Hẹn Em Vào Một Ngày Đầy Nắng

Chương 6: Anh cũng từng là thiên thần của em




Thành phố về đêm luôn trở nên nhộn nhịp, lung linh hơn vẻ vốn có của nó vào ban ngày. Ngoài đường người người, xe xe nối đuôi nhau, từ trên cao nhìn xuống tựa như những con kiến đang phát sáng. Những ánh đèn đường, những ánh đèn của toà cao ốc như những ngọn lửa nhỏ bé, sáng rực cả bầu trời đêm buồn tẻ. Thành phố về thật tráng lệ. Trong sự nhộn nhịp và ồn ào đó, lại có một cô gái đang cố gắng tìm kiếm một nơi bình yên. Cô cứ như người vô hồn đi mãi, đi mãi trên con đường tấp nập người qua lại. Đôi mắt đã ngân ngấn lệ, cô cứ đi mãi trong vô thức rồi chợt dừng lại trước một trạm xe buýt cũ kỹ, xung quanh chẳng có một bóng người, cô ngồi xuống rồi bật khóc nức nở. Hai tay đầy thương tích ôm chặt vào nhau, cô là đang tự tìm cái gọi là sự ấm áp, sự vỗ về, an ủi cho bản thân mình.

Trời hình như đã chứng kiến nỗi uất ức của cô gái nhỏ mà đỗ cơn mưa để khóc cùng với cô. Mưa tuông rơi như thác, như muốn rửa sạch nổi buồn trong lòng cô. Tiếng nức nở càng lúc càng lớn, cả tiếng mưa rơi cũng khó mà che giấu nó.

- Linh Lan?

Từ xa, có một chiếc xe đạp tiến tới dừng trước mặt cô. Người trên xuống bước xuống, cất tiếng gọi tên cô. Đó là Dương Hoài Quốc.

Linh Lan giật bắn mình, ngước mặt lên nhìn. Những giọt nước mắt cưa chảy dài trên má cô, đôi mắt nâu đen ướt đẫm những giọt lệ càng trở nên lấp lánh đến mê hoặc.

- Sao em lại không khóc?

Hoài Quốc ngồi xuống bên cô, dịu dàng lấy áo khoác trong cặp ra rồi khoác lên người cô.

Linh Lan vẫn cúi mặt xuống khóc nức nở.

Anh hỏi, cô cũng không thể trở lới.

- Linh Lan à! Sao em lại khóc?

Anh đưa tay, nhẹ nhàng nâng mặt cô lên, lâu những giọt nước mắt trến má Linh Lan. Nhìn cô khóc mà lòng anh lại xót xa. Chợt những vết thương đỏ, bầm tím trên cánh tay của cô va vào mắt anh, khiến anh vô cùng lo lắng.

Anh nhìn kĩ vào mặt cô thì thấy khoé miệng bị sướt như thể có ai đó mới tán vào mặt cô. Tim anh như có ai bóp nghẹn lại.

- Sao em lại khóc? Ai dám đánh em?

Hoài Quốc nghiêm túc nắm chặt lấy tay cô.

- Me…hức…nuôi của em!

Linh Lan nức nở.

- Bà ta dám đánh em nặng như vậy sao? Nhưng mà…tại sao?

Hoài Quốc đau xót nhìn vào những vết thương trên người Linh Lan.

- Em muốn học đại học sư phạm, muốn làm giáo viên nhưng mẹ không cho học nữa…bảo sau khi tốt nghiệp cấp ba xong, ép em cưới chồng! Em không chịu nên mới bị đánh rồi đuổi đi!

Linh Lan nghẹn ngào kể lại.

- Cái gì, mẹ nuôi sao? Thời buổi này mà còn có loại người phụ nữ, độc ác như thế sao?

Hoài Quốc tức giận. Anh bây giờ rất muốn đến gặp người phụ nữ đó, gặp cái gia đình đó rồi băm nhuyễn họ ra thành trăm mảnh. Biết thế năm đó, khi họ đến nhận nuôi Linh Lan, anh nên giấu cô đi mới phải. Anh căm hận họ một thì lại hận bản thân mình mười.

- Không phải, trước kia họ không như thế! Hồi đó em được nhận nuôi, ba mẹ đối xử rất tốt với em, họ yêu thương em vô bờ bến! Cho đến khi họ có con trai, em bị hất văng ra khỏi gia đình đó. Họ vẫn cho em học tập nhưng khi về nhà thì hành hạ đủ điều. Em trai khóc là do em không lo lắng, chăm sóc tốt, em trai ngã là do em, em trai bệnh cũng là lỗi của em. Em đã xin lỗi rồi mà…

Lình Lan càng kể càng khóc lớn.

Hoài Quốc nhìn người con gái trước mắt mà không kiềm được lòng. Anh ôm chặt lấy cô.

- Hai năm trước…công ty bố nuôi bị phá sản, nhà đổ nợ, mẹ bắt em đi làm kiếm tiền, họ bảo em là khắc tinh của cái nhà. Bây giờ muốn gã em đi cho một đại gia, lấy tiền sính lễ để trả nợ Em không muốn…không muốn.

