Hẹn Em Vào Một Ngày Đầy Nắng

Chương 18: Chấm dứt một tình yêu




Luôn có một lời hứa hẹn gặp gỡ vào một ngày đầy nắng. Người đưa ra lời hẹn ấy luôn thực đúng, người ấy có quay lại, có gặp gỡ nhưng buồn cười một chỗ, cái ngày đầy nắng lại luôn luôn biến thành mưa. Vậy mà ngươi ấy vẫn đinh ninh trong lòng rằng ngày gặp lại người kia chắc chắn là một ngày đầy nắng, rồi khi gặp lại vào một ngày mưa, thì người ấy lại nói đùa rằng:

- Hôm nay không phải là một ngày đầy nắng nhỉ?

Suốt mười lăm năm yêu nhau, lời hứa hẹn ấy của Hoài Anh luôn làm Linh Lan cảm thấy khó hiểu vô cùng. Bởi “ngày đầy nắng” của anh là không tài nào xác định được, anh hẹn cô vào một ngày đầy nắng nhưng lại trùng phùng vào một ngày mưa tầm tã. Hoài Anh đúng là một con người kì lạ.

************

- Hoài Anh! Trông em có đẹp không?

Linh Lan khoác lên mình một bộ váy cưới trắng tinh, bồng bềnh. Đôi mắt nâu long lanh có đọng lại một chút nước mắt, cô hạnh phúc, nở một nụ cười ấm áp nhìn người con trai đang một bộ âu phục trắng trước mặt.

Hoài Anh ngẩn ngơ nhìn Linh Lan không chớp mắt. Cuối cùng ngày này cũng đã đến, sau tất cả những dông tố, bộn bề của cuộc sống, anh đã lấy được người con gái mình yêu. Anh đưa đôi mắt ôn nhu ngắm nhìn người đẹp trước mặt. Một nàng công chúa. Hai hóc mắt không hiểu sai lại có cảm giác ấm nóng, sóng mũi cay cay. Hình như, Hoài Anh khóc rồi. Anh khóc vì hạnh phúc, khóc vì được nhìn thấy Linh Lan hạnh phúc.

- Ơ kìa ông xã! Sao anh lại khóc thế kia?

Cô sách váy cưới lên, vội vàng chạy đến bên anh. Linh Lan lo lắng đưa tay lên, lâu đi hai hàng nước mắt trên má Hoài Anh.

- Anh hạnh phúc quá! Anh không nghĩ bản thân sẽ có được ngày hôm nay!

Hoài Anh sụt sùi nói.

- Sao lại không ngờ được chứ? Hoài Anh của em luôn xứng đáng được yêu mà!

Cô vừa đưa tay lâu nước mắt của anh, vừa dịu dàng an ủi.

- Linh Lan à!

Hoài Anh nắm chặt lấy đôi bàn tay mềm của Linh Lan. Anh như một kẻ si tình, đôi mắt có chút khẩn cầu nhìn cô.

- Em đây!

- Em có hạnh phúc không?

Anh nghẹn ngào lên tiếng.

- Có! Em rất hạnh phúc!

Linh Lan dịu dàng ôm chầm lấy Hoài Anh.

- Em biết không! Đối với anh mà nói, ngày nào được nhìn thấy em hạnh phúc, nhìn thấy em cười, ngày đó chính xác là một ngày đầy nắng. Một ngày đầy nắng trong lòng anh!

Cảm ơn em đã đến bên anh! Linh Lan à, anh yêu em!

Anh đưa tay ra, ánh mắt đầy mong đợi.

- Em sẵn sàng chưa, Linh Lan?

Cô không chút ngập ngừng mà liền nắm lấy tay anh.

**********

Năm đó, Hoài Anh chính là người đàn ông hạnh phúc nhất, anh nắm lấy tay người con gái mình yêu bước vào lễ đường.

Năm đó, Linh Lan chính là cô dâu đẹp nhất, cô cuối cùng cũng lấy được người mình yêu và người yêu mình.

