Gặp Người Đúng Lúc
Phần 20
Lâu lắm rồi tôi với Nhật không đụng chạm, tôi đã hoàn toàn quên mất cảm giác trong vòng tay anh ta mà trong đầu bây giờ toàn hình ảnh lồng ngực ấm áp lẫn mùi hương bạc hà man mát của Quân.
Cảm giác này quá xa lạ, tôi điên cuồng giằng ra như anh ta ôm quá chặt, không nhúc nhích được nên chỉ có thể gào lên:
– Bỏ ra ngay, buông tôi ra.
– Quay về với anh đi, đừng yêu anh ta nữa.
– Anh không bỏ ra thì đừng trách tôi, bỏ ra.
– Anh không bỏ, sao em phải cố chấp với anh thế nhỉ? Em biết thừa trước giờ anh chỉ yêu em.
Anh ta nói xong còn cuồng lên định hôn tôi, lúc ấy tôi điên quá, chẳng nhẫn nhịn nữa mà co một chân lên, sau đó nhắm đúng một chỗ của anh ta để thúc vào.
Động tác cúi xuống hôn của Nhật chợt khựng lại, anh ta lập tức buông tôi ra rồi lùi về phía sau nhăn mặt đau đớn. Nhật nhìn tôi như kiểu không tin được mới chia tay chưa đầy một năm mà tôi đã ra tay ác đến mức này. Anh ta nghiến răng nghiến lợi nhịn đau, thều thào bảo tôi:
– Em… làm cái gì thế?
– Tôi phải hỏi anh câu đó mới đúng. Giữa đường giữa phố anh giở trò gì đấy hả?
– Anh ôm em một tý thì có gì sai? Em với anh yêu nhau ba năm, ôm hôn đâu phải lần đầu tiên.
– Đúng, không phải lần đầu tiên nhưng bây giờ tôi có người yêu rồi. Tôi cấm anh đụng vào người tôi, tránh xa tôi ra.
– Em có người yêu rồi, em nói hay thật, mới chia tay cái em đã có người yêu luôn, thế thì em khác gì anh đâu? Ba năm với em cũng chỉ đến thế thôi.
– Đúng đấy, hủy đám cưới xong nửa ngày là tôi tìm được người yêu mới luôn. Anh ấy tốt hơn anh nhiều, đừng đeo bám tôi nữa. Anh không thấy phiền nhưng tôi thấy phiền chết đi được.
– Giờ em thấy anh thế này, em hả hê lắm đúng không? Sung sướng lắm đúng không?
– Anh thế nào chẳng liên quan gì tôi.
– Nhưng anh không bỏ được em, anh ra thế này cũng là vì em.
Tôi chán chẳng buồn cãi nhau với anh ta nữa, bởi vì tôi đã nói nhiều lần lắm rồi. Bây giờ tôi đang sống vui vẻ thoải mái hơn trước đây rất nhiều, tôi không muốn vì những chuyện quá khứ đeo bám mà làm ảnh hưởng đến tình cảm của tôi với Quân. Thế nên, tôi chỉ nói thêm đúng một câu: “Đừng làm tôi ghét anh thêm”, rồi xoay người đi vào trong nhà.
Lúc tôi vừa lên đến phòng thì Nhật nhắn tin, anh ta bảo:
– Anh không từ bỏ em đâu, anh vẫn yêu em. Rồi một ngày mình sẽ quay lại với nhau thôi.
Tôi đọc xong cũng chẳng thèm rep, chỉ lẳng lặng cho số điện thoại của anh ta vào danh sách chặn rồi trèo lên giường, chờ Quân nhắn tin.
Hôm đó mãi rất muộn anh mới nhắn tin đến cho tôi, tôi hỏi sao anh về muộn thế thì Quân nói:
– Mới nhớ ra ngày mai có việc nên đi mua một ít đồ.
– Đồ gì thế anh? Có ăn được không?
– Ăn được. Mai khi nào bố mẹ lên máy bay xong anh qua đón em.
– Ok, chín giờ bố mẹ em lên máy bay. Mười giờ anh đến nhé.
– Anh biết rồi, ngủ sớm đi.
– Vâng, sếp ngủ ngon.
