Gặp Người Đúng Lúc

Chương 4: Phần 4




Gặp Người Đúng Lúc​

Phần 4

Lúc đó tôi mới phát hiện mình bị anh ta cho vào tròng rồi, rõ ràng bà Huyền đang chuẩn bị thay băng mà tự nhiên Quân lại bảo tôi thay, khác gì bảo tôi hớt tay trên của bà ấy đâu.

Giữa hai triệu và làm mất lòng phó khoa, tôi quyết định đánh bài chuồn. Thế nhưng, còn chưa kịp đi thì điện thoại trên tay lại vang lên hai tiếng “ting… ting” lần nữa.

Lần này đọc xong hai chữ “Gấp đôi” mà Quân nhắn, tôi như được tiếp thêm sinh lực, lập tức quay lại giả vờ cười:

– Anh Quân có người yêu làm phó khoa em mà còn ngại gì thế? Để chị Huyền thay băng cho anh cũng được, có sao đâu. Ngại mất công người yêu hả?

Mồm thì nói thế, nhưng tay tôi thì lại nhanh như chớp kéo khay inox về phía mình, sau đó thoăn thoắt lấy dụng cụ để chuẩn bị sát trùng cho Quân. Anh ta biết thừa tôi giả vờ nhưng không thèm chấp tôi, chỉ bảo với Huyền:

– Em đi làm việc đi.

– Nhưng mà…

– Đi đi. Để Linh thay băng cũng được.

Bà kia nghe thế, biết không mặt dày ở lại được thêm nên lườm tôi một cái rồi mới mở cửa đi ra ngoài. Khi bóng chị ta vừa đi khuất, tôi cố tình cầm panh đụng vào vết thương của Quân để trả thù. Anh ta lập tức nhanh mày vì đau, còn tôi thì nhanh miệng quát trước:

– Anh giỏi thật, định gắp lửa bỏ tay người đấy à? Anh có biết bà ấy là ai không mà tự nhiên bắt tôi thay băng cho anh?

– Là ai?

– Phó khoa tôi đấy, còn tôi chỉ là tép riu trong khoa thôi. Tôi mà dính đến anh thì bà ấy đì chết tôi, hiểu không?

– Thế thì liên quan gì đến tôi?

– Sao lại không liên quan, anh với bà ấy yêu nhau. Bà ấy muốn tự tay chăm sóc người yêu mà tự nhiên anh lại nằng nặc bắt tôi thay băng là ý gì?

– Ai nói với cô tôi với Huyền yêu nhau?

Tôi đang hùng hùng hổ hổ, nghe thấy thế thì tự nhiên mặt nghệt ra, tròn mắt hỏi lại:

– Ơ, thế không phải à?

– Thay băng đi.

– Không, tiền trao cháo múc, trả tiền đây rồi thay băng.

Quân lạnh lùng nhìn tôi, nhìn như kiểu lần đầu tiên thấy một đứa con gái quái dị đã thích quỵt tiền rồi mà cứ hễ mở mồm ra cái là nhắc đến tiền. Tôi cũng vênh mặt lên, không giải thích, mặc kệ anh ta muốn nghĩ gì thì nghĩ. Lát sau, cuối cùng anh ta cũng phải lôi điện thoại ra để chuyển tiền cho tôi:

– Đọc số tài khoản đi.

– 0931.xxxxxxxxxx.

Chưa đầy ba mươi giây sau, tài khoản của tôi báo cộng thêm bốn triệu. Nhận được tiền, tôi giả vờ hào hứng tiếp tục thay băng cho anh ta, thay từ tốn nhẹ nhàng đến mức Quân phải nói ra một câu:

– Cô đúng là đồ mê tiền.

– Trên đời này có ai không mê tiền đâu? Tôi cũng có não mà, sao chê tiền được?

– Sao cô lại làm bác sĩ được thế?

– Sao tôi lại không làm bác sĩ được?

