Sau một khoảng thời gian rất lâu sao đó, phía ngoài phòng cấp cứu im lặng đến đáng sợ, vẻ mặt ai nấy đều căng thẳng, cứ ngỡ thời gian không trôi qua.
Cuối cùng, ánh đèn phòng cấp cứu cũng đã vụt tắt, các bác sĩ y tá lần lượt bước ra, Vân Y vội vã ngồi dậy chạy đến níu lấy tay Tử Yên mà hỏi, giọng khàn đi trông thấy.
- Chị Yên, Thiên Hàn sao rồi?
- Hiện tại đã qua cơn nguy kịch nhưng không biết được khi nào sẽ tỉnh lại, còn phải chờ vào ý thức của lão Bạch và cả kỳ tích xuất hiện!
- Em đừng lo, bác sĩ ở đây sẽ theo dõi tình trạng của lão Bạch!
- Em có thể vào thăm anh ấy không?
- Khi nào chuyển sang phòng chăm sóc đặt biệt thì em có thể vào thăm!
"Cạch" cánh cửa phòng bệnh mở ra, Vân Y bước vào đưa mắt nhìn về cái người đang nằm lặng thinh trên giường bệnh, hai mắt nhắm nghiền không chút động đậy, đầu được quấn băng gạc, xung quanh chằng chịt dây điện.
Vân Y bước đến, ngồi xuống ghế cạnh giường, tay vô thức sờ lên miếng gạc kia, một giọt nước ấm lăn dài xuống gò má. Cô thực không cầm được nước mắt khi thấy hắn nằm đây.
- Hàn! Anh lại lừa em! Đi đâu hai ngày nay mà bây giờ lại nằm đây vậy hả?
- Hàn, anh biết em lo cho anh lắm không?
- Hàn, em gọi điện cho anh rất nhiều mà anh không trả lời!
"Cạch" cánh cửa lại một lần nữa mở ra, Tư Vũ và Lục Hạ đi vào, thấy cảnh tượng trước mắt thật sự khiến người khác đau lòng.
- Vân Y! Muộn rồi, mày đi tìm Thiên Hàn ca ca cả ngày, ngủ một lát đi!
Cô mím môi lắc đầu.
- Tao không buồn ngủ!
- Vậy ăn chút gì đi!
- Tao không đói!
- Vân Y! Em như vậy thì lão Bạch sẽ lo cho em lắm đấy!
Cô lắc đầu mỉm cười trả lời rồi lại quay sang hỏi.
- Em không sao! Hai bác đâu?
- Họ ở bên ngoài nói chuyện với Nhất Phàm! Họ bảo em nghỉ ngơi một lát đi!
Vân Y mỉm cười lắc đầu tiếp.
- Không cần!
Lục Hạ cau mày, xót xa nhìn Vân Y mà nói.
- Vân Y! Mày không ăn cũng không chịu nghỉ thì lấy sức đâu mà chăm sóc cho lão Bạch! Nghe lời tao, đi nghỉ ngơi đi!
- Không cần! Tao không đói, cũng không buồn ngủ!
Vân Y cứng đầu, ai nói gì cũng không nghe, ý cô đã quyết cho dù ai muốn ngăn cả cũng không được. Cô không muốn nghỉ ngơi, cô muốn ở lại đây, ở lại bên cạnh hắn, chờ đến khi hắn tỉnh. Cô muốn nhìn thấy hắn tỉnh dậy mà gọi tên cô.
Biết bây giờ khuyên cô cũng không chịu nghe, Lục Hạ thở dài để đồ ăn lên bàn, nhìn qua phía Vân Y đang thất thần bên kia.
- Vậy tao để đồ ăn ở đây! Đói thì lấy ăn, có gì thì gọi cho tao! Nhớ chú ý bản thân!
Nói rồi Lục Hạ nhìn Tư Vũ lắc đầu rồi đi ra ngoài. Ba người bên ngoài nhìn về phía Tư Vũ và Lục Hạ cũng hiểu ra, thở dài hỏi.
- Vân Y không chịu nghỉ ngơi sao?
Lục Hạ lắc đầu.
- Không, nó ngoan cố lắm!
Bà Cẩm Hà nhìn về phía cửa phòng bệnh, lo lắng nói.
- Con bé cứ như vậy thì sức nào chịu cho nổi!
- Bây giờ có mười ông Trời cũng không khuyên được Vân Y!
[...]
Căn phòng bên trong bây giờ rất im ắng, chỉ có thể nghe được tiếng tít tít của máy đo nhịp tim. Vân Y thở dài, cầm lấy bàn tay của hắn mà nói.
- Anh định bao giờ tỉnh lại đây?
- Anh không mau tỉnh lại là em giận đấy!
- Anh mà không tỉnh lại em sẽ không bỏ qua cho anh đâu! Dám bỏ em hai ngày ở nhà một mình!
Bây giờ cô đã biết được cái cảm giác chờ đợi một người, tìm kiếm một người mà Thiên Hàn đã trải qua. Thật sự đáng sợ!
- Lão Hàn, em ghét phải chờ đợi! Anh mau tỉnh dậy đi!
- Lão Hàn, em không muốn thấy anh như vậy đâu, anh có nghe em nói không?
- Lão Hàn!
Vân Y vừa nói vừa bật khóc nức nở, cô không muốn khóc, không muốn khóc chút nào nhưng chẳng biết tại sao càng nói lại càng không cầm được nước mắt.
Cả đêm đó, căn phòng bệnh chỉ toàn là những câu hỏi, những lời trách móc, những lời van xin cùng tiếng khóc nức nở của một người con gái, không một ai trả lời cô. Tự nói, tự cười, tự khóc.
[Sáng hôm sau]
"Cạch" cánh cửa phòng bệnh của Thiên Hàn mở ra, Tư Vũ và Nhất Phàm đi vào.
- Tiểu Vân Y, tối qua em không ngủ sao?
- Không!
- Vân Y à, hay em về nghỉ ngơi đi, hôm nay để anh với Tư Vũ chăm Thiên Hàn cho!
- Không cần đâu!
Tư Vũ lại ngó sang phía bàn, thấy phần đồ ăn hôm qua Lục Hạ để vẫn còn nguyên trên bàn, cau mày nhìn về phía Vân Y.
- Tiểu Vân Y! Em không ăn gì sao?
Vân Y nhìn phần cơm hôm qua, cười nhẹ lắc đầu.
- Em không đói!
Nhất Phàm nhìn Vân Y mà xót thay, biết là cô lo cho Thiên Hàn rất nhiều nhưng nếu cô cứ duy trì như vậy thì thế nào cũng không chịu nổi cho xem.
- Tiểu Vân Y! Em cứ như vậy thì sức nào chịu nổi, lão Bạch tỉnh lại mà thấy em như vậy sẽ không vui đâu!
Vân Y đưa ánh mắt buồn thiu nhìn Thiên Hàn, nhỏ giọng đáp.
- Nhưng em thật sự không đói, mà có đói thì cũng ăn không vào được!
- Tiểu Vân Y, nghe lời bọn anh! Ngủ một lát đi! Em thức cả đêm rồi!
- Em không sao! Em không dám ngủ...
Cô sợ một khi đã chợp mắt rồi, khi tỉnh dậy lại không thấy Thiên Hàn nữa thì phải làm sao. Cô thật sự không dám.
- Haiz, bọn anh thật hết nói nổi em! Để bọn anh ra ngoài mua chút sữa cho em! Không ăn thì cũng phải uống sẵn dằn bụng chứ!
Vân Y mỉm cười, miễn cưỡng gật đầu.
Một lúc sau đó thì Lục Hạ đi vào tay còn cầm hộp sữa mà đưa cho cô bảo cô uống, nhìn cô uống xong rồi mới chịu ra ngoài.
Lâu lâu lại có một vài người vào khuyên Vân Y nghỉ ngơi nhưng rồi cũng bằng không, cô không chịu nghe lời ai hết, đến cả ba cô vào cậu Trình vào khuyên nhưng cô vẫn bỏ ngoài tai.
Đúng là hết cách!
Bốn ngày trôi qua...
Thiên Hàn vẫn nằm bất động ở phòng chăm sóc đặc biệt, Vân Y cũng chẳng chịu rời hắn, không chịu ngủ cũng chẳng chịu ăn, nhiều lắm mà uống một chút sữa là xong rồi.