Linh Lan khóc nức nở trong lòng anh. Trong vòng tay của anh, một cảm giác ấm áp, quen thuộc đến lạ. Trong khoảng khắc ấy, cô lại nhớ đến hình ảnh người anh trai năm đó.

- Không phải lỗi của em! Em không phải là khắc tinh, mà em chính là một thiên thần!

Hỏi anh có đau lòng không, người con gái đã từng đến bên cạnh anh, chữa lành tâm hồn bị tổn thương, cô độc của anh, cô như một thiên thần, bây giờ lại bị người khác bảo là khắc tinh, nỗi đau năm đó của anh, bây giờ người con gài này lại bị gánh chịu cái nỗi đau đó. Tim anh như bị bóp chặt lại, không tài nào thở nỗi.

- Em…hay em đến nhà anh đi, anh bôi thuốc cho. Con gái mà để lại thẹo thì sẽ không đẹp đâu.

- Không…không thể đâu ạ! Em với anh chỉ mới vừa biết nhau thôi ạ! Như thế sẽ không được phải phép!

Cô lắc đầu, từ chối lia lịa.

- Vậy…em sẽ đi đâu, với bộ dạng này?

Hoài Quốc châu mày, đưa đôi mắt nhìn cô từ trên xuống dưới.

- Anh có thể cho em mượn điện thoại để gọi bạn thân của em không ạ?

- Được thôi!

Anh gật đầu đưa điện thoại cho cô. Ánh mắt của anh vẫn rất lo lắng nhìn cô.

Linh Lan gọi điện cho Hồng Mỹ mãi nhưng vẫn không thấy ai bắt máy. Cô quay sang nhìn anh đầy bối rối.

Thấy cô bối rối, anh cũng hiểu được vấn đề.

- Mưa cũng tạnh rồi, lên xe đi! Anh chở em!

Trên chiếc xe đạp, Hoài Quốc chở Linh Lan về nhà anh. Con đường về nhà anh khá xa thành phố, con đường tối om, chỉ có vài bống đèn thắp sáng. Cô ngồi trên xe anh, lòng có chút sợ hãi.

Một lát sau, chiếc xe dừng lại trước một căn nhà nhỏ. Xung quanh không có nhiều ngôi nhà, đèn trong nhà thì tắt hết. Hình như anh sống một mình ở đây thì phải. Linh Lan ngập ngừng có vẻ không muốn vào.

- Anh không làm gì em đâu! Mau vào đi!

Hoài Quốc nắm lấy tay Linh Lan rồi dắt vào nhà. Mặc dù ngôi nhà khá nhỏ nhưng nội thất đầy đủ, được anh trang trí rất đẹp. Đồ vật trong nhà cũng được sắp xếp gọn gàng. Ở phía sau nhà là một khu vườn nhỏ, anh chẳng trồng gì ngoài hoa Linh Lan.

Bỗng có một bức ảnh cũ kỹ nằm trên kệ. Linh Lan có chút hiếu kỳ nên lại gần xem thử. Cô cầm tấm ảnh lên rồi quan sát.

- Đây là mình mà! Còn cậu bé bên cạnh mình…là anh ấy! Nhưng tại sao Hoài Quốc lại có tấm ảnh này!

Linh Lan ngạc nhiên nhìn vào bức ảnh. Đây không phải là bức ảnh của cô và anh trai ấy khi ở cô nhi viện sao, làm thế nào mà Hoài Quốc lại gì nó. Cô đặt bức ảnh xuống mà trong đầu không ngừng đặt ra hàng tá câu hỏi. Bên cạnh bức tranh còn có một con búp bê cũ kỹ, Linh Lan bắt đầu sợ hãi. Cô tự hỏi có khi nào, anh ấy là kẻ biếng thái không? Cô có đang gặp nguy hiểm không? Đang mãi suy nghĩ vớ vẩn thì anh đứng sau lưng cô, bất ngờ lên tiếng:

- Con búp bê này là của em gái anh!

Linh Lan giật mình quay đầu lại. Hoài Quốc đứng trước mặt cô, trên tay anh cầm một bộ đồ.

- Em mau đi thay đồ đi! Người em ướt hết rồi!

Cô ngại ngùng cúi đầu cảm ơn anh rồi nhận lấy bộ đồ.

Ngồi trên chiếc ghế sofa, Linh Lan ngoan ngoãn để anh bôi thuốc.

Hoài Quốc dịu dàng, nâng chân của cô lên, sau đó lại nhẹ nhàng cầm lấy tay cô, anh nhẹ nhàng, tỉ mỉ bôi thuốc cho cô. Anh dịu dàng, nâng niu như thể cô là một con búp bê sứ, mong manh dễ vỡ.

Trong khoảng khắc ấy, trái tim đầy tổn thương của Linh Lan như được chữa lành một phần. Cô đã rung động. Ngoài người anh trai năm ấy ra, anh chính là người đầu tiên dịu dàng với cô như thế. Ánh mắt của cô cứ dán chặt vào người con trai này. Cô bất giác đặt câu hỏi:

- Anh…có phải là thiên thần không?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.