Quân không trả lời nữa, thái độ của anh ta như kiểu bất lực, chán không thèm nói. Tôi cũng im lặng cho đến khi thay băng xong xuôi, tháo găng tay cao su ra ném vào thùng rác rồi mới bảo:

– Tôi cứu anh một lần thôi đấy, từ giờ đừng gọi tôi nữa nhé. Phòng này giao lại cho chị Huyền phụ trách rồi.

– Buổi trưa tôi ăn cơm với thịt băm.

– Hả?

– Buổi trưa tôi ăn cơm với thịt băm.

Quân kiên nhẫn nhắc lại một lần nữa, xong còn bổ sung thêm một câu:

– Thịt băm không có hành. Hai triệu.

Lúc này tôi mới hiểu ra là, ý anh ta muốn buổi trưa tôi mang cơm đến, cơm phải có thịt băm và không được dính hành. Tiền công trả cho tôi là hai triệu.

Đúng là con nhà giàu có khác, đụng cái gì cũng dùng tiền để trả giá, nhưng mà rất may tôi lại là đứa rất có ý chí làm giàu, thế nên tôi sẽ bòn rút cho anh ta sạt nghiệp thì thôi. Xem đến lúc đó còn vênh váo được không.

Nghĩ thế nên tôi nói:

– Anh đúng là cái đồ chẳng có gì ngoài tiền.

Hơn ai hết, tôi là đứa thấu hiểu rất rõ ràng tiền có thể mua được tất cả, nhưng không thể nào mua được những bữa cơm đầm ấm của gia đình, giống như gia đình tôi của bây giờ. Tôi thích tiền, mê tiền, nhưng với tôi tiền cũng chỉ là một vật trao đổi ngang giá. Quân càng dùng tiền để trả giá với tôi, tôi càng thấy anh ta đáng thương. Bị ốm nằm viện thế này mà bố mẹ cũng chẳng có nổi thời gian mà đến thăm, bất cứ việc lớn nhỏ gì cũng thuê người làm hết.

Buổi trưa, tôi bỏ công ra tận cổng viện để mua cơm thịt băm không có hành mà anh ta yêu cầu. Lúc mang về thì chia nhau mỗi đứa một hộp, rồi im lặng ngồi trên giường ăn.

Tôi cứ nghĩ kiểu gì “đại gia” cũng chê ỏng chê eo cơm suất bệnh viện bẩn hoặc chán này nọ, thế nhưng từ đầu đến cuối anh ta vẫn lặng lẽ ăn mà không nói gì. Tôi để ý thấy động tác ăn uống của anh ta rất từ tốn nhẹ nhàng, đúng kiểu con nhà được giáo dục tử tế chứ không nhồm nhoàm bất chấp như tôi.

Thế mà đang yên đang lành, tưởng được ăn xong một bữa cơm hòa bình tự nhiên bà Huyền lại đến.

Mà Quân vừa thấy bà ta cái thì như kiểu biến thành con người khác, ban nãy lạnh lùng hờ hững bao nhiêu thì bỗng dưng lại như thần kinh bấy nhiêu.

Anh ta múc một ít thịt băm đổ sang hộp cơm của tôi, nhẹ nhàng bảo:

– Ăn đi, thịt băm hôm nay ngon này.

– Ơ…

Tôi bị bất ngờ nên nghẹn không nói được câu gì, chỉ tròn mắt nhìn chị Huyền. Chị ta lúc ấy chắc cũng muốn xé xác tôi ra đến nơi rồi, nhưng mà vì có Quân ở đấy nên đành phải giả vờ cười:

– Linh hôm nay không ăn cơm cùng hội Yến hả em?

– Em… em … à lúc nãy anh Quân nhờ em đi mua cơm, xong tiện thể em ăn luôn ở đây.

– Thế à?

– Vâng. Chị ăn chưa?