Năm đó, Hoài Anh có Linh Lan…Linh Lan có Hoài Anh.

Năm đó, Họ có nhau.

*************

Hôm nay là một ngày đầy nắng ấm, nhưng trong lòng ai lại như dông tố. Nó cuồn cuộn những đợt sống lớn. Hoài Anh và Linh Lan từng bước chân nặng trĩu đi ra khỏi phiên toà xét xử. Vậy là mối tình mười lăm năm, một cuộc hôn nhân cứ thế mà chấm dứt. Năm ấy, họ cùng nhau đến đây để đăng ký kết hôn, bây giờ họ cũng cùng nhau đến đây để hoàn thành thủ tục ly hôn. Thật trớ trêu làm sao.

- Cảm ơn em!

Hoài Anh cố gắng nặn ra một nụ cười ngượng nghịu. Anh đưa tay ra, tỏ ý muốn được bắt tay với cô.

- Vì điều gì?

Cô không vội đáp lại anh, chỉ đưa đôi mắt buồn bã, đau đớn nhìn vào đôi mắt nâu caramel kia.

- Vì em đã đến bên tôi! Cảm ơn em vì đã từng hạnh phúc đi bên tôi! Cảm ơn em vì tất cả!

Linh Lan nhìn chầm chầm vào bàn tay đưa ra của anh mà lòng đau nhói. Lòng ngực bỗng trở nên đau thắt đến khó thở, tuyến nước mắt hình như đã nhận được tính hiệu nên đã bắt đầu hoạt động. Đôi mắt của cô đã ngân ngấn lệ. Cô cười chua xót nắm lấy tay anh rồi miễn cưỡng gật gật đầu.

- Anh sẽ hạnh phúc, đúng không?

Anh sững sờ trước câu hỏi đầy bất ngờ của cô. Hạnh phúc? Bản thân anh còn không biết bây giờ mình có hạnh phúc không nữa, làm sao biết được tương lai sẽ hạnh phúc hay không.

Hoài Anh im lặng, anh không muốn trả lời câu hỏi này.

Cô tinh tế cảm nhận được anh từ chối trả lời nên liền nói thêm:

- Dù gì thì em cũng chúc anh hạnh phúc!

Linh Lan từ từ tiến lại gần Hoài Anh rồi ôm chặt lấy anh.

Thấy anh chẳng nói năng gì, cũng chẳng có chút phản ứng gì. Linh Lan có chút thất vọng, cô lưu luyến nhìn anh một cái rồi quay đầu bỏ đi.

- Linh Lan!

Đi được vài bước, Hoài Anh đã cất tiếng gọi tên cô. Linh Lan như một thói quen liền quay đầu lại.

- Em nhất định phải hạnh phúc đấy!

Linh Lan vội đưa tay lâu đi hàng nước mắt đang chảy, cô không nói gì chỉ mỉm cười một cái rồi quay đầu rời đi.

Cho đến khi bóng dáng của người con gái đó khuất dần. Hoài Anh đã bắt đầu rơi lệ, những giọt nước mắt mặn chát cứ chảy mãi, anh đau đớn nắm chặt chiếc nhẫn cưới trong lòng bàn tay. Khoé miệng run run gọi tên ai:

- Linh Lan à! Em nhất định phải thật hạnh phúc!

- Linh Lan à! Hẹn em vào một ngày đầy nắng!

- Linh Lan à…Linh Lan

**********

Hôm nay là một ngày đầy nắng, nó còn ấm áp, tươi sáng hơn ngày Anh đeo nhẫn cưới cho cô.

Hôm nay, cuộc tình này lụi tàn, cuộc hôn nhân này kết thúc, con đường này bỗng chia đôi, anh và cô mỗi người một ngã.

Hôm nay, Hoài Anh mất Linh Lan…Linh Lan không còn Hoài Anh.

Hôm nay…họ mất nhau.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.