Hàng Xóm Lưu Manh

Chương 22




Khiếp, hắn sĩ diện thật. Tôi cảm ơn mà hắn bày đặt tỏ ra lạnh lùng không thèm để ý. Không nhận thì thôi, dù sao tôi cũng đã cảm ơn rồi, tôi hết trách nhiệm.

Đợi một lúc thì bố mẹ tôi về, cơm nước trên bàn đã dọn sẵn, thấy vậy bố mẹ tôi ngạc nhiên hết sức bởi bình thường tôi chỉ biết cắm cơm, mấy món xào nấu toàn là mẹ tôi làm.

Thấy tôi bị quấn băng trắng khắp chân tay, bố mẹ tôi lo lắm. Cách lo của họ rất khác thường, quát mắng nhưng vẫn đau lòng vì tôi bị đau.

Mẹ tôi chạy ra, hoảng hốt hỏi:

"Cái Linh chân tay bị sao thế này?"

Bố cũng chạy lại xem xét khắp người tôi tìm thêm còn vết thương nào không.

Tôi cười gượng, ngập ngừng trả lời:

"Con bị ngã ạ!"

"Trời ạ! Sao mà ngu thế hả con, sao lại ngã thành nông nỗi này!!! Hậu đậu thế. Thế có bị nặng không?"

Mẹ tôi luôn miệng suýt xoa, sờ nắn tay chân tôi. Cảm giác ấm áp hạnh phúc tràn ngập về tim. Bố mẹ vẫn còn quan tâm tôi, vẫn còn thương tôi lắm mà, tôi biết mà.

"Cơm ai nấu đây con? Chân tay đau thế mà còn nấu à?"

Bố tôi nhìn đồ ăn nóng hổi thơm ngon trên bàn rồi hỏi.

"Không ạ, con không nấu..."

Suy nghĩ vài giây, tôi quyết định nói thật. Đúng lúc này hắn từ trong phòng vệ sinh bước ra, hớn hở chào bố mẹ tôi:

"Con chào bố, con chào mẹ."

Mẹ tôi đang quan tâm lo lắng cho tôi, thấy hắn là bỏ mặc tôi lại chạy ngay đến chỗ hắn cười tươi:

"Toàn đấy hả con, cơm này con nấu hả?"

Tôi phụng phịu, bực bội không thành lời. Nơi nào có hắn là nơi đó tôi không được yêu thương. Hắn kiểu gì cũng đắc ý lắm cho xem.

Gương mặt đáng ghét kia suốt ngày bày ra nụ cười đốn tim thiếu nữ, tỏ ra là mình rộng lượng ngoan ngoãn trả lời bố mẹ tôi:

"À, vâng, Linh bị ngã nên con giúp bạn ấy một chút."

Mẹ tôi con quá đáng đến nỗi lấy khăn giấy lau mồ hôi trên trán của hắn đồng thời nhắc nhở tôi:

"Cái Linh ẩu quá đấy, khổ thân con trai, mệt lắm không con?"

Mẹ tôi quan tâm tôi một thì phải quan tâm hắn mười. Tôi muốn khóc!

Hai người mời hắn ở lại ăn cơm, tôi không muốn nhưng không dám cãi. Cả bữa ăn tôi bị nhồi nhét bởi những lời khen có cánh giành cho hắn. Chắc tên đáng ghét kia đang sướng gần chết.

Lên phòng nghỉ ngơi, tôi tiếp tục bị lũ bạn hành hạ. Cả nhóm gọi điện video.

"Huhu hối hận quá, biết thế tao xung phong diễn Giu-li-ét thì có phải được diễn cùng anh Toàn không..."

"Ôi Rô-mê-ô của lòng tao!!!"

"Toàn còn đẹp hơn cả Rô-mê-ô, chàng đẹp hơn những người đàn ông đẹp trên thế giới. Ta xin lỗi vì không thể được diễn cùng chàng..."

Lần lượt từng đứa một kêu than, đầu tôi đau nhức. Tôi quát cả nhóm im lặng.

