Để cơ thể bé nhỏ không bị cơn thịnh nộ từ hai đứa bạn hành hạ, tôi nhảy vào lòng hắn, ôm chặt hắn để cho hắn làm bia đỡ đạn. Hai đứa bạn không làm được gì, tức lắm.
Bốn chúng tôi mỗi đứa một nơi, chung cái đất Hà Nội nhưng không học cùng. Mây học Đại Học Luật, Lan thì học Ngoại Thương, tôi học Kinh Tế Quốc Dân. Còn riêng Trần Mạnh Toàn nổi bật hơn tất cả, hắn học Y Hà Nội, Y Đa Khoa luôn. Năm nay Đại học Y lấy 29.5 điểm, hắn thi ba môn Toán, Sinh, Hoá thì cả ba môn đều được 10, Văn, Anh bắt buộc cũng không kém cạnh. Điểm tổng kết cao nhất khối. Ai nhìn vào cũng nghĩ hắn là một tên quái vật. Sời, người yêu tôi không giỏi cũng lạ.
Đến ngày đã định, bố đưa tôi đi thuê phòng trọ, chuẩn bị nhập học. Hai Bà Trưng với Đống Đa nó xa nhau nên tôi với hắn sẽ không trọ cùng. Thật ra như vậy cũng đúng thôi, dù có yêu nhau nhưng cứ sống buông thả như này đến tai người ngoài lại không tốt.
Ai ngờ khi vừa chào tạm biệt bố yêu thì hắn từ đâu nhảy bổ ra trước mặt. Khỏi phải nói tôi bất ngờ, hoảng hốt đến mức nào. Mặc cho tôi ngơ ngác chưa thể phản ứng, hắn ôm tôi cười vui vẻ:
"Mới có mấy ngày không gặp mà cứ như xa cách ngàn thu ý. Linh nhớ tôi lắm nhỉ? Thương ghê."
Mặt tôi ngắn tũn lại. Tôi bị hắn ôm đến nỗi khó thở, phải dùng sức đẩy hắn ra.
"Sao cậu lại ở đây?"
Phòng trọ bố con tôi thuê ở rất gần trường, hắn thật sự trọ ở đây thì quãng đường đến trường của hắn sẽ xa lắm đấy! Hay là hắn đến thăm tôi? Mong là thế chứ tôi lo hắn phải di chuyển xa, mệt lắm!
Mỗi lần hắn cười là tim tôi chảy nước, người đâu mà đẹp lung linh lồng lộn đến thế. Tôi thầm suýt xoa trong lòng. Hắn vẫn cười:
"Phòng tôi ngay cạnh phòng Linh luôn đấy."
Ơ thế suy nghĩ của tôi là thật à? Tôi cau mày, cái tên này sao lại hâm thế cơ chứ. Dọn dẹp hơi mệt, tôi đâm ra có chút bực:
"Cậu bị hâm à? Tự nhiên lại ở cạnh tôi làm gì?"
Hắn ngu ngu không hiểu gì:
"Ơ tôi cứ nghĩ Linh không muốn ở cùng tôi nên mới thuê riêng, Linh muốn chung phòng thì để tôi chuyển qua luôn."
Trời ơi có tức không cơ chứ. Tôi lườm hắn đến cháy mắt:
"Cậu có biết từ đây đến trường cậu xa thế nào không?"
Hắn bị mắng nhưng không hề buồn, còn ôm eo tôi, đưa tay vén lọn tóc che phần mắt của tôi, nhẹ nhàng nói:
"Linh lo cho tôi à? Không sao đâu, tôi ở đây còn lo cơm nước, giặt giũ cho Linh chứ, học đại học mệt lắm, Linh là con gái làm sao nổi."
Đấy, hết nói được gì luôn. Hắn nói thuyết phục quá tôi không cãi lại được. Tôi bất lực đành vòng tay ôm lấy hắn:
"Cảm ơn cậu."
"Hôn tôi một cái thể hiện thành ý đi."
Tham lam thế đấy, nhưng tôi cũng vâng lời làm theo. Đơn giản vì tôi cũng muốn được hôn hắn. Mấy hôm trước bận bịu các thủ tục nhập học rồi tìm trọ, chuyển đồ đạc nên tôi với hắn không được gặp nhau.
Tôi ôm cô, rướn người hôn hắn thật ngọt ngào, như muốn trút hết nỗi nhớ nhung vào đấy, cho đến khi cả hai đã mất hết không khí trong phổi mới buông nhau ra thở hổn hển. Đầu lưỡi tôi như muốn tê dại, đôi môi sưng lên, có lẽ bây giờ đã đỏ ửng.
