Thân xác không còn là của mình giờ linh hồn cũng đi mất luôn. Tôi hoảng loạn, e dè ngước lên nhìn hắn. Liệu hắn có nghĩ tôi là thứ con gái lăng loàn, không trong sạch không? Tôi phải đối diện với hắn như thế nào đây? Liệu hắn có giống như mấy tên nam chính tức giận trừng phạt tôi không? Sẽ nhốt tôi vào một căn phòng rồi đối xử tệ bạc, đánh đập không thương tiếc chứ?
Hắn ngồi trên giường, nhìn tôi.
"Tìm cái gì thế?"
Mí mắt tôi bắt đầu ướt ướt, tôi mếu máo, phải làm sao đây, tôi không biết phải trả lời thế nào nữa, giải thích liệu hắn có tin không? Tâm trạng hỗn độn, rối bời như đống quần áo rải rác trên sàn.
Tôi nắm lấy bàn tay hắn, lấy hết mọi câu từ có trong đầu ra:
"Cậu phải nghe tôi giải thích. Làm ơn hãy tin tôi, hôm qua là lần đầu tiên của tôi thật đấy, trước giờ tôi chưa từng yêu ai ngoài cậu, không có chuyện phát sinh quan hệ với người khác đâu. Tôi không biết nữa... tại sao lại không có máu... nhưng tôi chắc chắn đây là lần đầu tiên của tôi!"
Hoảng lắm, hắn cứ im ỉm chẳng nói gì càng khiến tôi run hơn. Hắn sẽ bỏ tôi sao? Tôi không thể rời xa hắn được đâu...
Nước mắt cuối cùng vẫn không kìm được, rơi lã chã xuống giường. Hình ảnh trước mắt ngày càng nhoè đi. Hắn ngồi yên bất động, đột nhiên bật cười. Nước mắt trên mặt tôi được hắn gạt đi, hắn ôm tôi vào lòng thủ thỉ:
"Tưởng Linh tìm cái quần chíp màu hồng. Hôm qua kích động quá tôi lỡ tay xé mất rồi, sợ cậu sẽ tức giận. Ai ngờ không phải..."
Tôi ngơ ngác, ngẩng đầu hỏi hắn:
"Hả? Gì cơ? Cậu không để ý việc tôi không có máu?"
"Linh ngu vẫn ngu, chăm mãi vẫn không khôn ra được. Lần đầu không có máu là chuyện bình thường, do cấu tạo màng trinh của mỗi người, có thể cậu bẩm sinh không có hoặc do hoạt động mạnh mà rách lúc nào không biết. Tóm lại tôi không quan tâm đâu, tôi tự biết Linh thế nào mà... cho dù cậy có phát sinh quan hệ với người khác trước rồi thì tôi vẫn cứ yêu cậu thôi, chỉ hơi buồn một xíu thôi."
Tôi hoàn toàn bí tắc. Não tôi chưa thông được. Một kiến thức mới lạ mà lần đầu tiên tôi nghe qua. Thì ra là như vậy. Đó là nguyên nhân tôi không có máu sao?
Thấy tôi không trả lời, hắn nghĩ tôi vẫn buồn nên ôm chặt tôi an ủi:
"Tôi không quan tâm việc đó đâu, đừng để ý đến nó làm gì, chỉ cần biết bây giờ em đã là của anh là được rồi."
Hắn hôn nhẹ lên tóc tôi, mơn trớn, âu yếm.
Tôi cảm thấy ấm áp vô cùng, cơn đau nhức khắp cơ thể như được xoa dịu. Tôi can tâm tình nguyện bên hắn, yêu hắn.
Có một điều bất cập, hôm đó tôi không tài nào bước chân xuống giường được, chân tay khó lòng cử động, bắt buộc tôi phải xin nghỉ học, thật đáng xấu hổ mà, phải nghỉ học vì tôi chim chuột với trai.