– Chưa, chị mang cơm đến ăn cùng đây.

– Vâng, thế chị ngồi đây, em ăn xong rồi, em về khoa đây ạ.

Tôi định trốn nhưng cái ông sao quả tạ kia thì nhất quyết không tha cho tôi, đang yên đang lành tự nhiên nói:

– Ăn xong đi, nãy giờ em đã ăn được gì đâu. Ngồi cạnh anh mà ăn này.

Nếu ánh mắt có thể chém người được thì tôi cam đoan anh ta sẽ bị tôi chém đủ trăm dao nghìn dao, nhưng mà rất tiếc, tôi có trừng mắt thế nào thì mặt Quân vẫn dửng dưng không thèm để tâm nên tôi chẳng làm gì được.

Đang tình ngay lý gian, không biết phải giải thích thế nào thì may sao tôi có điện thoại. Tôi chẳng nhìn tên người gọi đến là ai đã quay đầu nhìn chị Huyền rồi cười:

– Thôi anh với chị ăn đi, người yêu em gọi. Em về phòng nghỉ nghe điện thoại đây, hai người cứ tự nhiên đi nhé.

– Ơ, Linh có người yêu thế nào mà chị không biết thế?

– À cũng chưa hẳn là người yêu, đang tìm hiểu thôi chị ạ.

– Thế khi nào chính thức thì nhớ thông báo với khoa nhé, chị là chị mong mày lấy chồng nhất đấy.

– Vâng ạ. Em đi đây.

Tôi cố tình nói thế cho hai người kia nghe thôi, một là bà Huyền hiểu nhầm tôi đã có người yêu rồi sẽ bớt nghĩ tôi thích gạ gẫm người yêu bà ta hơn, hai là lão Quân kia thấy thế cũng không làm phiền tôi nữa.

Về đến phòng nghỉ, tôi có thói quen xem điện thoại một lúc mới ngủ được, khi ấy chẳng hiểu tò mò thế nào mà lại tìm Zalo với Facebook của Quân.

Zalo anh ta thì chẳng có gì, nhưng Facebook thì hay đăng ảnh phong cảnh, có mấy bức ảnh cũ đăng từ những năm 2014, khung cảnh hình như ở nước ngoài thì phải, trời xanh mây trắng, Quân đeo kính đen ngồi giữa khung hình nhìn vừa ngầu vừa phóng khoáng, nửa gương mặt của anh ta nhìn góc cạnh nam tính cực kỳ. Nói chung nếu không biết cái ở bên ngoài tính cách của anh ta khó ở thế nào mà chỉ xem Facebook thôi, chắc tôi cũng chết mê chết mệt cái kiểu lạnh lùng ấy.

Tôi tò mò kéo xuống nữa, thấy ngoài những bức ảnh phong cảnh được chụp như kiểu “nhiếp ảnh gia” thì phía gần cuối còn có một bức ảnh chụp ở Đại học Y Hà Nội, khung hình chủ yếu là chụp cổng trường thôi nhưng lại vô tình bị dính mấy sinh viên đang đi trong sân trường vào ảnh.

Và trong mấy sinh viên ấy có cả tôi nữa.

Tôi giật mình, nhìn đi nhìn lại mấy lần cũng không trật đi đâu được, lúc đó tôi mới thức nguyên một đêm để trực xong, sáng mai ra đầu bù tóc rối, hai mắt thâm quầng như gấu trúc, nhìn thảm quá nên khi vào ảnh của anh ta, tôi lướt qua cái là nhận ra luôn.

Anh ta đăng đúng cái ảnh nhìn tôi xấu nhất, mà có lẽ ngay cả chính Quân cũng không biết tôi vô tình lạc trong bức ảnh đó, nhưng anh ta không biết chụp ảnh lúc phụ nữ chưa trang điểm là một tội ác à, còn đăng công khai lên trang cá nhân hotboy có hàng chục nghìn người theo dõi nữa, tội ác càng thêm chồng chất.