Ngày hôm sau là chủ nhật nên tôi ngủ nướng đến gần mười giờ mới dậy, mà giờ đó nhà đã chẳng còn ai, bố mẹ tôi thì đã lên sân bay để đi du lịch từ sáng sớm rồi. Từ khi tôi bị hủy cưới đến giờ, bố mẹ tôi vì lo cho con gái nên bắt đầu nói chuyện lại, lần này có lẽ là cùng nhau đi du lịch một thời gian để hâm nóng tình cảm, với cả cũng để suy ngẫm lại mười mấy năm qua cả hai đã bỏ lỡ những gì.
Thấy bố mẹ như thế tôi vui lắm, chưa bao giờ phải ở nhà một mình mà sung sướng như thế. Đang huýt sáo ỏm lên thì nghe giọng Quân vọng đến:
– Hôm nay tâm trạng tốt à?
– Á, giật hết cả mình.
Sáng sớm tôi còn chưa mặc áo lót mà chỉ thả rông lượn lờ trong nhà, cứ nghĩ còn lâu anh mới đến, ai dè Quân lại tới sớm hẳn nửa tiếng, giờ đứng đây nhìn thấy hết cả hai bầu ngực lấp ló dưới vải áo ngủ mỏng manh của tôi.
Tự nhiên lúc ấy tôi thấy mặt anh nghệt ra, mà mặt tôi cũng nghệt ra. Tôi đần người ra mất gần mười giây rồi mới vội vàng giơ hai tay lên che ngực:
– Anh ra phòng khách chờ đi. Chờ tý em lên thay đồ.
– Mặc thế cũng được, không cần thay.
– Anh nhắm mắt lại ngay.
Mặt tôi đỏ lừ như gấc chín, cuống lên chạy qua anh rồi phi thẳng lên trên tầng. Lúc sau thay đồ xong bước xuống mà hai má tôi vẫn nóng ran ngượng, cứ cúi đầu chẳng nói gì. Mà anh thì thản nhiên như không, vừa chuyển kênh xem tivi vừa bảo tôi:
– Em sốt à?
– Sốt cái đầu anh ấy. Sao bảo mười giờ anh mới đến?
– Định đến đón em đi ăn sáng.
– Mười giờ kém rồi, thôi khỏi ăn sáng. Em nấu cơm cho anh ăn luôn nhé.
– Ừ.
– Anh muốn ăn món gì? Trong tủ có thịt bò này, cá quả này, đậu đũa này, tôm nữa, à mà anh không ăn được tôm nhỉ?
– Ừ. Nhưng mì tôm thì ăn được. Em nấu mì cũng không sao.
– Anh đừng có học bố mỉa mai em. Nhìn hôm nay em trổ tài đây này.
– Cứ tự nhiên đi.
Tôi vênh mặt đi vào bếp, mở tủ lạnh ra thấy cả đống thức ăn mẹ tôi đã chuẩn bị sẵn, loay hoay vật lộn để rã đông từng thứ cũng toát hết cả mồ hôi. Lâu nay tôi mang tiếng làm osin thế thôi, chứ từ khi bị rạn xương tay đến giờ toàn là Quân nấu còn tôi ăn, hôm nào anh bận thì hai đứa đi ăn ở ngoài, giờ quay lại với sự nghiệp bếp núc mới thấy cuộc sống bên ngoài phòng mổ gian nan thật đấy.
Tôi đang xuýt xoa vì thái thịt bò vẫn còn đông đá thì lại nghe tiếng anh nói:
– Thái đẹp thế?
– Chuyện, anh đã khâm phục tài năng của em chưa?
– Ừ. Ăn hai miếng no không cần ăn cơm.
Ý là bảo thịt tôi thái dày, ăn hai miếng là đủ no rồi. Tôi hậm hực lườm anh:
– Tại vì nó lạnh đấy, trơn nữa.
– Đứng tránh ra đi.
– Anh thái cho em hả?
– Ừ.
Tôi đang tức, nghe thế thì lập tức cười hì hì, sau đó tháo tạp dề ra đeo cho anh. Quân thái thịt còn nhanh gọn hơn tôi cầm dao mổ nhiều, tôi đứng đằng sau mắt tròn mắt dẹt nhìn, xong sợ khen thì ông ấy lại mỉa mai nên tôi chỉ đành im lặng lăng xăng phụ anh nấu.
