Màn đêm đã buông xuống, bầu trời hôm nay bỗng trở nên buồn đến lạ. Cả một bầu trời đêm không lấy một vì sao, những đám mây cũng từ đâu che khuất vầng trăng. Linh Lan lòng đầy bồn chồn đi qua đi lại trong nhà, anh vậy mà bỏ đi đến giờ vẫn chưa về. Cô lo lắng nhấc máy gọi cho anh nhưng càng đáng lo ngại hơn khi cô phát hiện anh không mang theo điện thoại. Lòng cô nóng như lửa, chẳng biết anh đi đâu, có khi nào anh bỏ về không. Càng nghĩ cô càng hoảng sợ.
Một tiếng…hai tiếng rồi cả ba tiếng trôi qua, tiếng đồng hồ cứ tích tắc từng hồi rồi một tiếng “boong” lớn vang lên, điểm mười hai giờ đêm. Không gian trong nhà càng lúc càng trở nên im lặng, ngột ngạc. Linh Lan từ đầu đến cuối vẫn ngồi trước cửa nhà chờ anh.
Khí trời về đêm ở Đà Lạt vô cùng lạnh, lại thêm những con gió cứ thổi khiến Linh Lan lạnh run người, dù đã khoác cả hai lớp áo nhưng cô vẫn không tài nào ấm lên được. Cô run rẩy ôm chặt lấy bản thân, trong đầu chợt nghĩ đến Hoài Anh, lúc anh bỏ đi, trên người cũng chỉ có một chiếc áo sơ mi trắng, anh không mang theo áo khoác. Linh Lan không nghĩ nhiều mà liền đứng dậy, vơ lấy chiếc áo khoác của anh rồi chạy đi tìm anh.
Mặt dù trời đã tối nhưng ngoài đường vẫn còn nhiều người qua lại. Trong cái lạnh ban đêm, có những cặp đôi nắm tay nhau đi trên phố, họ ấm áp trao cho nhau những cái ôm, những cái nắm tay, hình như khí trời Đà Lạt không làm họ lạnh được, bởi họ có nhau.
Linh Lan có chút hoài niệm khi nhìn thấy có một cặp đôi, chàng trai đang nhẹ nhàng đưa đôi bàn tay của mình chạm vào má cô gái, cậu ấy như đang muốn truyền một chút hơi ấm của mình cho người con gái cậu yêu. Hoài Anh của cô cũng từng như vậy. Vừa nghĩ đến anh, cô lại vội vàng tiếp tục tìm kiếm. Cô vừa đi, vừa gọi tên anh, trên đường cứ gặp được người nào, cô liền đưa ảnh của Hoài Anh cho họ xem, hỏi họ có thấy người này không. Nhưng câu trả lời chỉ là những cái lắc đầu không biết.
Linh Lan cứ như người mất hồn đi khắp nơi trên phố, hình ảnh anh biến mất năm đó đã trở thành nỗi ám ảnh lớn trong cô. Linh Lan sợ Hoài Anh lại không nói năng gì mà rời đi. Cô cứ đi mãi tìm mãi trên phố thì bỗng có một giọng nói quen thuộc vang lên từ sau:
- Anh ơi cho tôi hỏi đây là đường nào vậy? Cô ơi cho tôi hỏi…Bác ơi cho cháu hỏi…
Cô quay đầu lại thì thấy người đàn ông của mình đang nắm lấy tay người này đến người khác, khuôn mặt lộ rõ sự sợ hãi, hoang mang tột độ, cứ gặp ai anh cũng hỏi đường. Rõ ràng nơi này anh đã đi rất nhiều lần rồi, sao bây giờ trông anh cứ như trẻ lạc vậy chứ. Linh Lan không nghĩ thêm gì nhiều, vừa thấy anh, cô đã lao đến, ôm chầm lấy. 𝘛ìm đọc 𝙩hêm 𝙩ại ﹍ 𝘛RuM 𝘛RUYeN.v𝐧 ﹍
- Linh…Linh Lan! Em cuối cùng cũng đến!
Người con trai có chút giật mình, nhưng khuôn mặt cũng đã vơi bớt đi sự lo lắng khi nhìn thấy người con gái trước mắt. Bàn tay anh từ từ đưa lên, muốn ôm chặt lấy cô nhưng rồi lại buông lỏng.
- Hoài Anh! Sao anh lại bỏ đi? Sao lúc nào anh cũng vậy thế? Cứ lặng lẽ bỏ đi mà chẳng nói lời nào! Anh có biết là em sợ lắm không hả?
Linh Lan nức nở trong lòng Hoài Anh.
Cả người anh vẫn cứng đờ không một chút động đậy.
- Tôi không nhớ!
Anh lạnh lùng lên tiếng.
- Anh…anh không nhớ cái gì?
Cô đưa đôi mắt long lanh ướt đẫm những giọt lệ mà nhìn anh.
- Tôi không nhớ đường về!
Hoài Anh do dự một lát rồi cũng lên tiếng.
Cô có chút ngạc nhiên khi nghe anh nói Linh Lan cố gắng nhìn anh như anh lại đưa đôi mắt sang chỗ khác một cách đầy tránh né. Cô cũng không biết bản thân nên nói thêm gì nữa, liền vội đưa tay lau nước mắt rồi khoác áo cho anh.
Linh Lan nhỏ bé kiễng chân lên để khoác áo cho Hoài Anh, người khác nhìn vào cũng phải cảm thấy ngọt ngào, ai nấy cũng nghĩ họ chắc yêu nhau lắm, đây là một cặp trời sinh nhưng nào ai biết được, sau chuyến đi này, họ sẽ thành người dưng.
Vừa về đến nhà, Linh Lan đã mệt mỏi thiếp đi trên chiếc ghế sofa. Hoài Anh nhẹ nhàng tiến lại, anh không ngồi lên ghế vì sợ sẽ làm cô thức giấc. Anh từ từ quỳ xuống, bàn tay khẽ đưa lên chạm nhẹ vào mái tóc đen dài. Hoài Anh đưa đôi mắt ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang chìm vào trong giấc ngủ ấy, bàn tay không tài nào tự chủ được, ngón tay anh lướt nhẹ qua từ đôi mắt đang nhắm nghiền, đến sống mũi cao cao rồi cuối cùng dừng lại trên đôi môi mềm mại, hồng hào của Linh Lan.
Hoài Anh cứ như kẻ si mê cứ ngây ngốc nhìn mãi một kiệt tác. Anh từ từ cuối xuống hôn nhẹ lên bờ môi đang khép hờ kia, vị ngọt đầu môi khiến anh say mê nhưng vì sợ cô sẽ tỉnh dậy, anh chỉ đành luyến tiếc dứt ra.
“ Linh Lan à! Phải làm sao đây? Anh sắp không còn nhớ được nữa rồi! Linh Lan à! Anh từ đầu đến cuối vẫn là không cam tâm quên đi em! Anh không cam tâm!”
Đôi mắt anh chất chứa hàng đống nỗi niềm không tài nào nói ra, cảm giác trong anh bây giờ chính là bất lực, là đau xót, là bi thương. Làm ơn, anh cầu xin đó, quên hết cũng được chỉ cần cho anh giữ lại Linh Lan trong tâm trí có được không. Cho anh nhớ mỗi Linh Lan thôi cũng được.
Hoài Anh hít thở sâu, cố gắng trấn tỉnh bản thân. Anh cứ ngồi đờ đẫn nhìn cô một lúc thật lâu rồi nhẹ nhàng nhấc bổng cô lên, đưa cô về phòng ngủ. Hoài Anh lặng lẽ nằm bên cạnh Linh Lan, anh ôm chặt lấy cô như thể đây sẽ là lần cuối anh được ôm người con gái này vậy.
“ Làm ơn! Hãy cho anh nhớ em thêm một ngày nữa! Làm ơn, anh không muốn sau khi tỉnh dậy sẽ quên mất em là ai! Làm ơn!"
Hoài Anh càng nghĩ thì lại càng ôm chặt lấy Linh Lan. Anh cố gắng nghi nhớ từng chút một về người con gái này, mái tóc đen, khuôn mặt nhỏ, đôi môi mềm, đôi mắt nâu đen láy, dịu dàng như thế nào khi nhìn anh. Đặc biệt hơn hết, Bùi Linh Lan, cô chính là người con gái anh yêu.