Tự nhiên đang nhắn tin bình thường thì bị xóa biệt hiệu, Dương Đăng Khôi lập tức nhắn tin hỏi Nguyễn Như Hoa:
【Dương Đăng Khôi: Sao xóa tên đi】
【Bumblebee: Xóa thì xóa thôi sao nhiều tại sao thế】
Làm gì có chuyện Hoa nói tại em thấy anh điêu quá nên xóa đi cho đỡ ngứa mắt cơ chứ.
Sau đó mặc cho hắn hỏi thêm gì nữa Hoa cũng không trả lời. Khôi bất lực, nhưng làm gì được cơ chứ. Hắn đành tự đặt lại biệt hiệu của mình, một chữ "Anh" ngắn gọn rồi tắt máy. Thôi được rồi để tối mai rồi nói chuyện.
Hôm sau, lúc gần bảy rưỡi Như Hoa vẫn đang ở shop quần áo với Tú Anh. Lúc về, vừa ra đến cửa thì gặp dì cô nàng một mình ngồi ở bàn ngoài trời của quán trà bánh bên cạnh. Hỏi ra mới biết, chú chở dì đi mua sắm, mà lại có chuyện đột xuất nên bảo dì ngồi chờ ở quán này chờ chú về đón, sẽ nhanh thôi. Không ngờ sự việc lại phát sinh vấn đề nên chưa về ngay được, dì bảo không sao, dù sao ngồi hưởng thụ chút cũng tốt.
Nhưng Tú Anh biết dì chỉ nói thế để chú yên tâm xử lí công việc thôi, chứ dù sao phụ nữ có thai ngồi một chỗ lâu cũng không ổn.
Như Hoa dạo này không muốn kể chuyện về Dương Đăng Khôi cho bạn thân nghe lắm, nên cô nàng cũng không biết về cuộc hẹn tối nay. Tú Anh kéo Hoa ngồi xuống ghế vẫy tay gọi phục vụ rồi tranh thủ lúc người ta đang đi đến thì nói với nó:
- Cậu ngồi đây chờ tớ tí, tớ gọi nước cho, tớ chở dì về xong qua đón.
...
Thấy đã hơn bảy rưỡi nhiều chút rồi mà Tú Anh vẫn chưa quay lại, Như Hoa nhắn tin cho Dương Đăng Khôi bảo không cần đón, nó sẽ tự đến điểm hẹn.
Ngoài dự đoán lần này Dương Đăng Khôi đồng ý mà không hỏi gì thêm. Chẳng phải như mọi lần thì sẽ hỏi tại sao lại vậy, hay hắn đến đón chứ không yên tâm để nó đi một mình à?
Đúng bảy phút sau, Hoa đã biết đáp án rồi. Nó vừa ngẩng mặt lên ngóng xem bạn thân đã quay lại chưa thì thấy một bóng dáng quen thuộc lướt qua. Đằng sau còn có thêm một tệp đính kèm cười tươi rói.
Mà bóng dáng quen quen ấy, chẳng phải Dương Đăng Khôi thì là ai?
Thì ra đây là lý do chốt vấn đề nhanh thế.
Đúng là người bận bịu, bận ghê á. Bận dữ!
Tại sao Như Hoa lại chắc nịch đây là Khôi em chứ không phải anh Minh Khôi? Đó là vì mới hôm trước anh Kiệt bảo sẽ cùng anh ấy sang tỉnh khác để tìm hiểu mặt bằng mới, chuẩn bị thành lập công ty, đến chiều mai mới về.
Thôi, bận thế thì cứ việc, Hoa đây không dám làm phiền.
Tám giờ mười phút, Dương Đăng Khôi đã ngồi ở quán nhưng không thấy con bé bảo tự mình đến kia đâu cả.
Hắn sốt ruột, nhắn tin thì nó không trả lời, đúng hơn là không thèm xem, gọi điện cũng không bắt máy.
Dương Đăng Khôi đành nhắn tin cho Tuấn Kiệt. Anh cũng không trả lời, anh em nhà này làm cái gì vậy không biết.
Thế thì gọi cho nhanh vậy.
Nguyễn Tuấn Kiệt vừa bắt máy thì đã thấy thằng em trời đánh nói liên tục mà không cần giục.
