi thân thiết lắm cơ mà. Thật không ngờ đấy! Mạc Thanh nói giọng mỉa mai

-chỉ là trước kia thôi. Tóm lại cô có muốn hợp tác không?

….……….

Mọi người tập trung lại chỗ Băng và sư bắt đầu sơ cứu cho Nhi, phát hiện ở nơi chân trái bị rắn cắn có hai dấu răng rất sâu

-không hay rồi, là rắn độc phải mau đưa đến bệnh viện ngay. Vị sư nói

Nghe sư nói Lâm không khỏi lo lắng vội hỏi -vậy có ảnh hưởng gì đến tính mạng không?

-không sao, cũng may là được đưa về kịp thời giờ chỉ cần đến bệnh viện càng nhanh càng tốt là được.

Lâm thở phào nhẹ nhõm

Lát sau, xe cứu thương đến và Băng lập tức được đưa đến bệnh viện.

Nhìn cái cách mà Lâm quan tâm, lo lắng cho Băng thật là làm cho Yến cảm thấy vô cùng ghen tị, nó thầm nghĩ không biết nếu người bị thương là nó thì Lâm có như vậy không?

Mọi người bắt đầu giải tán. Trong gian phòng chỉ còn lại Lâm và Yến. Yến tiến lại gần Lâm hơn, trong ánh mắt Yến chứa đầy sự yêu thương nhưng Lâm thì ngược lại, ánh mắt Lâm vẫn như vậy, vẫn là sự thờ ơ lạnh cảm.

-lần đầu tiên mình thấy bạn lo lắng như vậy. Yến lên tiếng

-ừ

Đáp lại câu nói đó chỉ là cái ừ nhẹ, Yến cảm thấy có chút chua xót

-nếu giả sữ người bị thương là mình thì bạn có lo lắng như vậy không?

Lâm im lặng một lúc rồi lên tiếng

-có. Lo lắng trên cương vị là một người bạn

Yến cười nhạt,

-chỉ vậy thôi sao? Vậy mà mình cứ tưởng chỉ cần mình cố gắng hiểu bạn, cố gắng ở bên bạn thì sẽ có ngày bạn thích mình. Yến đưa tay gạt đi những giọt nước mắt

-bạn đừng như vậy có được không. Chẳng phải chúng ta đang rất ổn sao

-không. Mình không hề ổn một chút nào cả.

Cả hai im lặng, Yến nhìn Lâm nước mắt nhòe mi nhưng Lâm hình như chẳng để ý gì đến Yến cả, ánh mắt Lâm dành cho Yến vẫn như vậy vẫn là ánh mắt lạnh cảm đó. Một lúc lâu sau đó Lâm quay lưng đi, đi được vài bước thì Yến nói

-từ trước đến giờ bạn đã bao giờ cảm thấy thích mình chưa, dù chỉ là một chút cảm xúc nhất thời thôi.

Yến hồi hộp chờ mong câu trả lời,

-chưa bao giờ. Lâm nói nhưng vẫn không quay mặt lại, Lâm nghĩ như vậy là tốt cho Yến không muốn Yến hi vọng gì ở Lâm nữa.

Nó đã hi vọng câu trả lời sẽ khác, vậy mà….. Chẳng lẽ một câu dối lòng thôi Lâm cũng không nói được sao, tại sao lại đối xử với nó như vậy.

Từng chữ từ miệng Lâm thốt ra làm tim Yến đau nhói như đanng có ai móc tim nó ra vậy. Nó nhìn Lâm đang bước đi xa dần xa dần, nó cảm thấy thật bất lực không thể kéo giữ người con trai đó.

….…………..

