Khi đã mệt mỏi, Hiếu về phòng của mình, con Phương định ngủ cùng tôi nhưng nhìn thấy Phong đang nằm trên giường, nó đành phải ngủ ở phòng cũ của chị tôi. Trước khi tôi lên phòng, Hiếu còn nhìn tôi với ánh mắt cảnh cáo:
- Ngủ cùng giường với cậu ta là em sẽ chết!
Tôi không nói gì chỉ phì cười gật gật đầu với anh.
Tôi lấy ghế đặt cạnh hắn rồi gục xuống ngủ. 2 giờ sáng, người hắn nhễ nhại mồ hôi, thân nhiệt tăng cao thấy rõ. Tôi đã đoán đúng, hắn sốt rồi. Tôi nấu chào rồi dựng hắn dậy:
- Anh Phong, ăn chút cháo thôi.
- Không… ăn… - Hắn nhíu mày thở mạnh nói.
- Ăn chút đi còn uống thuốc nữa anh. – Tôi xúc một thìa thổi thổi rồi đưa ra trước miệng hắn.
Sau một hồi lằng nhằng không chịu, cuối cùng hắn cũng bịkhuất phục trước tôi. Hắn ăn khoảng 5 thìa thì dừng. Tôi muốn hắn ăn thêm nhưngthôi. Có cái gì lót dạlà được rồi. Tôi đưa thuốc hắn uống rồi lấy khăn thấm mồhôi cho hắn. Rồi sấp nước đặt lên trán hắn. Hắn có vẻđã ngủsay. Hắn nhưngười say chẳng biết gì, vừa đặt lưng xuống chiếc giường êmảđã ngủngay. Tôi ngắm nhìn gương mặt hắn. Hắn thật đẹp trai. Vẻđẹp của hắn khiến bất kì cô gái nào cũng phải gục. Mái tóc dài đen nhánh.Nướcda trắng sáng. Lông mày thanh tú. Đôi mắt thường ngày màu hổphách có pha chút sắc bạc, nếu không nhìn kĩ sẽtưởng rằng đôi mắt đó mù lòa nhưng khi quan sát kĩ sẽthấy nó đẹp không tảnổi. Hàng lông mi dài cong, khẽrung. Cái mũi dọc dừa cao thẳng. Đôi môi hồng tuyệt đẹp. Thường ngày hắn cười rất thân thiện nhưng tôi vẫn thấy thấp thoáng sự lạnh lùng trong nét mặt ấy. Một ý nghĩ vụt qua trong đầu tôi, nếu tôi hôn hắn chắc hắn không biết đâu nhỉ. Tôi ghé mặt sát vào mặt hắn, tôi cảm nhận được hơi thở của hắn. Hơi thở tôi nặng dần, tôi cảm thấy mặt mình nóng bừng, chắc giờ này mặt tôi đỏ kinh lắm, tim tôi đập thình thịch. Môi tôi chạm vào má hắn, tôi vội vàng chạy vào… nhà vệ sinh.
Sáng…
Tôi ngồi thẳng dậy ngáp dài.
- Miệng cô đủ chỗ cho bầy ruồi làm tổ đó. - Giọng nói trầm thấp vang lên. Tôi giật mình vội ngậm miệng.
Hắn đã ngồi dậy từ bao giờ, ánh mắt đầy vẻ khinh bỉ nhìn tôi. Tôi dụi dụi mắt.
- Anh dậy rồi hả?
- Không thấy sao còn hỏi? – Hắn nhếch môi nói.
- Dạ. – Tôi đứng dậy.
- Cô thay áo cho tôi? - Hắn nhìn tôi ngờ vực, có phần cảnh giác.
- Dạ không. Em nhờ anh Hiếu thay. - Tôi vội xua tay.
- Hiếu là ai?
Cạch.
Cánh cửa mở ra, dáng người cao ráo của Trí Hiếu bước vào.
- Là tôi. - Hiếu nói.
- À... Ra là anh. Tôi may mắn quá ha!? Được cả tổng giám đốc công ty M&G thay quần áo cho cơ đấy. - Hắn ra vẻ hãnh diện. Giọng nói nhẹ nhàng của hắn nhưng tôi cảm thấy có gì đó đang trêu chọc, mang chút gì đó khinh khỉnh.