"Sao chúng mày bảo bạn diễn cùng tao là Kiên gì đó cơ mà? Sao tự nhiên lại là tên đó?"

"Tao không biết, để tao thử hỏi xem. Rõ ràng là Kiên cơ mà, nếu tao biết anh Toàn diễn thì tao đã tự nguyện diễn rồi huhu... tiếc quá!"

Mi liên tục tiếc rẻ, tôi khinh bỉ, có gì mà tiếc. Đột nhiên trong đầu tôi nảy ra một ý định. Hay là tôi không diễn nữa, để cho Nhi thay tôi diễn. Nó thích hắn còn tôi thì không, hơn nữa nó lại xinh còn hát hay, chắc chắn sẽ diễn Giu-li-ét tốt.

"Hay mày xin cô thay tao diễn đi, tao không có hứng thú."

Đột nhiên cơ thể tôi bị một thứ gì đó từ đằng sau ôm lấy, hắn đặt cằm lên vai tôi, nhìn thẳng vào màn hình điện thoại:

"Ghép thoại với anh nào..."

Tôi đứng hình, không xong rồi, bị phát hiện rồi. Bọn bạn tôi cũng bất ngờ đến nỗi im lặng không nói lời nào.

Má tôi bị hắn cắn.

"Nãy anh ăn chưa đủ no, nhìn má em thèm quá!"

Nước bọt cùng vết răng vẫn in trên má tôi. Lũ bạn cùng tôi đồng thời hét to.

Tôi hoảng hốt tắt điện thoại, quay ra quát hắn:

"Cậu làm gì ở đây, tôi đang nói chuyện với bạn mà?"

"Thấy bạn cậu thích tôi nên tôi ra mắt luôn, tự đánh dấu chủ quyền, tôi của cậu rồi, không thể của ai nữa."

Nếu chân tay tôi không bị thương tôi đã đánh hắn rồi.

Tôi đuổi hắn:

"Đi về nhà!"

"Thôi nào người yêu, chúng ta phải tập thoại."

"Tôi không diễn cùng cậu, để bạn tôi diễn, nó xinh hơn tôi cho cậu dễ nhập vai."

Hắn lại bẹo má tôi, cau mày trách móc:

"Linh bị ngu à, tôi cố tình giành vai diễn của thằng kia để diễn với Linh đấy! Đừng hòng dổi."

À, thì ra nguyên nhân là hắn, bảo sao mấy đứa bạn tôi bình thường đưa tin rất chính xác mà lần này lại sai. Tại sao hắn cứ thích hành hạ tôi cơ chứ!

Tôi vênh mặt lên thách thức:

"Tôi sẽ xin cô, cậu cấm được tôi chắc."

"Cậu ghét tôi thế à?"

Hỏi ngu, tôi mà không ghét hắn thì tôi không phải người nữa rồi. Tôi hét lên rất lớn, như quát vào mặt hắn vậy:

"Phải! Rất ghét là đằng khác!!!"

Cứ tưởng hắn sẽ tự ái mà bỏ đi, nào ngờ lại ôm chặt tôi đè xuống giường, vô cùng tự tin nói:

"Không sao, ghét trời nào trời trao của đấy, Linh ghét anh thế này sau này sẽ yêu anh nhiều lắm cho xem."

Không ổn rồi, tôi sắp chết vì tức mất, mặc kệ đau đớn tôi cố gắng đạp, đấm hắn, cào cấu lưng hắn. Hắn vẫn cười như một tên giở mặc kệ tôi bộc phát.

Tôi thở dốc, chân do đập xuống giường nhiều lần mà tê dại, đánh thế rồi mà hắn vẫn không xi nhê gì, chẳng chịu buông tôi ra. Rồi hắn lật người tôi lại. Hiện tại tôi đang ngồi trên người hắn, lợi dụng sơ hở đưa móng tay đã dính máu của hắn cào khắp ngực hắn.

Đau như vậy mà hắn không kêu một tiếng nào, còn nhăn nhăn nhở nhở trêu chọc tôi:

"Đầu gối bị thương rồi mà còn thích cưỡi ngựa à?"

____còn___


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.