Hành Trình Tìm Lại Sắc Màu

Chương 2: Câu lạc bộ vẽ




"Ánh Mai, lên giải câu số 2 đi em."

Cô giáo gọi tôi lên bảng, nên tôi cũng lững thững bước lên bục giảng, nếu bạn nghĩ tôi lúng túng thì bạn sai rồi. Tuy không thông minh nhưng tôi luôn chăm chỉ giải mớ bài tập này hằng ngày rồi. Những bài tập đó quá đơn giản. Bởi vậy, nên mà người ta cứ truyền tay nhau câu châm ngôn "Cần cù bù thông minh", quả là không sai.

"Mai xuất sắc thật đó, em có dự tính vào chuyên ngành nào mình thích để vào đại học chưa? Cô thấy môn nào em cũng đều làm rất tốt!"

Nghe câu hỏi đó, tôi chỉ chợt mỉm cười rồi lắc đầu nhẹ. Ừ thì, như đã nói, tôi chưa có ước mơ nào cả, những gì tôi cố gắng làm, chỉ vì mẹ tôi mong muốn vậy thôi.

"Ừm, cô cũng nghĩ nó còn quá sớm khi các em chỉ mới lớp 10 nhỉ? Nhưng trong khoảng thời gian cấp ba này cô mong các em tìm được những gì mà các em yêu thích, vì đây là giai đoạn quan trọng để các em chuẩn bị vào đại học, mà đại học là con đường mà các em phải tự chọn lựa lấy, cũng như lựa chọn cho tương lai sau này."

Tôi cúi mặt rồi lũi thũi về chỗ ngồi, tôi khá chán ghét khi nói về chuyện tương lai. Nó quá phức tạp và mệt mỏi, phải nói tôi ghét khi phải trở thành người lớn sau này. Nhưng rồi một ngày nào đó, tôi biết mình cũng sẽ phải lớn, điều đó thật mệt mỏi.

* * *

"Mai, mày có câu lạc bộ chưa?"

Đang ngồi ăn ổ bánh mì thịt trong giờ ra chơi, con bạn tôi đột ngột xuất hiện hỏi với vẻ mặt khá là hào hứng. Nó tên Ngọc, là bạn thuở cấp hai đến bây giờ, nó học ở lớp bên cạnh nhưng cứ hễ ra chơi là nó lại đi kiếm tôi. Tính cách nó khá hòa đồng và thân thiện, nhưng nó trông hơi ngáo và học khá ngu.

"Chưa, tao lười lắm, chắc không vào câu lạc bộ nào đâu!"

"Hả! Thế thì chán lắm!"

Câu lạc bộ là nơi những học sinh tham gia các hoạt động yêu thích của mình và cùng nhau tham gia các cuộc thi ngoại khóa của trường, đó được coi là sân chơi giải trí lành mạnh cho các học sinh của trường.

"Mày tính suốt khoảng cấp ba này mày chỉ đi học rồi la cà khắp nơi thôi hả?"

"Ừm, chắc vậy đó."

"Thôi mà cái con nhỏ này, mình phải tạo nên thanh xuân cấp ba của bọn mình một cách rực rỡ mới được!"

Nó ỉu xìu nhìn tôi đầy bất lực. Tôi tự hỏi sao phải phí thời gian cho những thứ không cần thiết thế kia. Hoặc có thể tụi nó có quá nhiều thời gian rảnh rỗi ở tuổi này.

"Nè nha, có câu lạc bộ nhảy nè, hát nè, radio nè, viết lách, làm thơ, giải toán.. phải nói là quá trời luôn!"

Nó luyên thuyên trong sự hứng khởi, tôi nhìn nó mặt không biến sắc.

".. À còn có câu lạc bộ vẽ nữa, quá đã!"

Tôi nhìn nó, mặt hơi nhăn lại khó chịu.

"Mày biết là mẹ tao không thích mà.." Tôi thở dài nói với nó.

"Ủa bạn tôi ơi, sao bạn khờ thế? Chỉ là câu lạc bộ thôi mà, giải trí thôi mà, mày không báo với mẹ mày thì sao mẹ mày biết, mày vào không? Nếu mày vào thì tao vào với mày luôn cho vui."