- Em không ngủ chung giường với cậu ta chứ? – Anh không thèm quan tâm tới hắn, quay qua nói với tôi, giọng nói anh hết sức lạnh.
- Dạ không có đâu! – Tôi cười cười.
- Ừ! Bây giờ anh phải đi tới công ty có việc gấp, chắc tối nay anh không qua được đâu. Ở nhà ngoan nhé?! – Anh tiến tới hôn trán tôi.
- Vâng. – Tôi gật đầu.
Hắn nhìn cảnh này không hiểu sao lại thấy chướng mắt liền cắt ngang:
- Tôi đói rồi!
- Vâng! – Tôi lại gật.
Tôi mở cửa cho Hiếu dắt xe đi. Tôi thấy anh cũng kì lạ, đi làm mặc comple thế kia mà lại đi mô tô đen sì. Nhưng mô tô đấy cũng hơi bị chất đó. Tôi đi vào nấu mì cho hắn.
- Phương! – Tôi gào lên.
Im re.
- Phương!!! – Tôi gào lần nữa. Con bà nó! Không biết nó đang làm cái quái gì nữa. Tôi cũng không thể bỏ nồi mì đây được đành rút điện thoại gọi cho nó thì thấy tin nhắn: “Tao đi hẹn hò với ông Duy. Đừng có lên cơn nha!” Tôi hận suýt thì bóp nát cái đirjn thoại. Bạn nó thì khổ sở nấu mì còn nó thì đi hẹn hò!
Tôi bức xúc bưng ra 2 bát mì đặt trên bàn, tôi thấy hắn đang xem tin tức. Tôi trố mắt ra nhìn, trên ti vi là hình ảnh Thu An – cô bạn cùng lớp tôi, cũng có thể coi là diễn viên nổi tiếng. Thu An cười rất ngọt ngào nhưng tôi biết đó chỉ là sự giả tạo. Cô ta nổi tiếng là hot girl chảnh chọe của lớp mà.
“Dạ cho hỏi có phải lý do “công tước ma cà rồng” về Việt Nam là vì bạn không?”
Bộp.
Câu hỏi của cánh phóng viên làm cằm tôi rơi? Họ đang hỏi cái vụ gì vậy nè?
“Đúng rồi đó. Lần này anh Phong về đây là cùng tôi quay một MV nhạc mang tên “Em đừng đi”. Ca khúc này là do anh Phong thể hiện còn tôi là nhân vật nữ chính.” Thu An cười trông xinh như búp bê Barbie.
“Vậy sao? Hình như hai người có mối quan hệ gì đó phải không?” 1 phóng viên khác hỏi.
“Đúng vậy! 2 năm trước tôi và anh Phong hẹn hò. Anh ấy về đây để hàn gắn tình cảm giữa chúng tôi.” Lời của Thu An rất nhẹ nhàng, vậy mà tôi nghe như sét đánh ngang tai.
- Chết tiệt! – Hắn tức giận ném cả cái remote vào ti vi khiến màn hình ti vi vỡ ngay sau cú ném đó.
Tôi hốt hoảng nhìn cái màn hình vỡ, điện vẫn đang cắm, tôi vội chạy ra ngắt cầu dao rồi mới dám rút điện.
- Có điện thoại không? – Hắn liếc tôi sắc lạnh. Tôi biết hắn đang bực nên chẳng dám hó hé gì mà trao cho hắn cái điện thoại yêu dấu.
Hắn bấm điện thoại gọi cho ai đó. Cái điện thoại “Tút… Tút…” hồi lâu, tới khi hắn sắp hết sự kiên nhẫn mới thấy tín hiệu trả lời.
- Sao mãi mới nghe máy hả? – Hắn gầm lên. Đầu dây bên kia nói gì đó, hắn nói tiếp – Hủy hết hợp đồng với Lê Nguyễn Thu An, kể cả MV ca nhạc đó! Sao? Không dám à? Thế thì tôi bỏ! Ờ. Tốt! Xóa sạch cái scandal đó cho tôi. Cái gì mà hàn gắn? Cô ta muốn chết chắc!?
Sau khi nói một thôi một hồi, hắn nộ khí xung thiên quăng điện thoại tôi lên bàn. Tôi xót xa cái điện thoại. Xuống đi con. Do anh ấy đang bực thôi.