Tôi lững thững bước từng bước về phía cổng trường.
- Trần Thiên Băng! Mày đứng lại đó! – Tiếng gào của con bạn thân làm tôi giật mình lập tức đứng lại. Con Phương – bạn thân của tôi từ hồi lớp 6 chạy vội đến bên cạnh tôi. – Từ lúc tan học tới giờ mày đã trốn đi đâu thể hả? – Nó làm mặt nghiêm trọng nhìn tôi.
- Tao lên sân thượng. – Tôi cười nhẹ.
- Lại lên ăn mảnh không cho bà phải không con? – Nó bẻ tay răng rắc lườm tôi.
- Chỉ mày hiểu tao! – Tôi vỗ vai nó một phát rồi cười nham nhở. – Mà…
- Mà gì? Nói! – Nó hất tay tôi ra làm mặt nghiêm trọng.
- Tao được gặp anh Lưu Thiên Phong. – Tôi cười mãn nguyện.
Bộp.
Cằm nó rơi. Nó nhìn tôi như không tin vào tai mình. Nó ngoáy ngoáy tai. Một lúc sau nó cười cười rồi xoa đầu tôi – Chắc mày lại mơ chứ gì? Làm gì có chuyện anh Phong mất tích một năm nay lại gặp mày được.
- Tao gặp thật đấy. Tao còn được thấy anh ấy bán nude cơ. – Tôi hất tay nó rồi chống hông cười ha hả như con động kinh.
- What?! – Nó gào to. Tôi vẫn cười. Mắt nhìn nó như kiểu: “Ngưỡng một tao chưa con?” – Mấy múi mày? – Mắt nó sang quắc như đèn pha ô tô nhìn tôi, trưng vẻ mặt cún con làm tôi… tát.
- Sáu con ạ! – Tôi đưa ngón trỏ ra dí trán nó.
Thế là tôi và nó vừa vào nhà xe vừa kể những chuyện hôm nay tôi gặp. Phương là một đứa rất là tốt, rất quan tâm tôi. Nó lúc nào cũng là cái… thùng giác nghe tôi trút giận. Cứ có chuyện gì vui buồn tôi đều kể với nó hết. Nó là đứa trong bất cứ trường hợp nào cũng phân xử công minh. Cái gì đúng thì đúng, sai là sai, nó không bao giờ thiên vị ai cái gì cả. Con này nó bị dị và miễn nhiễm với trai đẹp vì nó ngắm trai nhiều quá. Khi nãy nó trưng bộ mặt đó tôi thừa biết là đang trêu tôi. Còn tôi thì có mấy ông anh trai đẹp bên cạnh nhưng hám trai nó đã ăn vào máu tôi rồi.
Nó lấy xe đạp điện trong nhà xe rồi chở tôi về. Trường tôi ở quá xa nhà luôn. Nhà tôi với nó ở Khương Trung mà cái trượng này ở tít tận Hà Đông. Chỉ là trường Lương Thế Vinh nổi tiếng dạy giỏi nên bố tôi bắt tôi theo cho bằng được. Nói là vào vì trường dạy giỏi nhưng tôi cũng có mấy học hành đâu. Lười như con hủi ý. Tôi với nó về đến nhà là 8 giờ tối. Nó dắt xe vào nhà tôi rồi quay ra cười:
- Hôm nay tao ở lại nhé?
- Hầy… Mày đùa tao à? Bố mẹ tao đi công tác rồi nên không có gì ăn đâu. – Tôi thở dài nhìn nó. Cái con này cứ nổi hứng là lại đòi ở lại nhà tôi. Thành ra tôi cũng không biết lúc nào nó ở lại.
- Ăn mì tôm đê! – Nó hí hửng. Hí hửng là phải. Mì ngon mà cũng không mất nhiều thời gian để nấu.
Tôi đi vào Washington City rửa tay chân rồi chạy vào phòng bếp. Tôi méo mặt nhìn thùng mì chỉ còn có một gói. Tôi trở ra tiu nghỉu nói với nó:
- Còn một gói thôi mày.