Cái mặt nó hào hứng vui vẻ giải thích cho tôi. Tôi cá là nó thích mấy cái hoạt động vui chơi này lắm nhưng tính nó khó bắt chuyện với người lạ, ở cùng tôi thì cái miệng nó luyên tha luyên thuyên thế thôi, nhưng khi đến nơi lạ, trông nó như con dở người, sợ sệt.

Nhưng nghe nó giải thích, tôi cũng ậm ừ thấy có lý. Chỉ là hoạt động ngoại khóa, chẳng có gì quan trọng, và nếu không nói, mẹ cũng chẳng biết. Thời gian gặp mẹ còn ít hơn cả thời gian tôi gặp con Ngọc này.

"Ừm, thế chừng nào tao với mày đi đăng ký."

"Có thế chứ, bây giờ luôn nè, nuốt cái ổ bánh mì kia nhanh lên." Nó vỗ lưng tôi một cái bốp.

Đúng là trời đánh tránh trúng bữa ăn, còn con Ngọc này là cứ canh lúc người ta ăn thì đánh.

* * *

Tôi cùng con Ngọc đi vào căn phòng, nơi hoạt động của câu lạc bộ vẽ. Chỉ liếc mắt sơ, tôi thấy đầy những dụng cụ vẽ, những tờ giấy lấm lem màu nằm tứ tung. Những bức tượng trắng muốt được trưng bày khắp nơi, các vách tường lắm lúc lại va vẹt nhiều màu sắc khác nhau tạo nên khung cảnh khá lộn xộn nhưng tràn đầy sắc màu. Căn phòng có vẻ vui nhộn khi tiếng xì xầm của mọi người khá lớn, có cả tiếng cười nói nữa.

"Eo, mày vẽ con gì vậy?"

"Con mèo, không nhìn ra à?"

"Tao tưởng con quái vật nào mày mới tưởng tượng ra chứ."

"Ừ ừ, hay lắm, còn mày, vẽ cái bùi nhùi gì kia!"

"Óc thẩm mỹ tệ, đây là tranh trừu tượng."

Tôi nhìn vào bức vẽ mà bạn nữ kia vừa mới khoe, trông thật lộn xộn, giống như tất cả các bảng màu đang cùng lúc tạt lên tờ giấy vậy, lấm lem rồi vương vãi khắp nơi xung quanh tay chân cậu ấy.

"Ủa, ai kìa?" Một bạn nữ đang ngồi gần cửa ra vào thấy tôi liền bật dậy hỏi.

"À chào mọi người, tụi em tính đăng ký vào câu lạc bộ ạ."

Tôi thu ánh mắt lại vào bạn nữ ấy. Co ro cúi người xin vào hoạt động.

"Hửm, oke em!"

Nhưng người đáp lại tôi là một bạn nam từ xa đi lại, mỉm cười thân thiện và từ lúc nào đã đứng trước mặt tôi.

"Hai em tên gì?"

"Dạ em tên Ánh Mai, còn bạn này là Minh Ngọc."

Tôi khá luống cuống giới thiệu bản thân, và như dự đoán, con Ngọc một khi đến nơi lạ lẫm lại bắt đầu câm như hến. Nó chỉ thể hiện sự luyên thuyên và thân thiện của mình khi nó đã quen với nơi mới.

"Ừm, câu lạc bộ này dễ lắm, nếu các em muốn vẽ thì cứ vào, cảm thấy thích hợp thì ghé thường xuyên, không thì các em có thể không đến nữa, nó là sở thích mà sở thích thì không bắt buộc, đúng không?"

Tôi đoán, anh ấy lớn tôi hơn bọn tôi, nhưng anh ấy trông có vẻ là một anh trai ấm áp, trên gương mặt ấy luôn túc trực nụ cười, cách nói chuyện cũng rất lịch sự và dễ mến.

"Dạ" Tôi hơi ngại ngùng đáp, vì đứng trước một anh trai ấm áp mà còn đẹp trai như thế nữa, ai mà chẳng ngại.

"Anh tên Thiện, trưởng ban của câu lạc bộ vẽ, chào hai em."

