Lời xin lỗi chính thức nghẹn cứng ở cổ họng sau khi tôi nhận ra vị khách không mời này không ai khác chính là Đức Phong.
Toàn bộ những nhân vật có mặt ở đó lúc bấy giờ, bao gồm cả tôi, đứng chết trân tại chỗ.
Chỉ riêng anh đẹp trai vẫn rất tỉnh, chậm rãi gỡ chiếc găng tay xuống, phủi phủi bụi đất trên mái tóc được cắt tỉa gọn gàng.
Lúc đấy là tầm chiều tối, có lẽ Phong vừa đi làm về, vì tôi thấy anh vẫn đang mặc đúng bộ quần áo lúc gặp tôi sáng nay.
Vóc dáng và chiều cao này, trong chiếc áo sơ mi đắt tiền kia quả thực là một tổ hợp hạ cánh thẳng từ thiên đường xuống đây! Vuốt tóc thôi mà, cần phải đẹp trai đến mức này sao?
"Ui...!Em...xin lỗi anh ạ.
Em bất cẩn quá, dính hết đất lên tóc anh rồi."
Tôi khóc dở mếu dở.
Mặc dù nhìn cái bản mặt anh ta lúc nào cũng cười cười hơi dễ ghét, cộng với thái độ thân mật quá mức khiến tôi phiền não mấy hôm nay, nhưng tựu trung thì con người ta vẫn luôn vô thức nâng niu những thứ đẹp đẽ hơn bình thường một chút.
Huống chi là người đàn ông lịch sự tử tế đẹp từ trong ra ngoài như anh, ăn nguyên cái bao tay bẩn vào đầu mà không có lấy một cái nhíu mày, làm cho thủ phạm là tôi áy náy vô cùng tận.
Tôi vội vàng rút một chiếc khăn sạch cho anh lau tóc.
Anh nhận lấy, đầu ngón tay hơi vươn ra chạm vào tay tôi.
Vốn chẳng có gì mờ ám, thế mà tôi chột dạ, khẽ xoa chỗ bị đụng vào một lúc lâu.
"Không có gì đâu, dính một chút thôi, hôm nay mình cũng định gội đầu."
"Mình muốn mua thêm vài cây nữa, cho ban công như sáng nay mình trao đổi ấy Khoa.
Bạn giúp mình được không?"
"Hì hì, dạ được chứ ạ."
"À, thời gian tới chắc mình còn phải mượn chủ tiệm dài dài.
Nên mình có đem chút bánh hối lộ các bạn nhân viên nè."
Anh đặt túi giấy lên chiếc bàn gần đó, là năm chiếc tiramisu và một chiếc bánh kem chanh, trùng hợp thay lại là của tiệm tôi thường ghé.
Đám nhi đồng kia đương nhiên là vỡ òa sung sướng, rối rít cảm ơn Phong, lại được dịp đem chủ ra bêu riếu.
Anh Thư, như mọi khi, là đứa phất cờ khởi nghĩa đầu tiên.
"Ôi anh ơi anh bế anh í đi luôn hộ em cũng được.
Ảnh xấu tính bỏ xừ, suốt ngày mắng tụi em.
Đã mắng dài còn mắng to, rất hại thính giác!"
"Mắng không ăn thua là anh Khoa tác động vật lý luôn ấy ạ.
Vừa rồi anh thấy đấy, cái trò quăng bao tay này tụi em đứa nào cũng hứng hết cả rồi, bị ném cho sưng trán luôn đó anh!" - Linh Đan nhanh nhảu tiếp lời.
Đôi khi tôi nghi ngờ sâu sắc liệu tụi này có phải gián điệp do cửa hàng đối thủ cài vào hay không.
Ai đời có chuyện nhân viên công khai bóc mẽ chủ giữa bàn dân thiên hạ thế này.
Tôi bất lực ngó sang phía ba người còn lại hòng tìm kiếm đồng minh.
Và diễn biến sau đó kiểu...