Tôi ôm rơm nặng bụng vì cái ảnh đó mãi không ngủ được, mãi sau chuẩn bị đến giờ làm buổi chiều thì tự nhiên lại nhận được một tin nhắn của anh Tuấn, đại loại là tối nay anh ấy muốn mời tôi đi uống nước, nhưng mà tôi không thích nên nói dối mình phải trực để từ chối.

Tưởng tỏ thái độ thế thì anh ta cũng thôi, ai ngờ hai hôm sau bố tôi còn ra mặt mời hộ anh ta, tôi không dám cãi bố nên cũng đành phải đi.

Ngồi trong quán nước nói chuyện sơ qua được mấy câu, tôi quyết định nói thẳng luôn:

– Anh Tuấn năm nay ba mươi hai tuổi, chắc trước cũng có người yêu rồi chứ ạ?

– Ừ, trước anh có người yêu rồi, nhưng mà không hợp nên chia tay. Mấy năm nay anh cũng không yêu ai.

– À vâng, công việc bận quá hả anh?

– Ừ, việc của anh cũng bận. Nhưng chắc không bận bằng bác sĩ đâu nhỉ?

– Vâng, em bận quá nên bố em cứ sợ em ế chồng. Thế nên mới giới thiệu để anh với em xem mắt chứ. Mà anh thấy đấy, thời đại bây giờ con gái hơn hai lăm, con trai hơn ba mươi đã xếp vào dạng ế đâu mà các cụ cứ lo.

– Ở nhà bố mẹ anh bắt đầu giục rồi, mà anh cũng thấy ba mươi là cứng tuổi rồi, cũng muốn yên bề gia thất ấy. Anh thấy xem mắt thế này cũng hay mà, biết gia đình nhau rồi, đỡ một khoản tìm hiểu. Với cả quen em anh cũng thấy vui nữa.

– Thế mình cứ bắt đầu bằng bạn bè thôi anh nhỉ, tự nhiên xem mặt rồi lấy nhau, em cứ thấy làm sao ấy. Như kiểu miễn cưỡng đến với nhau ấy.

Anh Tuấn nghe thế thì cười, bảo với tôi:

– Linh thấy thế à?

– Vâng. Không phải em chê gì anh đâu, nhưng mà tính em trước giờ không thích ép buộc thế, em nghĩ mình nên làm bạn bè thôi.

– Anh nghe bố kể về chuyện của em rồi. Anh biết mới trải qua việc đấy, em chưa chấp nhận được người khác đúng không?

– Không, không phải đâu ạ.

– Anh thấy không làm sao cả, nếu mà là anh, lấy được vợ vừa làm bác sĩ vừa xinh thế này, anh còn lâu mới để tuột mất. Em đừng nghĩ nhiều nhé, không phải ngại, anh không để ý đến mấy việc đó đâu.

– Không phải anh ạ, anh hiểu nhầm rồi. Ý em là em không thích mối quan hệ miễn cưỡng ấy ạ. Em thấy anh chững chạc với cả biết cách cư xử nữa, nhưng mà cái gì cũng cần vun đắp anh nhỉ?

– Giờ anh nhiều tuổi rồi, chỉ muốn nhanh nhanh lấy vợ thôi. Lấy nhau xong còn cả đời để vun đắp cơ mà.

Nếu anh Tuấn không phải là đồng nghiệp của bố tôi, chắc tôi từ chối thẳng thừng rồi, nhưng đằng này dù sao cũng làm việc cùng công ty với bố, tôi mà thẳng thắn quá, tôi sợ bố ngại với người ta, thế nên cũng nói đến thế rồi thôi.

Ai ngờ chỉ hơn mấy ngày sau, bố tôi đã thông báo với cả nhà một tin:

– Bố bảo bố mẹ thằng Tuấn cuối tuần sau sang ăn cơm đấy, hai mẹ con xem có nấu gì thì chuẩn bị để tiếp người ta.