Đang vui vẻ nấu nướng thì tự nhiên điện thoại anh có người gọi đến, tay Quân bẩn nên anh bảo tôi lấy ra xem ai gọi. Tôi mở ra thấy màn hình hiển thị đúng một chữ “Mẹ”, vừa định bấm nghe hộ thì Quân nói:
– Không cần nghe đâu.
– Mẹ anh gọi đấy.
– Ừ.
Tôi thấy lông mày của anh hơi cau lại, cứ nghĩ anh không thích nghe điện thoại của mẹ trước mặt tôi nên cũng không dám nói gì, chỉ lẳng lặng để điện thoại lại vào trong túi anh. Lát sau khi chúng tôi ăn cơm, mẹ anh lại gọi đến một lần nữa. Lần này có lẽ không mặc kệ được nên Quân đành đi ra ngoài nghe máy.
Tôi không định nghe trộm nhưng lúc đứng lên đi xới thêm cơm thì lại vô tình nghe loáng thoáng tiếng anh đứng bên ngoài nói:
– Con không về, con đang bận việc.
– …
– Mẹ mời người ta đến ăn cơm thì mẹ tự tiếp đi.
– …
– Con có việc rồi, con cúp máy đây.
Không biết anh với mẹ có việc gì nhưng tôi nghe giọng cũng đoán được hình như anh rất không vui, thế mà lúc Quân quay lại bàn ăn với tôi, anh lại tỏ ra bình thường như mọi ngày, thậm chí còn bảo tôi:
– Buổi chiều em muốn đi đâu chơi không?
– Không, hôm nay ở nhà thôi. Ra đường lạnh lắm. Ở nhà em với anh xem phim nhé.
– Anh không xem phim người lớn, đừng rủ anh.
– Xùy, đầu óc đen tối nên lúc nào cũng chỉ nghĩ chuyện đen tối. Em xem phim Hàn Quốc, phim ngôn tình đấy. Ngày nghỉ mà ngồi nhà nhai hướng dương, xem phim ngôn tình, bên cạnh lại có anh người yêu ngon trai nữa thì tuyệt vời ông mặt trời. Cần gì phải đi chơi đâu xa, nhờ?
– Anh sẽ không xiêu lòng đâu.
– Em thèm vào mà dụ anh.
Nói là nói thế nhưng ăn cơm xong, chúng tôi vẫn cùng nhau ngồi trên ghế sofa xem phim. Tôi vừa nhai hướng dương vừa dán mắt vào màn hình tivi, Quân thì không hào hứng lắm với mấy kiểu phim tình cảm ướt át thế này nhưng vì chiều tôi nên đành ngồi im xem điện thoại.
Cứ như thế cho đến khi hết phim, tôi ngồi trong lòng anh, quay sang nhìn thấy mấy tin tức về chứng khoán kinh doanh các kiểu thì cứ như vịt nghe sấm. Không hiểu gì nhưng mà ngồi không thì ngứa mồm, thế nên tôi bảo:
– Này sao anh suốt ngày xem mấy cái này thế, đau đầu chết đi được.
– Thế em muốn xem gì?
– Không xem gì. Nói chuyện đi.
Quân rời mắt khỏi màn hình điện thoại, cúi xuống nhìn tôi, anh im lặng không trả lời nhưng ánh mắt hiện rõ vẻ nuông chiều, giống như muốn chờ đợi tôi nói trước.
Tôi cười hì hì:
– Tiêu chuẩn kén vợ của anh là gì thế?
– Sao tự nhiên lại hỏi thế?
– Hôm qua đọc trên mạng thấy người ta bảo, có người yêu thì phải tìm hiểu tiêu chuẩn kén vợ của người ta, tránh việc yêu chán chê rồi lại bị đá vì không đủ tiêu chuẩn.
– Vớ vẩn.
– Vớ vẩn cũng được. Kệ. Anh trả lời đi. Tiêu chuẩn kén vợ của anh là gì?