- Anh nhắn xem Hoa đang ở đâu hộ em cái, em nhắn không được, gọi cũng không được
- Chắc nó tắm hay làm gì thôi.
- Không em hẹn tám mà giờ, nhưng Hoa bảo tự đi, mà giờ không thấy đâu.
- Tối này sao để nó đi một mình, nó đã hậu đậu sẵn.
- Thì em cũng thấy em sai lắm rồi đây.
- Từ từ để anh gọi.
Khổ nỗi, anh trai gọi giờ này thì làm gì có chuyện Như Hoa nghe, nó lại chẳng biết tỏng hai ông thần rất hay liên hệ với nhau đi.
Tuấn Kiệt phần nào đoán ra suy nghĩ của em gái, cũng không cố chờ nó trả lời, chuyển sang nhắn tin cho bạn thân nó là Tú Anh.
Nhắn xong thì anh liền chuyển lời cho Dương Đăng Khôi, bảo hai nàng đang ở quán Hippie.
Chẳng phải là quán mà vừa hắn mới đi qua xong đó sao? Mà quán này ngược hướng với nơi hai người hẹn mà nhỉ, lại còn bùng kèo đi với người khác nữa. Nhiều lúc Khôi thật chẳng hiểu nổi suy nghĩ của Hoa luôn.
Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng Dương Đăng Khôi vẫn quay xe đến đó. Nhưng tới nơi chẳng thấy Tú Anh đâu, chỉ thấy Như Hoa đang nói chuyện với một cậu nhân viên, có vẻ vui lắm, không quan tâm đến sự xuất hiện của hắn. Thậm chí nó còn coi như Đăng Khô không tồn tại, tiếp tục nói chuyện:
- Cậu bận thì cứ làm tiếp đi nha.
- Ừa, chờ tớ về rồi chơi game nhá!
- OK! Chín rưỡi cậu mới tan làm đúng không?
- Đúng vậy! Cậu nhớ luôn à?
- Nhớ chứ! - Nó nó kèm theo nụ cười thật tươi.
Sau đó cậu bạn có khách gọi nên chào rời khỏi trước.
Dương Đăng Khôi ngồi xuống đối diện Như Hoa. Nó cầm cốc trà sữa lên, dùng ống hút chọc chọc đám trân châu nói:
- Đấy là chỗ của Tú Anh!
Nào ngờ, Đăng Khôi cũng đứng dậy nhưng mà là chuyển qua ngồi bên cạnh nó. Hắn vào thẳng vấn đề.
- Sao hẹn tám giờ ở bên kia rồi mà em qua đây, anh nhắn không xem gọi cũng không nghe, còn bảo tự qua mà.
Nó lạnh nhạt nhìn hắn:
- Anh đang chất vấn em đấy à?
- Không phải chất vấn em, nhưng em hẹn anh trước rồi mà, không thèm nói chuyện với anh bao nhiêu ngày, mãi mới hẹn được em, mà giờ em lại thế. Em nghĩ như thế nào thì nói cho anh biết được không?
Như Hoa chuyển anh mắt ra phía cửa sổ, vô định nhìn người lạ lướt qua đường:
- Không dám, thế phiền anh quá, để anh chú ý cho cái hẹn khác thì hơn.
- Em nói gì vậy? Anh hẹn ai?
- Anh thôi được rồi đấy, cứ mở miệng ra là thích em, mỗi em, rồi xung quanh anh có biết bao nhiêu người.
- Em mới có bao nhiêu người ấy, từ hôm nọ đến nay mấy người rồi, thằng nào cũng đi chơi tối, ngày nào cũng hẹn hơi game, còn không thèm trả lười tin nhắn anh, làm gì cũng bơ.
- Ừ em mấy thằng còn anh chung tình chỉ một người thôi đúng không?
- Ngoài em ra anh có để ý ai nữa đâu.
- Anh đừng có lôi cái câu đấy ra nữa!
Đúng lúc căng thẳng này thì cậu nhân viên vừa nãy quay lại.
- Có chuyện gì vậy?
- Phiền cậu đi chỗ khác trước, chúng tôi cần giải quyết một số vấn đề.
- Anh là ai? Đừng có bắt nạt cậu ấy.
- Không đến lượt cậu nói, chuyện nhà tôi tôi tự biết giải quyết.