Chúng tôi như hai cặp vợ chồng già, tôi ngồi đọc truyện hắn đeo tạp dề nấu cơm, cuộc sống bình yên, hạnh phúc đến lạ.
***
Ngày nhập học tôi thề là vừa run vừa sợ. Một môi trường hoàn toàn lạ lẫm, toàn người là người. Tôi cứ rơi vào trạng thái hoang mang không biết cư xử thế nào cho đến khi anh Quân xuất hiện. Anh đi từ sau, chạm nhẹ vào vai tôi. Vừa quay ra đập vào mắt là nụ cười ấm áp toả nắng.
"Mãi mới tìm được em."
"Em chào anh, lâu rồi chưa được gặp, anh tìm em có việc gì ạ? Có gì mình nhắn tin riêng là được mà."
Tôi mỉm cười đáp lại. Gặp được người quen ở đây khiến tôi đỡ lạc lõng hơn nhiều.
Anh Quân lắc đầu trách móc:
"Lần đầu đến trường sao lại để em đứng một mình được. Thân là đàn anh khoá trên anh phải giúp em đi làm quen trường lớp, bạn bè chứ."
Vậy là sau khi nghe thông báo của nhà trường, tôi được anh Quân dẫn đi tham quan khắp nơi, giới thiệu cho một số căn phòng, phòng học cần thiết. Anh còn là cầu nối giúp tôi quen được một bài bạn bè cùng khoá nữa. Hôm nay tôi lại biết ơn anh thêm một chút.
Trường không quá lớn nhưng đi một vòng quả thật đã thấm mệt, anh Quân khá tinh tế, dẫn tôi xuống căn tin mua nước uống, ây da cảm thích thật đấy! Việc này chắc chắn không thể để lọt vào tai của hắn được. Qua thái độ của hắn tôi thầm đoán hắn ghét anh Quân lắm. Hắn cấm tôi đi với trai thì cũng bình thường thôi, có điều quá đáng ở chỗ là không cho tôi tiếp xúc, nói chuyện với anh Quân nữa, tuy không phục nhưng đoán dẫu có giải thích hắn cũng nghe không lọt tai nên đành im lặng. Hắn mà biết nay tôi đi với anh Quân lâu như vậy chắc tôi uống C sủi tự tử chết luôn chứ sống làm gì trên thế giới đau khổ này nữa.
***
Một buổi chiều yên bình, say sưa ngốn cuốn truyện vào đầu thì hắn đùng đùng đứng trước mặt, trang sách vàng nhạt bị một thứ vải đỏ chói đè lên. Cản tầm nhìn, tôi cau mày đưa tay vứt thứ đó ra, tiếp tục đọc. Hắn nổi tiếng với độ lì lợm, không buông tha tiếp tục giơ miếng vải màu đỏ chói không rõ là gì lên trước mặt tôi. Cuối cùng tôi đành chịu thua, khó chịu ngẩng lên quát hắn:
"Cậu đừng phá tôi chứ."
Lúc này tôi mới đưa mắt nhìn kĩ miếng vải. Moẹ, đây chẳng phải là quần chíp của tôi sao? Sao hắn lại nhặt được? Hai má tôi nóng bừng, mắt đảo lia lịa, vội đưa tay giựt lại, hét lên:
"Biến thái! Sao cậu cầm quần lót của tôi?"
"Linh để quần lót vào túi quần của tôi là có ý gì?"
Hắn híp mắt chậm rãi hỏi.
Tôi ngơ ngác, bắt đầu lục lọi trí nhớ.
Dạo này tôi có thói quen mặc đồ của hắn, đơn giản vì quần áo của hắn rộng, mặc thoải mái, tôi tiện tay lấy mặc thôi. Hơn nữa vì là quần áo của hắn nên hắn phải giặt, tôi đỡ mất công lam lũ giặt đồ. Lúc chạy mưa đi cất quần áo, thế nào lại còn sót cái quần chíp, tiện tay nhét luôn vào túi quần, ai ngờ nó còn nguyên ở trong quần hắn cho đến khi hắn mặc.
Tôi tròn mắt nhìn hắn cứ thu hẹp khoảng cách cho đến khi chóp mũi hắn chạm vào trán tôi, hơi thở âm ấm phả vào mặt:
"Có phải Linh... thèm khát tôi?"
___còn___
Chương sau có H mình phải khoá lại vì đây là luật bắt buộc ạ.