- Vân Y! Ba ngày rồi! Mày cứ như vậy thì làm sao chịu nổi! Mau đi ăn chút gì rồi nghỉ ngơi đi!
Vân Y vẫn ngồi cạnh hắn, thở dài một hơi rồi bảo.
- Thiên Hàn vẫn chưa chịu tỉnh làm sao tao ăn vào được!
- Nhưng mà...
Vân Y đột nhiên tức giận, quay sang Lục Hạ gắt giọng nói.
- Không cần khuyên tao! Tao biết mình thế nào! Ra ngoài đi! Ồn ào lão Hàn nghỉ ngơi!
- Vân Y!
- Ra ngoài!
Lục Hạ không hiểu nổi Vân Y nghĩ gì, nếu cứ nói tiếp chắc Vân Y sẽ hóa điên mất nên Lục Hạ đành im lặng bỏ ra ngoài.
Vân Y bên trong này thở hắt một cái, nước mắt lại bắt đầu đua nhau là lăn dài trên gò má. Cô giận thật rồi, giận vì đến giờ hắn còn chưa tỉnh lại, giận vì hắn để cô phải chờ thế này, giận vì hắn đã làm cô lo lắng rất nhiều.
Vân Y cầm tay Thiên Hàn, áp lên má mình, để mặc cho nước mắt chảy xuống ướt cả tay hắn.
- Thiên Hàn! Anh định bao giờ tỉnh lại, em giận rồi đó!
- Thiên Hàn! Anh không tỉnh dậy chứ gì? Được, em sẽ đi tìm Chu Minh Kì đó! Em sẽ đồng ý với cậu ta việc cậu ta thổ lộ với em!
- Anh còn không mau tỉnh dậy!
Mày đẹp của Thiên Hàn khẽ nhíu mày, những ngón tay bắt đầu có động tĩnh, đôi mắt nhắm chặt bốn ngày nay từ từ mở ra, Vân Y vừa nhìn thấy hắn tỉnh thì vui mừng, cầm chặt tay hắn.
- Lão Hàn, anh tỉnh rồi! Anh tỉnh rồi sao? Em... em đi gọi bác sĩ kiểm tra cho anh!
Cô nhất thời không biết phải làm gì, hoảng loạn một lúc rồi mỉm cười đứng dậy định chạy đi thì Thiên Hàn nắm tay cô lại, lắc đầu.
- Sao vậy? Lão Hàn, để bác sĩ kiểm tra cho anh đã nhé!
Nói rồi cô gỡ tay hắn ra để xuống giường bệnh, quay lưng chạy nhanh đi tìm bác sĩ.
Tử Yên kiểm tra cho Thiên Hàn xong thì quay sang nói với cô và cả đám Tư Vũ đang ngồi đó.
- Tình trạng hiện tại rất ổn, mọi thứ đều bình thường cả rồi! Vân Y em yên tâm đi, chị sẽ xem xét theo dõi lại!
- Ừm! Em biết rồi!
Lục Hạ đứng dậy đi lại gần Vân Y, vỗ vai an ủi cô.
- Được rồi! Vân Y, Thiên Hàn ca ca tỉnh lại là tốt rồi!
- Ừm! Xin lỗi mày!
Lục Hạ mỉm cười, là do Vân Y lo cho Thiên Hàn nên mới tức giận mà gắt gỏng nên Lục Hạ không quan tâm. Thấy bạn mình vui là được.
- Không sao! Thôi bọn tao ra ngoài cho mày nói chuyện với Thiên Hàn ca ca!
Nói rồi Tư Vũ, Lục Hạ, Nhất Phàm và Tử Yên rời khỏi phòng bệnh để lại Vân Y và Thiên Hàn trong này.
Vân Y quay lại giường bệnh nhìn Thiên Hàn, hắn mỉm cười nhìn cô, gượng người ngồi dậy, thấy vậy cô chạy đến đỡ hắn, không quên để cái gối phía sau lên cho hắn tựa vào.
- Cuối cùng anh cũng tỉnh rồi!
Thiên Hàn đưa tay lên lau những giọt nước mắt còn vương trên gương mặt kiều diễm của cô, mỉm cười nói.
- Y Y đừng khóc! Anh không sao rồi!