Hạnh Phúc Nhất Là Khi Có Anh

Chương 161




Sau khi rời khỏi quán đó thì Vân Y đã kéo Lục Hạ sang chỗ khác, cả hai đi ăn uống rồi cùng nói chuyện phím đến gần 13h mới tạm biệt nhau về nhà. Vân Y về nhà thì không thấy ông bà Bạch lão đâu, thở dài rồi đi lên phòng. Thời gian rãnh rỗi không biết làm gì cô chán đến mức muốn nổ tung, cô cứ quay cuồng bên cái điện thoại, hết xem phim lại lướt này nọ xong lại tắt, thế nào cô ngủ say đến tối.

"Cốc... Cốc... Cốc" Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, một giọng nói nhỏ nhẹ nói vọng vào.

- Vân Y! Cháu ngủ hả? Dậy chưa? Xuống ăn tối nào!

Vân Y ngồi dậy, dụi dụi mắt rồi nói.

- Dạ! Dạ cháu dậy rồi! Cháu rửa mặt rồi xuống ngay ạ!

- Ừm! Hai bác chờ cháu nhé!

Bà Cẩm Hà nói rồi đi xuống nhà trước. Vân Y cũng dậy rửa mặt đánh răng rồi cũng đi xuống nhà. Sau khi cô ăn tối và trò chuyện xong cùng với ba mẹ Thiên Hàn thì đi lên phòng, nhẹ nhàng mở cánh cửa sở ra, ngắm lên bầu trời đầy sao kia mà trong lòng bỗng dâng lên một nỗi buồn, là rất buồn, tay cô cầm điện thoại mở lên, nó hiện ngay màn hình nền là ảnh của hắn, là ảnh mà cô chụp lén hắn lúc ở trong thư phòng. Khẽ thở dài một cái định về giường thì chuông điện thoại reo lên, số máy hiện lên cùng cái tên Bạch Thiên Hàn, cô khẽ chau mày, hít một hơi rồi nghe máy.

"Alo!"

"Alo! Y Y!"_ Thiên Hàn bên kia nói vọng qua.

Thiên Hàn không nghe Vân Y trả lời, chỉ nghe tiếng thở của cô, cùng với tiếng hức nhẹ.

"Y Y! Em sao vậy? Có chuyện gì à?"_ Thiên Hàn lo lắng hỏi.

"Bạch Thiên Hàn đáng ghét! Anh làm gì mà không gọi cho em hả?"_ Vân Y định khi nào hắn về sẽ giận hắn nhưng đột nhiên hắn gọi cho cô, chỉ hai từ "Y Y" phát ra từ miệng của hắn cũng đủ làm cho Vân Y xiêu lòng, không thể giận nổi nữa.

"Anh xin lỗi! Vừa đến nơi thì anh đã có việc cần giải quyết rồi, không có thời gian, vừa nghỉ ngơi là anh gọi cho em ngay!"_ Thiên Hàn nhẹ giọng nói.

"Hic! Tên Bạch Thiên Hàn xấu xa!"_ Vân Y cau mãy không vui nói vào điện thoại.

"Bảo bối! Lúc tối có ăn đầy đủ không đấy?"_ Thiên Hàn bật cười rồi lại hỏi.

"Đủ! Hai bác lúc nào cũng nhiệt tình với em cả, em cảm giác như mình tròn lên đây này!"_ Vân Y bật cười rồi nói.

"Không sao! Lúc trước em rất ốm nên giờ tròn lên một tí cũng không sao!"_ Thiên Hàn cười nhẹ nói

"Không! Xấu lắm!"_ Vân Y không vui nói

Đang nói chuyện bỗng bên phía Thiên Hàn im lặng. Có một tệp ảnh vừa gửi đến cho hắn, hắn khẽ cau mày nhấn chuột mở xem, mày càng nhíu chặt hơn.

Thấy bên phía Thiên Hàn cứ im lặng, Vân Y liền nghi ngờ hỏi.

"Thiên Hàn! Anh còn đó không?"

"Anh đây!"_ Thiên Hàn mày nhăn mặt nhó nhưng vẫn giữ giọng nhẹ nhàng nói chuyện với cô.

"Sao vậy? Có chuyện gì à?"_ Vân Y hỏi lại.

"Em mở máy tính lên đi! Anh gửi cái này cho em xem! Nhớ giữ điện thoại!"_ Giọng Thiên Hàn bên kia có vẻ không vui.

Vân Y cảm giác thấy chuyện gì đó không lành, liền chạy lại lấy máy tính mở lên, một tệp ảnh liền gửi qua cho cô từ hắn, Vân Y khẽ cau mày mở lên.

Cái quái gì thế này? Ảnh của cô và Chu Minh Kì, còn là những tấm lúc Chu Minh Kì nắm tay cô. Ôi không không không!