Vết thương do rắn cắn đã khỏi và Băng cũng đi học như bình thường, nó đứng trước cổng trường nhìn qua nơi Yến vẫn hay đợi nó lúc trước khi còn là bạn thân, nó tiếp tục sãi bước nhưng những nơi trong trường này đều mang những kỉ niệm của nó và Yến, lúc đó chỉ có Yến là luôn ở bên tâm sự với nó nhất, cả hai đã rất thân thiết……vậy mà……... Nhớ lại chuyện ở trên núi hôm trước, đến bây giờ nó còn không thể tin là Yến có thể làm như vậy với nó, thật sự là nó rất thất vọng.

Nó cứ bước đi như vậy, bổng một giọng nói làm nó giật mình

-bạn khỏe rồi sao? Lâm hỏi

-ờ

-để tôi xem nào. Lâm vừa nói vừa nhìn xuống chân trái của Băng nơi bị rắn cắn

Lâm lấy trong túi ra một cái điện thoại -bạn cầm lấy đi, cái này cũng coi như là một thiết bị định vị tôi đã cài vào trong đó rồi, giờ bạn có đi đến nơi nào cũng đừng mong thoát khỏi tay tôi.

Băng chau mầy nhìn Lâm

-bạn làm như tôi là trẻ con ấy, sao bạn không kiếm cái chuông rồi gắn vào người tôi luôn đi.

-ờ nhỉ, vậy mà tôi không nghĩ ra. Thôi bạn lấy tạm cái này đi rồi để tôi kiếm cái chuông sau

-đáng ghét! Mình không thích, mình không thích nhận đồ của người khác với lại nếu mình nhận cái điện thoại này thì cũng coi như là bị bạn theo dõi rồi còn gì, cứ giống như mình là tội phạm ấy

-ừ bạn đúng là tội phạm mà, mà mình còn là ân nhân của bạn nữa, hôm trước ai là người đã cõng bạn xuống núi, giờ lưng của mình còn đanng ê đây này bạn nặng như heo ấy.

-như heo? Bạn muốn chết hả?

-ôi không mình không có ý đó. À lát nữa tan học đợi mình về với nhé!

-không.

Tan học, Băng đang trên đường ra trạm xe buýt thì bổng có một chiếc xe hơi chặn nó lại, rồi một tên từ trong xe bước ra mặt mũi thì che kín mít, hắn trên tay cầm một cái khăn đã tẩm thuốc mê rồi nhanh chóng dùng cái khăn đó bịt miệng Băng lại.

Lâm cứ tưởng là Băng đợi mình nhưng ai ngờ lại về trước nên đành về một mình vậy, Lâm đi được vài bước thì thấy phía trước hình như có tên nào đó đang lôi Băng vào trong xe, trông Băng có vẻ như không tỉnh táo lắm “chẳng lẽ là bắt cóc sao?”. chiếc xe đó lăn bánh Lâm nhìn thật kĩ bản số xe rồi vội bắt một chiếc taxi đuổi theo chiếc xe đó.

Nhưng bọn người đó hình như đã phát hiện mình bị theo dõi nên đã đi rất nhanh và rẽ rất nhiều ngõ.

Lâm sốt ruột giục bác tài xế

-bác chạy nhanh lên có chuyện gì cháu sẽ chịu trách nhiêm

Bác tài xế đã tăng tốc độ lên rất nhiều nhưng vẫn không thể đuổi kịp bọn chúng hơn nữa đường đi của bọn chúng rất phức tạp và thế là Lâm bị mất dấu hoàn toàn

Lâm chợt nhớ ra lúc nãy giờ ra chơi mình đã lén bỏ điện thoại vào cặp Băng nên vội lấy điện thoại ra dựa vào thiết bị dò tìm mà Lâm đã cài đặt trước đó để tìm Băng. Nhưng bọn bắt cóc chăc chắn không chỉ có một và chắc chắn đã có sự chuẩn bị từ trước nên một mình Lâm không thể nào cứu Băng được vì vậy Lâm quyết định gọi cho Khang

-alo. Khang bắt máy

-bây giờ mày hãy làm theo những gì tao nói và không được hỏi gì thêm, tao không còn thời gian giải thích nữa

….……..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.