Hàng Xóm Lưu Manh

Chương 101




Càng ngày sự việc càng vượt ngoài tầm kiểm soát của tôi. Tôi sợ hãi đến nỗi nói không thành lời:

"Ơ... không... không được đâu... mẹ..."

"Thôi được rồi, không tra khảo con nữa."

Chưa kịp mừng rỡ, lời mẹ nói sau đó càng khiến tôi sốt sắng hơn:

"Mẹ trực tiếp hỏi Toàn là xong."

Chân tay tôi khua múa loạn xạ, trời ơi tôi phải làm sao đây, sắp lộ rồi, lộ với bố mẹ giải quyết đã khó, hắn mà nghe tin này nữa thì mình tôi đỡ sao nổi.

Tôi giật lại điện thoại trên tay mẹ, quyết định thừa nhận tất cả:

"Mẹ! Người đó là con!"

Tôi hít một hơi thật sâu, thốt ra rành mạch, rõ ràng. Kim trong bọc lâu ngày cũng lòi, mẹ là người tâm lí, tôi mong mẹ sẽ hiểu. Tôi không muốn việc này đến tai hắn, khiến hắn lo lắng.

"Con là người mà cô ấy bảo. Thật ra không nặng như mẹ nghĩ đâu, con cũng khoẻ lại rồi. Hơn nữa là con tự nguyện."

Tôi buồn rầu thú nhận. Từ Mây mà ra hết, nó về đến nơi tôi phải xử lí nó, bạn bè gì mà như cái bẹn bà. Độc mồm độc miệng thế thôi, cũng tại nó lo cho tôi, tôi nên vui mừng chứ không nên trách móc.

Mẹ Hằng thương cảm nhìn tôi, sắc mặt mẹ biến đổi liên hồi, từ áy náy chuyển sang giận dữ:

"Mẹ xin lỗi con, là mẹ không tốt, mẹ không biết dậy con trai... Cái thằng Toàn này, người yêu là để yêu thương chứ có phải là để hành hạ đâu."

"Thôi mà mẹ, con tự nguyện mà..."

Tôi mếu máo, cố gắng để mẹ hiểu. Hắn đúng là có thô bạo một chút nhưng một phần lỗi mà do tôi mà.

Mẹ tôi vẫn tức giận lắm, bực bội:

"Dùng như phá!"

Tôi thật sự không biết nói gì trong trường hợp này. Vì mẹ nói đúng, tôi bênh hắn sao nổi?

Mẹ tôi ngồi bật dậy, quả quyết:

"Không được rồi! Mẹ phải lôi cổ thằng Toàn về đây! Không học hành gì hết, lập tức về nước chịu trách nhiệm với con. Tiền cái nhà này không thiếu, nuôi cả chục đứa như bọn con cũng được!"

"Ơ kìa mẹ..."

Đừng làm thế mà. Giờ hắn mà bỏ học thì toang đấy! Sau này lấy nhau về rồi cạp đất mà ăn à.

Tôi cầu xin:

"Mẹ ơi đừng làm như thế. Con ổn mà, mẹ đừng nói với Toàn được không?"

"Sao lại không nói? Chuyện này không phải chuyện để đùa đâu con. Đi, mẹ đưa con đi bệnh viện khám lại."

"Con khỏi rồi mẹ ơi, mẹ có thể đừng nói cho ai được không? Đây là bí mật giữa hai mẹ con mình thôi. Mẹ... mẹ nói ra con chết cho mẹ xem!"

Tôi bất lực, cuối cùng lôi cái chết ra để doạ mẹ.

Mẹ tôi đã bị lay động:

"Cái con bé này!"

Tôi ngồi thuyết phục mẹ mất ba mươi phút đồng hồ, cuối cùng hai mẹ con quyết định: mẹ sẽ không nói chuyện này cho ai hết, còn tôi phải theo mẹ đi khám lại.

Thật may, mọi chuyện đã được giải quyết ổn thoả và chưa đến tai hắn.

Ba ngày sau, tôi khỏi bệnh hoàn toàn.

Một buổi tối, như mọi khi tôi ngồi nhắn tin với hắn.

"Anh đang làm gì đấy?"

Hắn trả lời rất nhanh:

"Anh đang ngắm hình em."

"Ngắm em làm gì?"

"Tự thẩm."

Tôi tròn mắt nhìn câu trả lời của hắn. Gì vậy? Xa tôi nên vã quá à? Nhưng tôi không tin, hắn chỉ nói đùa thôi, trước kia khả năng kiềm chế của hắn cao lắm.

Tôi lao vào đùa cợt cùng hắn:

"Sao không call video, ngắm trực tiếp chẳng phải thoả mãn hơn à?"