Tôi hơi ngạc nhiên, vì xung quanh anh ấy đang phát ra một ánh hào quang nào đó khiến tôi hơi chói mắt, tự dưng tôi thấy hơi choáng ngợp. Trước đó tôi còn có thể nhìn thẳng vào mắt anh ấy, nhưng hiện tại thì không, tự dưng có gì đó lạ lẫm trong lòng ngực tôi lắm. Anh ấy bận chiếc áo sơ mi màu xanh bên trong, bên ngoài là chiếc tạp dề màu nâu dính đầy vết màu, chiếc quần tay đen lịch sự cùng với đôi giày bata đen đơn giản, nhưng tất cả toát lên khí chất của một người đàn anh ấm áp. Tóc ảnh màu đen được chải chuốt gọn gàng, ánh mắt thì rạng rỡ còn nụ cười thì như cảm giác của cơn gió mùa xuân đang lướt qua trên những tán lá cây trong lành. Ừ thì, bạn đoán đúng rồi đó, tôi cảm nắng anh ấy từ cái nhìn đầu tiên rồi.

* * *

Tôi cùng với Ngọc đến câu lạc bộ vẽ thường xuyên hơn, có thể là vì tôi cũng muốn vẽ và thích không khí nơi đó, nhưng cũng có thể vì tôi đang thầm thích anh ấy. Mà khi thích ai đó, thì mỗi ngày tôi chỉ mong muốn được gặp anh ấy, để ý anh ấy từ những thứ nhỏ nhặt nhất. Như quần áo anh ấy mặc hôm nay có màu gì, anh ấy thường mặc chiếc áo hoodie màu nâu nhạt, nếu không thì áo bên trong của anh sẽ là áo sơ mi trắng đồng phục của trường, những ngày không có tiết học, anh ấy thường diện áo sơ mi màu xanh biển hoặc màu nâu nhạt và màu be, đó là những màu áo sơ mi mà anh ấy hay mặc, với giày thì anh ấy có hai đôi hay mang, là đôi bata màu đen hoặc màu nâu. Tôi đoán anh ấy có vẻ thích màu nâu, trong thời trang anh ấy thường có màu đó, hoặc trong các bức vẽ lúc nào cũng có màu nâu ấy, dù ít hay chủ đạo, thì tôi luôn bắt gặp màu nâu nhạt ấy khi nhìn vào anh ấy.

Chỉ nói về anh ấy thì hơi quá, nhưng nơi đây cũng thật tuyệt vời. Tôi cảm thấy nơi này như là nơi mà mọi người ai cũng có thể đến, không cần phải vẽ đẹp, hay đam mê đâu, hay thậm chí có người cũng say nắng anh trưởng ban câu lạc bộ mà đến.

Nhưng nếu ai đó đến thường xuyên mỗi ngày thì chúng tôi sẽ nhớ mặt ngày. Có thể kế đến những cái tên như tôi và con Ngọc, bạn Trang, Thư, chị Như, chị Đào, anh Minh, và cậu bạn tên Nam. Nhắc đến Nam, cậu ta khá lạ lùng, phải nói là hơi cục súc và đặc biệt, cậu ấy là em trai của anh Thiện. Nhưng với cậu ấy, tôi lại không có cảm tình lắm, trông cậu ấy hơi thô lỗ và lười biếng.

"Crush anh Thiện nên đến hả?"

Ngay từ lần gặp đầu tiên, bạn Nam ấy nói chuyện với tôi thế đấy. Tôi hơi bực mình nhưng vì là người mới nên cũng không muốn làm gì gây chú ý.

"Mình đến vì thích vẽ, chào cậu."

Ừ thì cậu ấy nói một phần cũng đúng nhưng mà mục đích ban đầu của tôi là đến đây vẽ mà.

"Hửm? Phải không? Nguệch ngoạc cũng có thể gọi là vẽ ấy hả?"

Đúng là ai cũng có thể đến đây vẽ nguệch ngoạc nhưng tôi đoán không phải ai đến đây cũng vì anh Thiện, họ đến vì muốn giải trí thôi. Khá bực mình khi nghe cậu ấy nói mấy lời coi thường người ta đến vậy.

"Ừm, dù sao thì cũng chẳng phải đến để gặp cậu đâu."

