Sau khi ăn sáng xong thì Thiên Hàn lại đến Bạch Thiên và Vân Y cũng đi theo. Do vừa đến gara thì Thiên Hàn có cuộc gọi nên Vân Y đi vào trong trước, đến sảnh thì lại gặp được Chu Minh Kì, cậu chạy đến vui vẻ chào cô.
- Triệu Vân Y! Chào cô!
Vân Y nghe tiếng gọi thì quay lại, gật đầu mỉm cười.
- Ừm! Chào cậu! Cậu đến sớm nhỉ?
Chu Minh Kì vui vẻ trả lời rồi lại hỏi cô.
- Cũng vừa đến thôi! Triệu Vân Y! Sao tôi thấy cô có vẻ mệt mỏi vậy? Tối qua ngủ không ngon hả?
- Đâu có! Chắc tại cậu cảm giác thôi!
Chu Minh Kì gật gù hiểu ra rồi quay ra cửa nhìn thấy Bạch Thiên Hàn đang đi vào với vẻ mặt lạnh như tiền. Chu Minh Kì bỗng toát mồ hôi cúi đầu chào.
- À! Ồ! Chào Bạch tổng!
Thiên Hàn lạnh giọng "Ừ!" một tiếng rồi quay sang Vân Y nói giọng khó chịu rồi đi nhanh về phía thang máy
- Ừ! Thư kí Triệu! Lên phòng làm việc mau!
Cái gì vậy? Tự nhiên thấy ớn lạnh, Vân Y cười gượng gạo rồi quay sang Chu Minh Kì.
- À! Tôi... Tôi đi làm việc đây! Tạm biệt!
Nói rồi cô nhanh chân chạy theo Thiên Hàn vào thang máy. Đứng trong thang máy mà cô thấy vô cùng ngột ngạt.
"Mình đã làm gì sai hả ta? Sáng tâm trạng tốt lắm mà! Mình đắc tội gì sao ta? A Bạch Thiên Hàn xấu xa này thật khó đoán! Chuyện gì vậy trời! Không dám nhìn mặt anh ấy luôn, tự nhiên sợ quá!" Vân Y suy nghĩ.
"Ting" Tới nơi, Thiên Hàn nhanh chân bước ra ngoài đến phòng làm việc của mình, còn Vân Y thì cũng nhanh chóng gạt suy nghĩ của mình để lấy tinh thần làm việc. Bước vào phòng làm việc cũng không khác gì trong thang máy, lạnh lẽo đến đáng sợ.
Vân Y chỉ cười gượng gạo một cái rồi đi lại bàn làm việc, nhưng cô vẫn không tập trung được, cuối cùng cô quyết định đứng dậy, đi đến trước bàn làm việc của hắn, đập tay xuống bàn nhìn Thiên Hàn mà nói.
- Bạch Thiên Hàn! Anh bị gì thế?
Thiên Hàn từ từ ngước lên nhìn Vân Y, sắc mặt chẳng thay đổi, vẫn lạnh lùng vẫn không vui.
- Bị gì?
- Lạnh lùng, nhăn nhó, khó chịu! Em làm gì sai?
- ...
Chương 123: Yêu Rất Nhiều
"Ting" Tới nơi, Thiên Hàn nhanh chân bước ra ngoài đến phòng làm việc của mình, còn Vân Y thì cũng nhanh chóng gạt suy nghĩ của mình để lấy tinh thần làm việc. Bước vào phòng làm việc cũng không khác gì trong thang máy, lạnh lẽo đến đáng sợ.
Vân Y chỉ cười gượng gạo một cái rồi đi lại bàn làm việc, nhưng cô vẫn không tập trung được, cuối cùng cô quyết định đứng dậy, đi đến trước bàn làm việc của hắn, đập tay xuống bàn nhìn Thiên Hàn mà nói.
- Bạch Thiên Hàn! Anh bị gì thế?
- ...
- Khó chịu chỗ nào hả?
- ...
- Hay lúc nãy nói chuyện điện thoại không ổn?
- ...
Thiên Hàn cứ im lặng làm Vân Y càng lúc càng khó chịu, đập mạnh bàn một cái nữa lên tiếng nói.
- Bạch Thiên Hàn anh trả lời đi! Ai làm gì anh giận?