Ngay lập tức, màn hình hiển thị Trần Mạnh Toàn đang gọi tôi. Tôi giật thót mình, tôi tưởng hắn nói đùa, ai ngờ hắn làm thật à?

Hắn khó hiểu hỏi tôi:

"Sao thế? Sao không nghe? Dụ dỗ anh xong rồi chạy, thế có khác gì cởi quần áo nhưng không được làm gì không?"

Tôi áy náy trả lời:

"Em cứ nghĩ anh đùa..."

Hắn gửi nhãn dán khóc, nằm bò ra ăn vạ.

Tôi đành nịnh nọt:

"Thôi mà, em xin lỗi, anh làm cho xong đi..."

***

Hôm nay có buổi tập võ với câu lạc bộ, tôi như thường lệ nhắn tin báo cho hắn một câu:

"Nay em đi học võ về muộn nha anh."

Hắn bình thường giờ này vẫn đang ngủ, khi nào tỉnh dậy mới trả lời nên tôi cất điện thoại vào túi, tập chung học võ.

Quên chưa nói, anh Quân cũng ở trong câu lạc bộ này.

Sắp tới có kì thi lên đai, tôi quyết tâm thăng cấp đai cho bằng bạn bằng bè, ở câu lạc bộ còn mỗi mình tôi đai trắng, trông lạc quẻ vô cùng. Anh Quân đánh võ rất giỏi, nhìn nghệ lắm, trông anh ra chân nó cứ đẹp mắt kiểu gì ý, mê cực. Ai nhìn vào cũng nghĩ anh là kiểu con nhà giàu, thư sinh chỉ dùng não không dùng chân tay, ai mà biết được anh đã lên đai đen Taekwondo rồi.

Anh nhiệt tình giúp đỡ tôi luyện tập.

"Nhắm chuẩn vào tay anh, cứ coi tay anh là mặt đứa em ghét, đá mạnh vào."

Anh cầm một tấm bia gỗ, co chân đứng tấn nói với tôi.

Tôi thở mạnh, lau bớt mồ hôi trên trán. Lần này tôi quyết tâm đã vỡ nó!

"Vâng!"

Tôi hô lớn.

"Hây!"

Tôi xoay người, dồn toàn lực vào chân phải, nhằm thẳng vào tấm bia gỗ.

Tấm gỗ rơi xuống đất. Tôi phát hiện ra có gì đó không ổn. Bia không vỡ, tôi đá trúng tay anh rồi. Anh khẽ nghiến răng, cau mày ôm tay.

Tôi hoảng loạn, chạy đến nắm tay anh, lắp bắp:

"Em... em xin lỗi! Anh có... có sao không?"

Anh Quân xua tay:

"Anh không sao đâu."

Gì mà không sao, tay anh đã sưng lên, đỏ mất một vùng rồi kìa.

Cảm thấy bản thân vừa gây ra một lỗi nặng nề, tôi chạy đến căn tin trường mua một cốc đá cùng một chai nước muối khoáng.

"Anh để em chườm tay cho, em xin lỗi anh nhiều lắm!"

Tôi hối hận lắm, biết thế tôi tự tập còn hơn, đã phiền anh giành thời gian cho mình còn khiến anh bị thương nữa.

Anh cầm lấy chai nước tôi mua, một cách thần kì nào đó chỉ dùng một tay mà cũng mở được. Anh ngửa cổ uống, yết hầu di chuyển lên xuống.

Tôi há to miệng, ngưỡng mộ:

"Uầy, sao anh giỏi thế?"

Tôi toàn phải mở nước bằng hai tay, có khi phải nhờ hắn mở hộ ý.

Anh chưa hiểu, nhướng mày hỏi:

"Sao?"

"Anh mở nắp bằng một tay kìa."

"Haha, có gì đâu."

Trong toàn bộ quá trình "chữa trị vết thương" cho anh Quân, hình như anh cứ nhìn tôi chằm chằm, tôi chỉ đoán vậy thôi chứ tôi có dám nhìn lên đâu. Ngại chết đi được, hắn mà biết chắc hắn băm tôi ra mất.

Sau một buổi tập mệt mỏi, tôi trở về phòng trọ. Lúc này mới nhớ đến cái điện thoại vứt trong túi. Giờ này có lẽ hắn đã dậy rồi, để xem hắn trả lời gì nào.

"Anh dậy rồi này. Em về đến nhà chưa? Khi nào về tới nơi thì chụp ảnh *nude gửi anh cho anh đỡ lo anh."

Chú thích: *nude là khoả thân, không mặc đồ.

___còn___

Lên 800 like đi nào!

Cmt đi cho xôm mọi người ơi, chấp mọi kèo nối từ tại đây!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.