Với những người không lịch sử thì mình cũng không cần lịch sử, tôi thích vậy đấy. Và tôi cũng không thích nói chuyện với cậu ấy cho lắm. Nên chỉ muốn chấm dứt cuộc hội thoại này cho nhanh.

"Ghê gớm đấy? Chúc cậu thành công à."

Dù cố bỏ đi để không phải nghe tiếp nhưng vẫn bị câu nói của cậu ta lọt vào tai. Nghe thật chướng tai.

* * *

Hôm nay, do con Ngọc không thuộc bài nên đã bị cô bắt ở lại lớp học bài giờ ra chơi, nên chỉ có tôi đến câu lạc bộ vẽ. Dù đi ngang qua lớp nó, trông nó thật tội nghiệp và thật kinh khủng khi bản thân phải nhìn người khác được giải lao còn mình thì vẫn phải học, đó là một sự tra tấn với cuộc đời học sinh, nhưng do nó lười học nên nó đáng bị như vậy.

Tôi đến câu lạc bộ và bắt đầu cho tác phẩm đang dang dở của mình. Đó là bức họa một vườn hoa hướng dương có ánh nắng và mây. Tôi đã phác thảo xong bản thảo giờ chỉ cần vẽ lại nó bằng màu mực đen và tô điểm cho nó thêm sắc màu.

"Đúng là Ánh Mai ha, cái tên bình yên nên cũng vẽ nên mấy bức tranh tràn đầy ánh ban mai vậy."

Anh Thiện đến gần và nói khi vô tình nhìn thấy bức tranh của tôi, nó làm tôi hơi ngạc nhiên và cũng thấy thật khó tả với cảm xúc đang lần lượt chen nhau trào dâng.

"Dạ, cảm ơn anh!"

"À, nếu em đã muốn trở thành thành viên chính thức thì phải chọn cho mình cái tên bằng màu sắc để gọi nhau đó, cũng như là bút danh để các thành viên mang tác phẩm của minh dự thi đó, nó giống như một họa sĩ bí ẩn vậy?"

Tôi hơi bất ngờ trước quy tắc này của của câu lạc bộ, nó có vẻ thú vị nhưng tôi chẳng biết lựa chọn cho minh màu gì cả, tôi thích những màu nào không quá nổi bật, không muốn như màu vàng và đỏ, vì chúng là những bảng màu chói lóa, chắc có thể là đen, nhưng màu đó cũng dành cho những bạn cá tính, màu hồng thì tôi cảm thấy nó khá bánh bèo.

"Nếu em thấy khó chọn thì từ từ báo anh sau cũng được, ở đây anh muốn bạn nào cũng như một phần của cầu vồng vậy, những cá tính riêng biệt mang những màu sắc khác nhau nhưng sau cùng chúng ta đều mang cùng một đam mê, đó là vẽ, chính sở thích ấy mà tất cả chúng ta ở kết hợp lai tạo nên một chiếc cầu vồng rực rỡ."

Tôi hơi cảm động trước câu giải thích ấy của anh ấy, thật may mắn khi tôi biết đến nơi đây, thật là điều tuyệt vời và lớn lao khi tôi có mặt ở đây, trở thành một phần của chiếc cầu vồng mà anh Thiện cố gắng xây dựng nên. Cảm ơn mày, Ngọc, dù mày hơi ngốc nhưng mày thật sáng suốt, chưa bao giờ tôi yêu quý cái tính luyên thuyên của nó như bây giờ. Dù bây giờ nó chắc đang khóc thầm khi hôm nay không thể đến đây, nhưng chắc có lẽ tôi sẽ truyền đạt lại nguyên tắc này lại cho nó sau vậy.

"Tôi thấy bà hợp màu vàng nha, Ánh Mai, cái tên cũng hợp với màu đó."

"Không, tôi lại thấy màu cam hợp hơn."

Bạn Thư và Trang chen vào khuyên tôi những màu sắc hợp với tôi nhất.

"Ê ê, màu vàng của tôi rồi, tôi không thích trùng với người ta đâu."

Và cái giọng của cái bạn tên Nam (tôi không thích lắm) đâu đó cũng chen vào.

"Vậy à, tôi cũng không thích màu đó, phải nói là bây giờ tôi ghét nó hơn rồi đó."

Tôi không phải là đứa con gái sẽ e dè nếu ai đó không thích tôi, cái tính mạnh mẽ này của tôi được hình thành khi tôi phải thường xuyên bảo vệ đứa em trai ngu của mình trước nhưng người hay bắt nạt nó, và tính cách của thằng em tôi lại trái ngược hẳn với tôi, nó yếu ớt và đặc biệt là ngu ngốc, vì vậy với một người chị đức độ yêu thương em trai hết mực như tôi, tôi phải mạnh mẽ để bảo vệ nó, khi mà mẹ hầu như cũng chẳng mấy có thời gian để biết nó từng bị ăn hiếp như thế nào.

"Cảm ơn à, thật may mắn vì bà ghét nó" Cậu ấy mang thái độ trịch thượng rồi lại cắm cúi chơi game.

Nói đến đây mới nhớ, cậu ấy tham gia câu lạc bộ vẽ nhưng tôi chỉ thấy cậu ta chơi game, chẳng khi nào thấy vẽ, mà chắc với thái độ đó, tôi đoán cậu ta chỉ bám lấy anh trai minh rồi tìm chỗ ngồi thảnh thơi chơi game.

"Kệ ổng đi, nè nè màu của tôi là cam á, bà gọi tôi cam hay Trang cũng được."

"Của tôi là đen, một cô gái cá tính thích phong cách gothic, mấy bức tranh nhìn như ma ám đều là của tôi á, bà gọi tôi quý cô hắc ám cũng được." Bạn Thư lên tiếng sau khi Trang vừa dứt lời.

Phong cách của bạn ấy thật đặc biệt, lúc mới vào tôi cứ nghĩ bạn ấy khó gần, vì bạn ấy luôn mặt áo hoodie màu đen che kín người, kiểu tóc layer cá tính, và gương mặt trắng trẻo xinh đẹp, mang một nét lạnh lùng nhưng đầy cá tính và mạnh mẽ, nhưng khi tiếp xúc lâu hơn, cậu ấy cũng như mọi người vậy. Cậu ấy đặc biệt rất quan tâm đến người mới, những người còn đang ngại ngùng và chưa thể hòa nhập.

"Của anh Thiện là màu nâu, ảnh ra dáng anh trai trưởng thành lắm so với cái thằng Nam, nó màu vàng, mà chắc tôi nghĩ thằng Nam chọn bừa đó, chứ nó không có cá tính gì hết như thằng thiểu năng vậy, chỉ thích kiếm chuyện với người ta thôi."

Quý cô hắc ám tiếp tục giới thiệu về màu sắc của từng người, nó làm tôi thích thú lắm, tôi cũng muốn mau chóng tìm lấy một màu sắc riêng cho mình.

"Ê này, tôi nghe bà nói gì đó nha, coi chừng tôi à, lát về đừng hỏi sao bánh xe bể."

Dù không muốn nghe nhưng cái bạn tên Nam ấy cứ lên tiếng, mỗi khi tụi tôi nhắc về cậu ta.

"Còn chị Đào thì màu hồng, chị bánh bèo lắm còn tiểu thư nữa nhưng đặc biệt là chị dễ thương vô cùng. Còn chị Như là màu xám, ôi người chị u sầu của tôi, chị ấy hơi ít nói và khó gần nhưng, chị ấy đầy sự sâu sắc. Anh Minh là màu xanh lá, ảnh hơi khùng nhưng được cái dở hơi nữa, nói chung là vậy đó. Và còn nhiều bạn khác nữa, nhưng mấy bạn ấy đến có vài ngày rồi biến mất nên tôi cũng không nhớ nữa, chỉ có mấy con người kể trên là rảnh rỗi đến đây hoài thôi."

Tôi say mê theo lời giới thiệu của quý cô hắc ám, tôi cảm nhận được sự đặc biệt và hào hứng nếu tôi trở thành một trong số họ, thật thú vị. Tôi phải nhanh chóng tìm ra màu sắc của mình thôi. Càng nhanh càng tốt. Lâu lắm rồi, tôi mới có cảm giác háo hức đến như vậy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.