– Sao tự nhiên lại sang ăn cơm hả bố?

Mẹ tôi huých vai tôi, bảo:

– Nó nhiều tuổi rồi, nó muốn cưới nhanh chứ làm sao nữa. Mời bố mẹ nó qua ăn cơm là để hai nhà nói chuyện, rồi nhà người ta còn xem con như thế nào.

– Ơ sao hay thế ạ? Mới quen nhau chưa đầy một tháng, giờ tự nhiên gặp bố mẹ anh ấy là thế nào ạ?

– Thế mày nghĩ mày còn trẻ à con? Sắp cuối năm rồi, mà sang năm tuổi của mày không cưới được, phải đẩy nhanh tiến độ chứ còn gì nữa.

– Mẹ buồn cười nhỉ? Cưới xin chứ có phải đi chợ mua mớ rau mớ thịt đâu mà bảo cưới là cưới. Con đã tìm hiểu được gì đâu?

– Tìm hiểu gì mà tìm hiểu. Nó làm ở công ty bố mày, bố mày tìm hiểu nó hộ mày rồi. Giờ cứ gặp gỡ nhà người ta xem thế nào. Hai bảy tuổi rồi còn kén cá chọn canh cái gì?

– Không, con không thích anh ấy đâu. Con không cưới.

– Thế mày định thích ai, thằng Nhật ấy à? Nhìn xem bây giờ thế nào mà còn tơ tưởng nó? Không nghe câu “đã cưới thì phải cưới liền tay” hả con? Để lâu ngày rồi xem có giống như kia không.

Bố tôi thấy thế cũng nói thêm:

– Bố thấy hai đứa nói chuyện với nhau hợp mà, chẳng đi uống nước mấy lần còn gì? Giờ cứ gặp gỡ bố mẹ người ta xem thế nào đã rồi mới tính con ạ.

– Nhưng mà con không thích anh Tuấn.

– Thế mày định ở thế hả con? Giờ vì chuyện cưới xin của mày mà bố không dám ngẩng lên nhìn mặt ai, giờ mày còn muốn bố chết mới vừa lòng hả con?

– Không phải, con…

Tôi biết, sau chuyện bị hủy cưới kia, gia đình chồng hụt của tôi đi rêu rao nhiều nên mọi người cứ nghĩ tôi không ra gì mới bị hủy cưới. Nói gì thì nói, dù đúng sai thế nào thì xưa nay nhà gái luôn là người phải chịu thiệt thòi. Tôi biết vì chuyện của mình mà bố mẹ tôi đã phải suy nghĩ nhiều, bố lo tôi không có ai thèm lấy nữa nên mới gấp như thế.

Nghĩ vậy nên tôi cũng chẳng cãi bố nữa, thôi thì mặc kệ cho nhà họ sang ăn cơm, đợi mọi chuyện xong xuôi rồi tôi sẽ nói thẳng với anh Tuấn.

Tình yêu mấy năm rồi cũng chẳng đi đến được kết cục gì, chuyện gia đình cũng không có ngày nào vui vẻ, tôi là đứa có chuyện gì cũng giấu trong lòng còn ngoài mặt lúc nào cũng tươi cười, thế nên có tâm sự cũng chẳng biết kể cho ai, chỉ còn biết tìm niềm vui trong công việc.

Thế mà cây muốn lặng mà gió chẳng đừng, tôi với Quân như kiểu oan gia ngõ hẹp, đến cả muốn yên ổn làm việc, ông trời cũng chẳng cho tôi yên.

Hôm ấy tôi đến buồng bệnh ngay sát phòng 302 để khám cho bệnh nhân, lúc quay về đi ngang qua đó thấy phòng Quân đang mở cửa.

Từ hôm bị bà Huyền bắt gặp ăn cơm cùng nhau đến giờ đã hơn một tuần rồi, tôi không dám bén mảng đến phòng bệnh của anh ta nữa, mà Quân thì cũng không nhắn tin làm phiền tôi. Thế nhưng lúc đi qua, tôi vẫn tò mò nhìn vào, vừa mới liếc một cái đã thấy anh ta ngồi sẵn trên giường nhìn tôi.

Tôi như kiểu đi ăn trộm gặp phải công an, tự nhiên đỏ bừng hết mặt lên, định quay đi thì lại nghe anh ta gọi:

– Này.

– Hả?

– Lại đây.

Tôi liếc ngang liếc dọc, không thấy bóng dáng bà Huyền mới dám bước vào, còn chưa kịp hỏi “gọi tôi làm gì” thì Quân đã bảo:

– Đóng cửa lại đi.

– Làm gì?

– Đóng lại đi.

Như kiểu ăn phải bùa, à không, chắc là anh ta đẹp trai quá nên tôi không kìm được, răm rắp nghe lời. Đóng cửa xong tôi mới hỏi:

– Gọi tôi làm gì thế? Tôi không thay băng với cả mua cơm đâu nhé.

– Không cần.

– Thế anh gọi tôi làm gì?

– Lại đây xem hộ tôi cái này.

Tôi tỏ vẻ nghi ngờ nên không đi lại, Quân cũng không nói gì mà tự nhiên lại kéo cao áo lên rồi xoay lưng về phía tôi. Lúc này, tôi mới phát hiện ra lưng anh ta bị nổi lên rất nhiều nốt mẩn đỏ, nhìn chi chít dày đặc như thủy đậu. Là bác sĩ nên tôi nhìn là biết ngay anh ta bị dị ứng gì đó, chạy lại sờ trán thì thấy sốt cao lắm rồi.

– Anh ăn gì hay uống nhầm thuốc gì mà tự nhiên lại bị dị ứng? Bị lâu chưa? Sốt từ lúc nào? Há mồm ra tôi xem nào.

– Từ hôm qua.

– Dị ứng gì, có biết không?

– Tôm. Tôi không ăn được tôm.

– Thế sao còn ăn?

Quân không trả lời mà chỉ bảo tôi:

– Dùng thuốc gì được không? Ngứa.

Tôi nghĩ đúng là anh ta có vấn đề thật, lẽ ra sốt cao như thế phải hỏi tôi thuốc hạ sốt, hoặc xin ai thuốc chống dị ứng cũng được, thế mà anh ta chịu đựng sốt cao cả đêm, hôm nay lại chỉ bảo tôi cho dùng thuốc để trị ngứa.

Tôi vạch lưng áo của anh ta, kiểm tra cẩn thận các vết dị ứng rồi nói:

– Dùng thuốc chống dị ứng đã. Cơ địa của anh bị dị ứng nặng đấy, thường thì chỉ vài tiếng là hết, anh bị từ hôm qua đến hôm nay cũng không đỡ.

– Ừ.

– Xem nào, còn chỗ nào nữa không hay chỉ lưng thôi?

– Cổ. Ngực.

– Vạch cao áo đằng trước lên tôi xem.

Lần đầu tiên tôi thấy anh ta ngoan ngoãn nghe lời, kéo cao vạt áo phía trước lên, lẽ ra phải nhìn vết dị ứng nhưng mắt tôi lại không chịu nghe theo não điều khiển, cứ nhìn chằm chằm cơ ngực với cơ bụng của Quân.

Vì tôi cũng hơi cận nên phải cúi xuống rất sát, đang xem mấy vết dị ứng nặng nhất trên cổ của anh ta thì tự nhiên nghe tiếng người mở cửa đi vào.

Tôi giật mình, còn chưa kịp ngẩng lên thì nghe tiếng Huyền nói:

– Hai… hai người… làm cái gì thế?

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ . Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.