Chị Hảo: "Chị mới đi đường về hơi mệt, tạt qua gửi quà cho mọi người thôi, công việc mấy hôm nay cho chị về nhà xử lý nha."
Châu Anh: *chăm chú phun sương cho cây, cật lực làm giảm cảm giác tồn tại*
Tú Anh: "Mọi người cứ lôi chuyện nội bộ ra kể xấu anh Khoa hoài.
Như tớ nè, tớ sợ ảnh quá nên phải cẩn thận từng li từng tí.
Thế là không bị mắng nữa."
*Ờ, anh có mắng cưng đâu.
Anh mới họp nhân viên trừ lương cưng có mấy hôm mà quên nhanh thế! Thấy trai đẹp là tớn mắt lên đồ cái thứ nhân viên bắt nạt leo lên đầu lên cổ chủ!*
"Mấy cái đứa này! Ai trả lương cho bọn bay mà sao bay nhẫn tâm quá vậy? Ai bảo làm ăn ngốc xít, cứ cẩn thận chăm chỉ như chị Hảo với Châu Anh thì có giời mà mắng được mấy đứa!"
Tôi nhất quyết phải nhặt nhạnh chút thể diện tí ti cho bản thân.
Ấn tượng trong mắt mỹ nam có thể không đẹp hoàn hảo, nhưng không được phép xấu đau xấu đớn.
Đức Phong...có vẻ thẳng, nhưng nhỡ đâu bạn ảnh cong thì sao.
"Ôi, có đúng sáu cái nè, vừa khéo không bị thiếu mất phần chị Hảo." - Đan phát huy đúng sở trường của thau nước đá biết đi, tạt cho tôi một gáo lạnh ngắt, ngại đến nỗi không biết chui đầu vào đâu.
Chị Hảo mới về đến tiệm, anh Phong mới tiện đường tan làm về, trừ khi anh ta lắp camera ẩn trong đây, chứ đời nào lại biết trước được mà mua dư một phần cho cả tiệm! Trẻ con lên ba cũng phải biết là người ta tự mua cho mình một cái chứ trời đất ơi là trời!
"Uầy, có bánh kem chanh nè anh Khoa, hai anh thân đến nỗi biết sở thích tường tận vậy luôn á hả?"
Thau nước đá Linh Đan chưa hề có dấu hiệu dừng lại.
Nhưng lần này Đức Phong đã lên tiếng.
"Hôm nay tiệm bánh có chương trình tặng kèm, trùng hợp lại đủ cho mọi người, lại còn đúng bánh Khoa thích nữa ha.
Khéo thật."
"Hì hì, công nhận khéo thật í anh nhỉ? Anh đã chu đáo thế thì bọn em cũng xin nhận ạ.
Tụi em thì toàn sinh viên cả, không biết làm gì để cảm ơn anh ngoài việc chăm chỉ trông tiệm cho anh Khoa đi theo nâng khăn sửa túi cho anh đâu!"
*Nâng khăn sửa túi cái quần hoa! Làm như tiễn con gái về nhà chồng vậy đờ mờ!!! Rồi mắc gì thằng cha kia cười tươi như vớ được vàng vậy hả?*
Đức Phong có vẻ đang rất hớn hở, như chỉ chờ có thế, vui vẻ dẫn tôi ra trước tiệm, còn chu đáo mở sẵn cửa xe cho tôi.
Gì? Từ khi nào mà tiệm tôi nghỉ bán cây chuyển sang buôn người thế này? Lại còn giao dịch rất chớp nhoáng nữa chứ.
Tôi chính thức bị bán rồi! Trong khi bọn trẻ ranh vẫn đang nhởn nhơ vừa chia bánh vừa tấm tắc khen ngon.
Trước khi rời đi, tôi còn thấy thấp thoáng Linh Đan và Anh Thư, mới choảng nhau ầm ĩ vài phút trước, giờ đây đang khoác vai đút cho nhau ăn rất thắm tình đồng chí.
*Được lắm, lại phải trừ lương rồi*
Đó là điều cuối cùng tôi nghĩ được trước khi tiệm cây hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt..