Biết cái gì quá cũng không tốt, Dương Đăng Khôi không ở lại trêu ngươi nó nữa. Hắn cười cười nói được rồi đi ra bàn uống nước.
Nhìn hai người trong cuộc chim chuột đến ngại ngùng, vui vẻ, người ở ngoài lại buồn rười rượi.
Không ai chú ý đến hai người họ ngoài Phạm Kim Ngân. Chỉ người có ý mới để tâm, rồi lại buồn.
Không lâu thì cô xin phép ra về, gượng cười nói với bà nội Dương:
- Hôm khác con lại sang chơi với bà ạ! Hôm nay con ở đây cũng cả ngày rồi, con xin phép về trước ạ.
Biết không thể giữ con gái nhà người ta lại chơi lâu quá, bà chỉ đành bảo cháu trai ra tiễn khách về.
Cùng lúc đó, mọi người cũng đều đi ra cửa, ai về phòng nấy. Khi Dương Đăng Khôi trở lại thì chỉ còn phòng sáng đèn. Hắn lại quay ra cửa, thấy Nguyễn Như Hoa đang ở dưới bếp thì liền đi tới.
- Bạn Bông rửa đĩa à, cần anh giúp không.
Nguyễn Như Hoa không cần liếc cũng biết người đang đứng chống tay lên cửa bếp là ai.
- Thôi, không phiền anh giúp.
Nguyễn Như Hoa vừa tắt nước, tay đã bị túm lấy. Dương Đăng Khôi lấy khăn treo trên tường lau tay cho nó.
Con bé vừa giật mình vừa thấy Dương Đăng Khôi thật sự càng ngày càng sến súa. Nó rút tay ra khỏi tay hắn, tự quệt mấy cái vào sau quần:
- Anh bớt bớt đi nha, bình thường chút được không?
Dương Đăng Khôi bị nó làm cho bật cười, treo lại khăn lên móc rồi đi theo con bé ra cửa.
- Anh bình thường mà.
- Gớm quá, gớm quá, anh bể bóng rồi đấy à? Có giỏi thì đi tìm anh trai em ấy.
Dương Đăng Khôi biết trong đầu Nguyễn Như Hoa lại bắt đầu nghĩ đến việc gán ghép linh tinh. Sao không ghép bản thân mình đi. Hắn một tay túm gáy nó làm con nhỏ bị nhột rụt cổ lại.
- Anh làm cái gì đấy hả?
- Anh trị tội nói linh tinh.
…
Lúc Nguyễn Như Hoa về phòng nằm cũng vẫn còn sớm, nó gọi điên về cho bố mẹ, kể hết cái này đến cái khác, từ việc có gì ăn, gì chơi, nó đều kể hết, cứ như một đứa trẻ con không chịu lớn. Mà bố mẹ Nguyễn cũng chiều con gái, nghe con kể mà hưởng ứng theo hệt như cách tiếp chuyện ngày nó chưa lớn. Gọi cho bố mẹ xong là đến gọi bạn thân. Vừa bắt máy Tú Anh đã trêu chọc:
- Sao nào, còn nhớ bổn cô nương à?
- Gì vậy trời mới có một hôm không gọi thôi nàng ạ.
- À vâng vâng, thế sau một ngày quên mất người đẹp tui đây thì bạn Nguyễn Như Hoa có điều gì muốn nói ạ.
Và thế là lại một tràng câu chuyện ngày hôm nay, và nhân vật chính trong chuyện ngoài nó ra thì không ai khác ngoài Dương Đăng Khôi.
- Thế anh í thích cậu thì cậu có thích không?
- Sao lại hỏi thế?
- Sao gì mà sao? Anh í theo đuổi thì mình phải biết có thích không chứ? Chẳng lẽ theo đuổi để vui. Nếu cũng có tình cảm thì yêu, mà không thì từ chối.
- Có thích không à?
- Cậu có thấy cuộc trò chuyện của chúng ta dạo này tần số anh í xuất hiện rất nhiều không? Cậu có cảm tình với anh í, tớ nghĩ cậu chỉ cần điểm mấu chốt để chắc chắn không thể phủ nhận được điều đó thôi.
Mãi đến khi tắt điện thoại đi rồi, Nguyễn Như Hoa vẫn mơ hồ về vấn đề bạn thân vừa nói. Có phải bản thân nó cũng thích Dương Đăng Khôi rồi hay không, nó cũng không chắc nữa.
Mông lung suy nghĩ làm nó buồn ngủ. Định chờ đến mười hai giờ đêm để tra điểm nhưng mới chưa đến mười một giờ nó đã ngủ mất. Điện thoại gần hết pin vẫn đang phát đi phát lại một video tiktok.
Mãi đến hươn bốn giờ sáng nó mới giật mình tỉnh dậy. Vơ vội cái điện thoại đem đi sạc pin. Sao mà lâu lên thê không biết.
Thì ra đêm qua mãi không thấy Hoa nói gì Tú Anh đã đi tra điểm theo số báo danh của nó, rồi nhắn tin gọi điện cho Nguyễn Như Hoa trong vô vọng. Nhìn dòng tin nhắn "Tớ suy nghĩ không biết trong đám cười thì cậu có ngủ quên không nữa" là biết cô bạn thân bất lực cỡ nào rồi.
Cũng buồn cười bạn thân nhưng Như Hoa không vui nổi. Xem điểm xong mà tỉnh cả ngủ, đúng hơn là có chút hụt hẫng. Nó cảm thấy mình làm bài không đến nỗi tệ lắm, mà giờ điểm lại thấp hơn dự đoán.
Nhìn trời bắt đầu có chút sắc sáng rồi, nó cầm điện thoại ra hiên nhà ngồi. Sáng sớm khí trời thật trong lành, còn có chút hơi lạnh của sương mai. Không gian im ắng không còn tiếng dế kêu, thỉnh thoảng lại xen lẫn tiếng gà trống nhà hàng xóm. Nhìn nó có vẻ suy tư như đang suy nghĩ, mà thực ra lại chẳng nghĩ được gì.
Năm giờ sáng, trời đã bắt đàu chuyển màu, có những tia nắng đầu ngày rẽ mây đâm thẳng lên từ đường chân trời, nhưng chưa đủ làm sáng bừng lên khu làng quê nhỏ. Nó thích cảm giác này.
Nguyễn Như Hoa vẫn đang đeo tai nghe nghe nhạc, ngắn nhìn sự thay đổi theo từng giây từng phút của bầu trời. Tâm trạng nó vẫn nặng nề như vậy, đến cả khi có đôi bàn tay bịt mắt nó lại, con bé cũng chỉ giật mình một cái rồi vỗ vỗ lên, không nói gì.
Hôm nay Dương Đăng Khôi dậy sớm hơn thường ngày, chỉ định ra ngoài ngồi một chút, không ngờ gặp bạn nhỏ nào đó dậy còn sớm hơn.
Hắn buông tay đang che mắt con bé xuống, ngồi bên cạnh, nhìn nó.
Nguyễn như Hoa vẫn không nói gì, cũng chẳng nhìn hắn. Dường như nó biết người vừa bịt mắt mình là ai, mà cũng như nó chẳng quan tâm đến chuyện đó.
- Em sao thế? Khó ngủ à? Hay có chuyện gi?
Mấy ngày nay, Dương Đăng Khôi cứ mở miệng ra gọi là lạp bạn Bông, anh thế này, bạn thế kia. Giờ thấy tâm trạng nó không đúng thì sợ nó không vui nên dùng cách gọi bình thường.
Lúc này Như Hoa mới quay ra nhìn người ngồi cạnh. Nó lắc đầu, ngừng chút như có điều suy nghĩ rồi lại gật đầu.
- Có thể nói anh nghe được không?
Nó hít một hơi, nín thở mấy giây rồi mới nhẹ nhàng thở ra.
- Mười hai giờ đêm có điểm rồi.
- Điểm không như mong muốn hả?
Hắn không nói nó được điểm tốt hay kém, chỉ hỏi nó như vậy, con bé gật đầu, mắt vẫn nhìn về phía chân trời xa xa.
Dương Đăng Khôi đưa tay lên xoa nhẹ tóc nó, rồi lại vỗ vỗ.
- Không sao cả, cố hết sức là được rồi. Mới biết điểm thôi mà, còn kết quả cơ mà. Đừng ỉu xìu nữa. Vào ngủ thêm chút đi, xíu dậy ăn sáng rồi anh dẫn đi chơi. Nha! Hay muốn đi chạy bộ cùng anh không.
Hắn vừa nói vừa đứng dậy, đưa tay về phía nó.
Nguyễn Như Hoa suy nghĩ, nhìn mặt người đối, rồi lại nhìn tay hắn, một lần nữa nhìn mặt, cuối cùng đưa tay tắm lấy tay người trước mặt, nương vào sức kéo mà đứng dậy.
- Đi!