"Xem chưa?"_ Thiên Hàn lạnh giọng nói.

"Rồi! Đây kh..."

Còn chưa để Vân Y nói hết, Thiên Hàn đã không vui nói chen vào.

"Em gặp cậu ta khi nào? Sao lại nắm tay? Trả lời mau!"

"A! Anh bình tĩnh... Không... Không phải như anh nghĩ đâu!"_ Vân Y cố nói trấn an cơn thịnh nộ từ hắn

Bây giờ mà hắn có ở đây chắc cả hai lại cãi nhau nữa quá.

"Vậy là thế nào?"_ Nhiệt độ giọng nói chẳng thay đổi, vẫn lạnh lùng, vẫn đáng sợ.

"Thật ra là em đi ra ngoài cùng Lục Hạ, vô tình gặp cậu ta!"_ Vân Y vẫn cố giữ bình tĩnh nói.

"Vậy sao lại nắm tay?"

"A! Cậu ta... Cậu ta thổ lộ tình cảm với em!"

"Triệu Vân Y!" Thiên Hàn gằng giọng nói.

"Nhưng... Nhưng em đã từ chối rồi! Làm sao có thể đồng ý khi... Người em yêu... Là anh chứ!"_ Những từ càng về sau, Vân Y nói càng nhỏ nhưng cũng đủ Thiên Hàn nghe được.

"Mà khoan đã, anh theo dõi em à?"_ Vân Y cau mày hỏi.

"Không! Có người gửi cho anh!"_ Thiên Hàn bình tĩnh đáp.

"Haiz... Lại có ai muốn lập kế ly gián à?"_ Vân Y không vui nói.

"Ha! Dù là kế gì đi chăng nữa! Thì anh sẽ không bao giờ ly gián với em đâu!"_ Thiên Hàn cười bảo.

Vân Y bật cười.

"Thiên Hàn!"

"Anh nghe!"_ Nghe giọng cô có vẻ nhẹ nhàng, Thiên Hàn cũng nhẹ giọng nói.

Vân Y mỉm cười, hai từ "Anh nghe" của Thiên Hàn nghe thật ấm áp làm sao, nó làm tim của Vân Y đập loạn nhịp. Một người lạnh lùng như hắn, không hiểu tại sao lại nhẹ nhàng khiến cô rung động như thế...

"Em nhớ anh rồi!"

Không hiểu tại sao nhưng khi từ khi yêu hắn tới giờ. Ở bên cạnh hắn rất nhiều đến lúc hắn xa thì lại cảm thấy trốn trải vô cùng. Thật sự cô rất nhớ hắn, nhớ vô cùng.

Nghe câu nói của cô hắn vô cùng ngạc nhiên. Cô nhớ hắn sao? Còn chưa đến một ngày mà cô đã thế rồi. Đúng là bảo bối của hắn không muốn rời xa mình mà!

Thiên Hàn cười nhẹ, nói nhỏ vào điện thoại.

- Bảo bối! Chỉ mới một ngày thôi đấy!

Sống mũi của Vân Y bắt đầu cảm thấy cay cay, một giọng nước mắt đã lăn dài trên gò má. Tự hỏi chẳng lẽ cô nhớ hắn đến phát khóc sao? Cô ngửa mặt lên trần nhà, cố ép nước mặt vào trong, nhỏ giọng nói.

"Hừm! Em biết! Nhưng... Thật sự là nhớ anh rồi!"

"Y Y! Em khóc sao?"_ Thiên Hàn khẽ cau mày khi nghe thấy giọng cô có vẻ nghèn nghẹn.

"Không... Không có!"_ Vân Y vội vã lau nước mắt.

Thiên Hàn bên kia lại bật cười, có bao giờ cô khóc mà nói là mình khóc đâu.

"Ngoan! Đừng khóc! Anh sẽ cố gắng về sớm!"

"..."

"Y Y! Múi giờ ở chỗ chúng ta khá trên lệch nha nên đừng thức khuya nữa! Mau ngủ đi! Thức khuya không tốt cho sức khỏe của đâu!"_ Thiên Hàn bên kia thở dài một cái trầm giọng nói.

"Ừm! Em biết rồi! Vậy em đi ngủ đây! Tắt nhé!"_ Vân Y hít một hơi thật sâu rồi nói.

"Ừm! Bảo bối ngủ ngon!"_ Thiên Hàn nói rồi tắt máy.

Hắn thở dài, nhìn vào điện thoại, là ảnh của cô được đặt làm màn hình chờ điện thoại hắn. Hắn nhìn nó một lúc rồi nói đủ bản thân nghe.

- Chỉ mới một ngày mà anh cũng nhớ em rồi!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.