"Cạch" Vân Y mở cửa bước vào phòng đã thấy Thiên Hàn đứng ở cửa sổ hướng ra ngoài quay lưng về phía cô, nhìn thấy Thiên Hàn bỗng tim Vân Y lại đập loạn nhịp, cô đi tới ôm lấy lấy hắn từ phía sau, dụi đầu vào tấm lưng rộng của hắn.
Thiên Hàn quay người lại vòng tay ôm lấy cô, mày khẽ nhíu lại hỏi.
- Sao thế?
- Không sao cả!
- Nói chuyện với ba xong rồi!
Vân Y gật đầu.
- Em bỏ qua rồi! Anh nói đúng, chuyện gì bỏ qua được thì bỏ qua, một người dưng như Tô Linh Thưc em còn rộng lượng tha thứ được mà chẳng lẽ em không thể tha thứ cho ba sao, nên em đã quyết định buông bỏ quá khứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra!
Thiên Hàn mỉm cười, hôn lấy chớp đầu của cô mà nhỏ giọng nói.
- Ổn rồi thì bây giờ giải quyết chuyện của em!
- Chuyện gì nữa?
Hắn nở nụ cười nguy hiểm nhìn cô, gằn giọng nhắc lại.
- Lúc trưa...
Vân Y nghe vậy thì trợn mắt, vội vã buông hắn ra, tìm cách bỏ trốn.
- Lão Hàn, em... em phải đi tắm đây!
- Hay để anh tắm giúp em!
- Không... không cần! Em có thể tự tắm được!
Nói rồi Vân Y vùng ra khỏi vòng tay hắn, ba chân bốn cẳng chạy đi vào nhà tắm, cửa còn chưa được khép lại thì cô đã chạy ra ghé tủ quần áo lấy đồ rồi "bay" nhanh vào trong nhà tâm.
Thiên Hàn nhìn cô như vậy mà bật cười, hắn thật rất thích chọc ghẹo Bạch phu nhân của mình, nhìn dáng vẻ ngượng ngùng chạy đi của cô lại càng khiến hắn thích thú hơn.
Đang ngớ người cười Vân Y thì điện thoại rung chuông, Thiên Hàn chậm rãi cầm lên xem ấn nghe máy rồi đi về phía sofa ngồi.
"Alo ba, con nghe!"
"Thiên Hàn, ngày mai, chắc chắn ngày mai con phải cùng Tiểu Vân Y về Bạch gia lớn nghe chưa! Ba đã dời buổi tụ tập vào ngày mai". Ông Thừa Lâm bên kia bảo.
"Được, chuyện của Y Y cũng xong rồi, mai con sẽ cùng cô ấy về!"
"Tốt tốt, vậy ba sẽ gọi mời cả Vân Trình và ba của Vân Y! Xem như ngày mai gặp mặt hai bên gia đình!"
"Gặp mặt?". Thiên Hàn cau mày lặp lại hai từ kia.
"Phải! Ây bà... tôi đang nói chuyện...
...Thiên Hàn! Mẹ đây, ba con nói phải, con sống cùng Tiểu Vân Y lâu như vậy rồi! Định bao giờ cưới con gái người ta hả?"
"Con đang tính!"
"Không cần tính toán gì nữa! Để cho mẹ!"
"Tút!"
Thiên Hàn còn chưa kịp trả lời thì bà Cẩm Hà đã vội vã tắt máy, ý là không muốn cho Thiên Hàn cơ hội nói gì đây mà.
Thiên Hàn khẽ nhếch khóe môi lên cười khẩy một cái, đặt điện thoại xuống bàn, khoanh tay nhắm mắt tựa lưng vào thành sofa nghỉ ngơi.
"Cạch" cánh cửa nhà tắm nhẹ nhàng mở ra mang theo mùi hương hoa oải hương thoang thoảng trên người cô.
Cô đưa mắt nhìn về phía Thiên Hàn đang bất động ở sofa, bản thân thì đi lấy chiếc máy sấy sấy tóc cho khô, sau khi sấy xong cô mới chầm chậm bước đến gần Thiên Hàn, cúi người hôn nhẹ lên môi hắn, vừa lúc này hắn đột nhiên mở mắt, đưa tay kéo cô ngồi xuống đùi mình, điên cuồng chiếm lấy đôi môi của đỏ hồng kia.
- Hôn lén nên buộc phải bồi thường!
Vân Y bĩu môi nhìn Thiên Hàn, sau đã lại ngã đầu vào khuôn ngực của hắn, hắn giơ tay nhẹ nhàng vuốt tóc cô, im lặng mà tận hưởng mùi hương thơm nhè nhẹ trên cả tóc và cơ thể cô, trầm giọng nói.
- Ngày mai cùng anh về Bạch gia lớn!
Vân Y gật đầu, có thể đoán được ngày mai về Bạch gia lớn làm gì, vì lần trước việc của cô mà hoãn bữa tiệc nên chắc đã dời lại.
- Tiệc hôm trước dời lại ngày mai sao?
Thiên Hàn tay vẫn rảnh rỗi và vuốt mái tóc mềm mượt kia của Vân Y, gật đầu đáp.
- Phải, là tiệc gặp mặt hai nhà!
- Hai nhà?
- Bạch gia và Triệu gia! Bàn chuyện hôn sự!
Vân Y giật mình rời khỏi ngực Thiên Hàn, cau mày khó hiểu nhìn hắn. Hôn sự? Tính đến chuyện đó luôn rồi sao?
- Cái gì? Hôn sự?
Thiên Hàn bật cười, tay giữ lấy eo cô nhướng mày hỏi.
- Em có cần bất ngờ vậy không?
- Thiên Hàn anh đang đùa với em đấy hả?
- Chuyện đấy là Bạch lão phu nhân tính! Anh không biết!
Vân Y nhăn mặt. Bạch lão phu nhân đã quyết thì có mười ông Trời cũng không thể cản được, không biết ngày mai mọi chuyện êm xuôi hay không nữa.
- Em không muốn sao?
- Có sớm quá không?
- Không sớm!
Vân Y thở dài một hơi.
- Nhưng anh còn chưa cầu hôn em! Anh đúng là nhạt nhẽo thật đấy Bạch Thiên Hàn!
Đúng vậy, điều Vân Y mong chờ ở hắn là một buổi cầu hôn lãng mạn giống như Tư Vũ làm cho Lục Hạ nhưng với tình hình này thì hiểu rồi, Bạch Thiên Hàn là tảng băng di động, làm sao có thể nói lãng mạn được chứ.
- Vậy để tối nay cho em thử độ mặn mà của anh!
- A! Không cần!
Vân Y vừa nói vừa định bỏ chạy thì hắn đã giữ chặt cô trên đùi mình, nhỏ giọng nói vào tai cô.
- Chạy không thoát đâu! Chuyện lúc trưa ở Bạch Thiên còn chưa giải quyết mà!
Không phải chứ, cứ nghĩ hắn quên rồi. Ánh mắt của Thiên Hàn bây giờ nhìn y như một con sói đang đứng trước miếng mòi ngon, không thể kìm hãm lại được.
Vân Y cau mày nghiêng đầu nhìn Thiên Hàn, tay chóng trên ngực hắn, vội vội vàng vàng nói.
- A! Thiên Hàn, nghe em giải thích!
- Nói đi!
- Em với Chu Minh Kì chỉ đang nói về việc cậu ta đi xem mắt thôi, xong thì cậu ta bảo muốn làm bạn tốt với em! Chứ... không có gì khác!
- Vậy sao?
Vân Y gật đầu lia lịa, trong lòng chỉ thầm mong hắn tha cho cô, đêm hôm trước là đã quá đủ rồi. Nhớ đến thôi là cô sợ run người.
- Phải! Chính xác là như vậy!
- Nhưng tiếc dù em có giải thích thế nào thì anh vẫn không tha cho em!
Câu nói của Thiên Hàn như một tảng đá đập vào đầu cô, cái gì chứ? Không tha thật sao?
Vân Y nhăn mặt nhìn Thiên Hàn, nuốt một ngụm nước bọt tự trấn an bản thân.
- Thiên... Thiên Hàn!
- Có lời gì muốn nói trước khi đem em lên "nấu" không?
- Tha...
- Không!
Hắn lắc đầu chắc chắn không tha cho cô, kéo cô lại sát mình cúi đầu xuống hôn lên môi cô. Một nụ hôn đầy mạnh bạo, càn quét hết vị ngọt trong miệng cô, dây dưa cùng lưỡi cô mãi không rời...
Hừm... Đóng cửa, kéo rèm, tắt đèn và rồi cả hai cứ quấn quýt lấy nhau bắt đầu một đêm "mây mưa".