- Em! Chính em đấy!
Nhận được câu trả lời từ Thiên Hàn khiến Vân Y ngớ người. Ủa cô làm gì ta?
- Em? Em làm gì?
- ...
Thiên Hàn lại im lặng làm Vân Y khó hiểu, cô cau nhẹ mày nghĩ gì đó rồi bỗng mày lại giãn ra, cười hỏi.
- Đừng nói với em! Anh giận vì lúc sáng em nói chuyện với Chu Minh Kì nha!
Nghe Vân Y nói vậy Thiên Hàn bỗng dưng chọt dạ, liền phủ nhận.
- Không giận!
Vân Y bỗng nhiên lại thấy vui trong lòng, cười vui vẻ hỏi lại.
- Không giận? Ghen à? Cậu ta chào em thôi mà!
Thiên Hàn cau mày, tỏ mặt không vui thấy rõ.
- Chào thôi mà lại nói chuyện cười vui vậy à?
Vân Y thấy vậy bật cười.
- À vậy anh ghen rồi! Thừa nhận anh ghen đi! Mà thật sự là không có gì mà! Cười xã giao thôi!
Thiên Hàn im lặng không nói gì, nhìn hắn như vậy trong lòng Vân Y lại vui hơn. Hắn ghen vì cô ư?
Vân Y khẽ mỉm cười, tay nhanh nhẹn kéo cà vạt hắn tới gần mình, hôn nhẹ môi hắn một cái rồi nhanh chóng rời khỏi. Thiên Hàn vừa thấy hành động của cô thì lại nhếch môi cười nhẹ, nhướng mày nói.
- Em chuộc lỗi bằng cách này sao?
Vân Y gật đầu.
- Ừm hửm!
Hắn đứa tay chỉnh cà vạt lại, không nhanh không chậm nói.
- Nhưng anh vẫn thấy chưa đủ!
Vân Y cau mày, không vui nhìn Thiên Hàn.
- Nè! Đừng có được voi đòi tiên chứ!
Thiên Hàn bật cười rồi lại lên tiếng bảo nhưng pha chút không vui trong câu nói.
- Lần sau đừng thân mật với cậu ta quá!
Vân Y lắc đầu.
- Không có mà! Chỉ là cười chào thôi!
- Anh chỉ nói nhẹ vậy thôi! Em về bàn làm việc đi!
Vân Y trề môi rồi quay lưng đi về bàn làm việc, được hai bước thì cô lại dừng chân quay lại nhìn Thiên Hàn lên tiếng.
- Thiên Hàn! Khi nào anh rãnh! Đi dã ngoại đi!
Thiên Hàn vừa mở hồ sơ ra, nhìn qua một cái rồi lại nhìn cô, khẽ nhíu mày.
- Tại sao em muốn đi dã ngoại?
Vân Y cười tươi trả lời.
- Vì em thích! Đi nha!
Hắn im lặng một lúc rồi quay lại về với đóng công việc của mình nhưng không quên trả lời cô.
- Để xem sau đã!
Vân Y thở dài rồi quay lưng đi về bàn làm việc.
- Ừm! Vậy thôi, em về bàn làm việc!
Vân Y ngồi vào bàn làm việc, tay lật hồ sơ nhưng mắt lại nhìn Thiên Hàn.
"Thật không hiểu tại sao mình lại yêu một người như Thiên Hàn! Lạnh lùng, ác độc, đáng sợ lại kiêu ngạo! Nhưng Thiên Hàn lại rất ấm áp với mình, bên ngoài luôn tỏ vẻ không quan tâm nhưng trong lòng thật sự là rất quan tâm! Một người hoàn hảo như Thiên Hàn lại đi yêu một người như mình, không biết có yêu mình thật không ta? Ây Vân Y ơi mày nghĩ cái gì vậy! Quên đi quên đi, làm việc thôi! Chẳng hiểu sao ông của Thiên Hàn lại không muốn mình ở cạnh Thiên Hàn! Haiz... Nhưng... Dù có chuyện gì đi nữa thì mình vẫn yêu Thiên Hàn! Yêu rất nhiều! Sẽ cùng nhau vượt qua giông bão để tìm tới hạnh phúc!"