Hoắc Du

Chương 2




- Đáng đời đồ biến thái

Cô hìn hắn kinh bỉ rồi phủi mông bình thảng xem như k có chuyện gì xảy ra, rồi bước lên lầu bỏ lại một con chó mực vì sao lại thế haha k phải vì toàn thân của hắn k phải là khói đen sao.

Ôm một khối tức trên não hắn hét lên à k phải nói là rống lên như tuyệt chiêu sư tử gầm

- HOẮC DU CÔ DÁM ĐÁ TÔI, CÔ CHỜ CHẾT ĐI

Cái chân bị thương chưa đi lại đc nhiều lại thêm bị đá vào chổ hiểm hắn tức mà k thể làm gì lết thân lên phòng cô đập cửa đòi công đạo ( au: anh oan lắm)

- Hoắn Du cô ra đây

Vừa ăn no tính ngủ thì hắn đập cửa cô bực mình mở cửa thì thấy hắn đứng thẳng cũng k đứng đc cô tỏ vẻ thương hại

- Anh sao vậy tội nghiệp quá huhu

Hắn sắp bóc lữa rồi a còn dám nói thế k phải cô hại thì con ai vào đây hừ nhưng nhìn cái vẻ tội nghiệp của cô mà k nỡ chửi Hàn Phong mày điên rồi

- Sao hay hết đau rồi hả vậy thì về phòng ngủ đi pái pai

Cô đóng cửa lại hắn mới hoàn hồn hắn đập cửa lần nữa

- Cô ra đây

- Sao có chuyện gì nữa

Cô có hơi bực hắn dai còn hơn đĩa nữa.

- Cô còn dám nói cô hại tôi ra như z thì cô phải chịu trách nhiệm.

- Trách nhiệm khỉ gì chứ

- Cô phải...

Hắn dùng ánh mắt nham hiểm nhìn cô từ từ tiến gần lại cô thấy ánh mắt của hắn cô cười gian biết rõ ý đồ của hắn cô đóng sầm cửa lại hại cái mũi của ai đó vì thế mà đỏ lên đau muốn gãy lm khuôn mặt đập chai của hắn bị hao tổn .

- Anh biến đi

- Cô chờ đó tôi k tha cho cô đâu

- Haha tôi chờ anh ở đó lo cho mình trước đi

- Cô..

Tâm trạng vui vẽ ngủ cũng ngon cô đánh một giấc cho tới sáng bây giờ việc quan trọng của cô chính là trở về Hoắc Gia nhưng căn nhà này cửa cao lại có người canh giữ thoát khỏi đây đúng là k dễ nhưng mà hôm qua cô đá Hàn Phong như z bây h đi xin hắn chắn chắn là lm khó dễ nhưng k còn cách nào khác phải nhanh chóng về nhà để ba mẹ nguyên chủ lo lắng nữa. Cô nhanh chóng lm vscn rồi xuống nhà thấy hắn thì nhớ lại cảnh hôm qua cơn mắc cười k nhịn đc nhưng phải nhịn vì còn phải rời khỏi nơi này.

- Chào Hàn thiếu gia oa choa hôm nay ngài mặt bộ đồ đúng là đẹp phải nói người đẹp mặt gì cũng đẹp với nhan sắt người gặp người thương hoa gặp hoa nỡ thì k còn chê vào đâu được ngài xem đôi mắt....bla bla

Sau khi tống một hồi lời khen dối trá ra cô thở phì phò uống hết ly nước.Phải công nhận tài ăn nói cô ngày càng cao khen một tràng mà k bị vấp

- Ngài nói xem tôi nói đúng phải k

Cô nháy nháy mắt với hắn, hắn nhìn cô như thế thì trong lòng cười k ngớt nhưng vẫn chú tâm xem cô diễn như thế nào con mèo nhỏ này lắm trò

- Cô muốn gì thì nói đi

Cô đang ăn miếng thịt nghe câu nói của hắn thì mừng mún xĩu công xức tốn hết calo cuối củng cũng đợi đc câu này

- Ngài k những đẹp mà còn thông minh nữa

- Cô vào vấn đề chính đi

- Tôi muốn về nhà

Cô chớp chớp đôi mắt long lanh nhìn hắn tỏ vẻ bi thương anh hùng k qua ải mỹ nhân nhưng nếu hắn đồng ý cho cô về thì có hơi tiếc chút.

- Được

- Thật sao

- ừ

- YESSS

- nhưng với 1 điều kiện

biết ngay là hắn k tốt lành j mà

- Nói đi

- Cô phải bôi thuốc cho vết thương của tôi thì ms đc đi

- Dễ z sao

Tên này sao ra điều kiện dễ vậy chứ

- Ừ

- Được rồi

Hắn bước lên lầu cô nhảy nhót theo phía sao hắn " mèo con em chết chắc rồi để coi tôi chơi em thế nào dám động đến cậu bn nhỏ của tôi hừ "

Haizz mình có hơi nản chút vì k đc ủng hộ nhiều lắm nhưng mình sẽ ra vài chap nữa nếu có tiến triển thì viết tếp còn k chắc cũng như mấy truyện trước của mình xóa hết mình thật sự k muốn z đâu huhu nhưng mình lại k có động lực j để viết cả huhu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.