"Linh ơi tỉnh dậy đi! Linh đừng bỏ tôi mà Linh ơi!!!"
"..."
"Linh ơi chúng ta còn chưa kịp làm gì nhau mà..."
"..."
"Linh ơi dậy cưới tôi đi..."
Tôi cau mày, ý thức dần trở lại. Tiếng gào khóc nức nở của ai đó đã đánh thức tôi. Là hắn. Hắn đang ôm tôi, nắm tay tôi nỉ non. Đừng bảo hắn nghĩ tôi đã chết rồi đấy nhớ? Tuyệt vời! Tôi thích rồi đấy, nhân tiện lúc này trêu hắn một chút nhỉ?
Tôi mơ màng mở mắt, khó khăn trả lời:
"Toàn... Toàn ơi, tôi khó... thở quá! Có lẽ... tôi sắp đi rồi..."
Hắn ngẩng lên, nhìn tôi hét lớn:
"Linh! Linh nói gì vậy, bác sĩ sẽ cứu được cậu mà!"
Tôi lắc nhẹ đầu:
"Không... không được đâu, tôi sắp không qua khỏi rồi... trước khi tôi chết, cậu có lời nào muốn nói thì nói đi... tôi xuống dưới đấy... sẽ phù hộ cho cậu."
Mặt hắn méo xệch. Tôi muốn cười lắm rồi! Người thông minh như hắn mà lại bị tôi lừa ngoạn mục đến vậy. Hắn mếu máo:
"Vậy thì... trước khi Linh, chúng ta x*ạc nhau lần đầu cũng như lần cuối được không?"
Vừa nói còn chớp chớp mắt nhìn tôi nữa. Nghe xong câu đấy mà máu muốn dồn lên não! Tức quá đi mất, đến lúc tôi sắp lâm chung hắn còn nghĩ bậy bạ được sao? Tôi nâng chân đạp mạnh vào người hắn, quát lên:
"Đồ đểu! Cậu yêu tôi chỉ để làm thịt tôi thôi à?"
"Đúng đấy, tôi thèm lắm rồi, chết rồi còn để đóng mạng nhện à?"
Ôi trời ơi nghĩ xem nó có tức không cơ chứ. Tôi thở hồng hộc, nén cơn đau nhói ở trong tim. Hắn lại độc ác, quá đáng đến vậy sao? Trước giờ hắn chỉ lừa tôi, giả vờ yêu tôi để cưỡng đoạt tôi sao? Tại sao tôi yêu ai cũng đều gặp phải tra nam vậy?
Tôi đưa tay che ngực mặc hắn ép sát mình vào tường. Giờ mới để ý tôi đang ở trong căn phòng quen thuộc của hắn. Tôi lắc đầu nguây nguậy:
"Không! Có chết tôi cũng không cho cậu động vào người tôi đâu đồ khốn nạn!"
Cùng lúc đó, nước mắt tôi chảy ra. Hắn đưa tay lau, mặt mũi sa sầm:
"Đã ngu rồi còn đòi lừa được tôi, cậu còn lâu mới chết, ít nhất là khi tôi còn sống thì cậu vẫn sẽ ở bên tôi."
Tôi đờ người, ơ thế là hắn biết tôi trêu hắn à?
"Sao cậu lừa tôi?"
"Linh lừa tôi trước mà..."
Vậy mà hắn còn cãi tôi được. Sau đó nghe hắn kể, vụ tai nạn đó tôi không bị làm sao cả, cánh tay chỉ trầy xước nhẹ thôi, ngất vì sợ hãi quá độ, bác sĩ trả về nhà cho gia đình chăm sóc. Còn ba tên thanh niên kia sau cuộc va chạm mạnh số hưởng vẫn đang cấp cứu trong bệnh viện, chưa chết tại chỗ.
Hắn gõ đầu tôi:
"Lần sau đi đâu phải gọi tôi đi cùng nghe chưa? Có chuyện gì xảy ra với Linh thì tôi phải làm sao?"
Tôi ngậm ngùi gật gật đầu, chúi mặt vào ngực hắn:
"Ừm... tôi sợ lắm..."
Hắn vuốt nhẹ tóc tôi, trấn an:
"Thôi không sao nữa rồi, sau này tôi sẽ trói cậu lại bên mình."
***
Tôi và hắn sau một hồi thương lượng đã quyết định tự sướng với nhau một kiểu thật tình tứ, không phản cảm lộ liễu nhưng đủ thân mật để người khác biết tôi và hắn đang yêu nhau.
Hắn đăng ảnh lên Facbook kèm dòng trạng thái: Ninh Dương Hạ Linh là người yêu của Trần Mạnh Toàn. Ai động vào một sợi lông của cô ấy coi như động đến tôi!