- Đi mua đi. Không phải đầu ngõ nhà mày có hàng tạp hóa à? – Nó nằm lăm ra sô pha nhà tôi nói.
- Mày ra lệnh tao thế à? – Tôi trợn mắt lên với tôi.
- Đi đi cẩu dâu. – Nó phẩy phẩy tay cười khinh khỉnh nhìn tôi.
Tôi tức xì khói móc tiền trong túi quần đi ra khỏi nhà. Cái con nhỏ đó… Bốn năm qua vẫn mãi gọi tôi bằng cái biệt hiệu đó. Chẳng là hồi lớp 6 tôi nói tôi thích thằng bạn cùng lớp tên Hoàng. Thế xong thằng đó bị nó gọi là cẩu. Tôi thích nó, thế là bị gọi là cẩu dâu. Sau khi mua ba gói mì, tôi lại đi về con ngõ nhà mình. Về tới nhà thì nghe thấy tiếng rên rỉ đau đớn từ con ngõ ngay bên cạnh. Tôi run sợ chiếu điện thoại vào con ngõ thì thấy một người con trai người đầy máu đang ngồi đó. Tôi thấy thế thì định chạy vào nhà luôn bỏ mặc tên đó. Nhưng nghĩ lại cũng thấy day dứt trong lòng. Nhỡ đâu mai lại có bài báo nào đó nói đến phát hiện một cái xác chết trước nhà tôi thì cũng khổ. Tôi đi đến lay lay xem người đó còn sống không:
- Ê anh gì ơi…
- Tránh… xa… tôi… ra… - Tên đó thều thào.
- Anh đứng dậy nổi không? Tôi gọi xe cứu thương đưa anh đi viện. – Tôi quan tâm hỏi.
- Đừng… - Tên đó nắm lấy cổ tay tôi.
Tôi đưa điện thoại chiếu lên khuôn mặt tên đó. Trời! Là anh Phong… Sao anh ấy lại đánh nhau tới nỗi này?
- Băng ơi! – Đúng lúc đó có tiếng gọi trước cửa nhà tôi.
Tôi ngó ra, mặt hớn hở vì nhìn thấy Hiếu cùng chiếc mô tô đen sì của anh ấy. Tôi đang không biết làm cách nào để khiêng anh vào nhà nên nhìn thấy anh tôi coi.
- Hiếu! – Tôi vẫy vẫy tay.
- Ơ Băng… Em làm gì ở đấy thế? – Anh bước vội ra chỗ tôi.
- Anh khiêng anh Phong vào giúp em với. – Tôi chỉ vào người con trai đang ngồi dưới đất.
Anh định hỏi tiếp nhưng nhìn tình trạng của hắn, anh cũng gật đầu rồi khiêng giúp tôi. Anh để hắn nằmlên ghế sô pha. Con Phương từ Washington city đi ra thấy Hiếu thì cười cười:
- A! Khỉ đít đỏ!
Hiếu không nói gì chỉ gật đầu. Tôi nhìn mặt Hiếu đen lại cũng muốn cười lắm nhưng nhìn Phong đang nằm trên ghế mà cười không nổi.
- Gì đây? Hả? – Nó bước đến trước ghế sô pha thì giật mình. – Đây là tình yêu của đời mày hả? – Nó trợn mặt nhìn tôi.
Tôi gật.
- Mau dựng hắn dậy. Chảy quá nhiều máu rồi. Đít đỏ! Đi mua cháo cho tôi. Băng! Mày vào sấp khăn bằng nước ấm rồi đem ra đây! Phải lau hết máu rồi sát trùng vết thương nữa. – Phương ra lệnh cho tôi và Hiếu.
Anh vội vàng dựng hắn ngồi dậy rồi phóng mô tô đi mua cháo. Trong lúc nó cởi áo cho anh thì tôi nhanh chóng đi vò khăn sấp nước. Tôi đi ra, nó bảo:
- Mày lau người cho hắn ta. Tao đi lấy hộp đựng băng bông. – Nó đẩy tôi ngồi xuống rồi chạy lên nhà tôi. Nó quá thuộc “địa hình’ nhà tôi nên cứ thế mà phóng.