Trước khi đi học, hắn tự mình giúp tôi lau rửa cơ thể, thay đồ, vệ sinh cá nhân, nấu đồ ăn sáng rồi cho tôi ăn xong mới an tâm rời nhà.
Ở nhà sướng nhất là gì? Đó là đọc truyện. Tôi bắt đầu lôi truyện ra đọc. Sau bộ truyện đầu tay của hắn, tôi liên tục vòi vĩnh đòi hắn viết thêm cho mình đọc, hắn từ chối rất nhiều lần với lí do mọi thứ chỉ tốt ở lần đầu, lần sau sẽ không còn hay nữa nhưng tôi không hề bỏ cuộc, ngày nào cũng nhì nhèo bên tai hắn. Dưới sự nỗ lực ôm ấp, hôn hít, nịnh nọt của tôi thì cuối cùng hắn cũng phải giành thời gian ra viết.
Đọc được một lúc, tôi bắt đầu thấy cơ thể của mình không ổn. Cảm giác đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, cả người lúc lạnh lúc nóng, tôi hoảng quá. Mới bị hắn tiêm cho ba mũi thôi mà đầu óc mê man, mụ mị, ngu ngốc đi nhiều. Tôi nghĩ quẩn, bắt đầu lo lắng. Đây chẳng phải dấu hiệu của có thai sao? Hôm qua chúng tôi không dùng bất cứ biện pháp phòng tránh nào cả. Sống lưng tôi ứa lạnh, tôi run rẩy tìm điện thoại nhắn tin cho hắn:
"Toàn ơi!"
Khoảng năm phút sau, hắn trả lời:
"Dạ?"
Hắn ngoan thật nhưng tâm can tôi bị sự lo lắng chiếm đóng rồi, nào có thời gian vui vẻ. Tôi trả lời:
"Hình như tôi có bầu rồi."
Vừa hiện ra chữ "đã xem", hắn đã gọi cho tôi.
Giọng hắn có ý cười:
"Linh sao thế?"
Hmm, mới được ăn thịt con nhà người ta nên tâm trạng hắn vui vẻ vậy sao? Tôi làm sao mà vui nổi cơ chứ. Hắn có x*ạc bao nhiêu người thì con chờ im bé nhỏ của hắn có ảnh hưởng gì đâu, tôi thì khác, vừa đau vừa phát sinh nhiều hậu quả sau này, tôi sốt sắng:
"Tôi thấy đau đầu, chóng mắt, buồn nôn lắm, cứ khó chịu kiểu gì ấy."
"Trán có nóng không? Hơi thở có nóng không?"
Tôi lập tức đưa tay kiểm tra, có thì phải, nóng hơn bình thường, đây là dư âm của cuộc vật lộn đêm qua sao?
"Có..."
"Linh cố ngủ đi, tôi sẽ xin về ngay."
Hắn nói rồi cúp máy. Về ngay? Về để đưa tôi đi phá thai à? Không muốn đâu, dù tôi còn non nhưng tôi không muốn giết đi một sinh linh nào đâu, hơn nữa lại mang dòng máu của tôi và hắn nữa. Tôi nhăn mày, bắt đầu nghi ngờ về nhân cách của hắn.
Cuối cùng tôi bị ốm, ốm đến hỏng não nghĩ linh tinh, có chửa, phá thai các thứ. Hắn thấy tôi ôm nên không nỡ mắng hay sao ý, chăm sóc từng chút một. Nấu cho tôi một bát cháo không hành, đút cho tôi từng miếng một rồi cho tôi uống thuốc.
Giờ nghĩ lại vừa thấy buồn cười vừa thấy mình ngu. Tôi ngu thật, làm gì có ai vừa "nhấp nhô" đêm qua, sáng đã chửa luôn được, thánh cũng phải bó tay. Ây da, do lúc đấy tôi chưa chơi đồ thôi, chứ chơi đồ vào là khôn ngay ý mà.