Đây là một lời tuyên bố cũng như một lời cảnh cáo đến từ vị trí của hắn. Pha xử lí đi sâu vào trái tim tôi nha! Không xong rồi! Tôi u mê hắn quá rồi, chết chìm vào tình yêu đó rồi, không thoát nổi nữa!
Để thuyết phục hơn, hắn đã cài kết hôn với tôi. Bỏ qua giai đoạn tìm hiểu, hẹn hò, tiến thẳng đến kết hôn. Người yêu của Linh quá được. Tôi giơ ngón giữa lên tán thưởng hắn. Bị hắn lườm nên đành giơ ngón tay cái lên rồi úp hai bàn tay thành hình trái tim to đùng tặng cho hắn.
Thật may mắn, từ sau hôm đó đến tận cuối năm lớp 12, không có một mầm mống nào xen vào phá hoại tình cảm của chúng tôi cả. Tôi và hắn yêu nhau càng mặn nồng hơn, hiểu nhau như cùng có chung một suy nghĩ.
Cuối cấp, kì thi đại học chỉ còn hai tháng nữa là diễn ra, tôi và hắn cùng nhau ôn luyện. Nhờ có hắn, năng lực của tôi nâng lên rất cao, tuy vẫn còn thua hắn nhưng giỏi hơn nhiều bạn ở trong lớp. Tôi nhận ra rằng mình không hề ngu, chẳng qua giáo viên dạy khiến tôi không hiểu thâm sâu thôi. Có hắn như có cả một thư viện bên cạnh vậy, không biết cái gì thì hỏi hắn, hắn sẽ giải đáp thắc mắc cho tôi. Vui lắm luôn!
Lớp tôi tranh thủ mấy ngày nghỉ lễ để chụp kỉ yếu, liên hoan tiệc tùng với nhau một bữa cho đầu óc thoải mái rồi mấy hôm sau lại lao đầu vào học. Các bạn ai cũng biết rằng kì thi sắp tới là kì thi quan trọng nhất trong đời học sinh, một phút cũng không thể lơ là. Có hắn bên cạnh, tôi học hành hay làm mọi chuyện đều dễ dàng hơn rất nhiều, như kiểu có siêu năng lực ấy!
Ôn thi khổ cực lắm, trời lại nắng nữa mà học suốt ngày thôi, có khi tôi còn quên cả ăn ý, hắn phải ngồi đút cho từng miếng, quát từng câu mới biết đường mà nhai rồi nuốt. Căn bản tôi tiếp thu khá chậm, phải nhiều học hơn các bạn bình thường mới có thể hiểu bài bằng các bạn, tranh thủ mọi lúc mọi nơi thôi, sau này thi về điểm kém cũng không hối hận.
Tôi và hắn có hai nguyện vọng khác nhau. Tôi muốn học Kinh Tế Quốc Dân, còn hắn muốn học Y Hà Nội. Hắn học giỏi tất cả các môn nên học môn nào chẳng như nhau.
Quên chưa nói, hắn được giải nhất Toán 11 của tỉnh, người yêu tôi giỏi nhỉ? Quyển truyện ngôn tình hắn viết tặng tôi đã được phê duyệt để xuất bản, bán ra được rất nhiều bạn trẻ yêu thích. Một bước ngoặt mà tại hạ không thể ngờ tới.
Ba ngày thi trôi qua trong căng thẳng, mệt mỏi. Tôi làm bài khá tốt, đọ đáp án thì 80% đỗ vào khoa mình lựa chọn, vậy là an tâm rồi, trượt thì còn nguyện vọng hai nữa, không lo mấy. Hắn thì khỏi phải nói, cao chót vót cho mà xem, tôi thấy vui lây.
Nghỉ ngơi một tuần, lớp tôi một lần nữa tụ tập ăn chơi đập phá với nhau. Ngậm ngùi tổ chức buổi tiệc chia tay. Chúng tôi nô đùa, nói chuyện với nhau rất nhiều. Nói về những dự định, mục tiêu sau này. Đứa thì muốn lấy vợ, chồng, đứa thì muốn đi du học, đứa thì học đại học, đứa thì đi làm luôn. Nhưng tất cả đều muốn được giữ liên lạc với nhau. Tuy gắn bó với các bạn gần hai năm thôi nhưng tôi vui lắm. Lớp đã giúp tôi thay đổi, trưởng thành, tự tin hơn rất nhiều, tôi yêu các bạn nhiều lắm, chỉ yêu ít hơn yêu Trần Mạnh Toàn thôi.