Tôi nghĩ với cái tính khó ở của anh thì kiểu gì cũng không trả lời, mà tôi cũng chỉ kiếm chuyện hỏi cho vui thế thôi, không cần Quân phải chiều theo mấy câu hỏi trẻ trâu của tôi. Thế mà cuối cùng sau mấy giây im lặng, anh lại đáp:
– Không nhiều, chỉ một từ.
– Từ gì thế?
– Em.
Mặt tôi tự nhiên đỏ lựng hết cả lên, ngượng quá nên đành phải giả vờ quay đi chỗ khác để cố nén cười. Quân thấy tôi thế thì cũng khẽ cười, anh giơ tay xoa đầu tôi rồi bảo:
– Sinh nhật muốn tặng quà gì?
– Ơ… sinh nhật á?
– Đến sinh nhật của mình mà cũng quên nữa à?
– À… à nhỉ? Anh không nói em cũng quên béng đi mất. Em không thích tặng quà gì cả, nhưng nếu anh có lòng thì thơm em một cái đi.
– Quà này to quá, đổi quà khác.
– Thế thì thôi, không thèm nữa.
– Thế cái này có thích không?
Anh vừa nói vừa lấy từ trong túi ra một chiếc dây chuyền giơ đến trước mặt tôi. Dây chuyền này không biết có phải đồ đắt tiền không nhưng tôi thấy cục kim cương gắn trên mặt dây to cực, vừa to vừa sáng làm tôi hoa hết cả mắt.
Quân thấy tôi tròn xoe mắt nhìn thế thì bảo:
– Kim cương giả đấy.
– Trình độ làm giả bây giờ giống thật nhỉ?. Nhìn chẳng nhận ra nữa.
– Em đeo không?
Tôi gật đầu như bổ củi, xong suy nghĩ thế nào lại quay ra lắc đầu:
– Không. Anh phải thơm em một cái thì em mới đeo.
– Không chê đồ giả à?
– Được tặng là tốt rồi. Với cả đại gia còn lâu mới mua cho em đồ giả, em biết thừa.
– Bác sĩ thông minh thật, lại đây anh thơm.
Tôi cười toe cười toét, nhắm tịt mắt chu mỏ để Quân thơm. Anh chỉ chạm nhẹ môi tôi một cái rồi buông ra, sau đó tự tay đeo dây chuyền vào cổ tôi. Hôn chưa đủ đã vội vàng đeo trang sức, tôi nhăn mặt kháng nghị:
– Ơ thơm gì mà nhanh thế? Phải ôm hôn nồng cháy rồi đeo dây chuyền thì mới giống trong phim chứ?
– Em nghĩ sức chịu đựng của anh tốt thế à?
– Hả?
– Ngồi yên, anh đeo cho.
Lúc đầu tôi lơ ngơ chẳng hiểu gì, mãi sau ngồi yên lại mới phát hiện ra ở dưới mông có một vật cưng cứng. Tôi nghĩ đến mặt thắt lưng của anh nhưng cảm giác cứ sai sai thế nào ấy, mãi sau thấy vật ấy càng lúc càng nở to ra, tôi mới chợt nhận ra thứ đó là gì, vừa xấu hổ vừa buồn cười như điên mà không dám cười.
Chẳng trách bình thường thích hôn tôi mà bây giờ đến thơm cũng không dám thơm lâu, nhà không có ai mà chỉ có mỗi tôi với anh, tôi thì cứ ngồi trên đùi anh ngọ nguậy không yên mà giờ còn đòi hôn, họa anh có là thánh nhân mới chịu đựng được cám dỗ kiểu ấy.
Tôi cầm mặt chiếc dây chuyền trên cổ lên ngắm nghía, viên kim cương sáng chói làm mắt tôi hơi đau nhưng vì là quà sinh nhật của anh nên tôi vẫn vui vẻ cười:
– Cảm ơn sếp. Đây là món quà sinh nhật đắt nhất từ nhỏ đến lớn em được tặng đấy.
– Định mua nhẫn, nhưng em không đeo được nên mua qua cái này.
– Gì em cũng thích hết. Tối qua anh về muộn là đi mua quà cho em đấy à?
– Ừ.
– Anh giỏi thật, mua vòng đôi rồi giờ mua dây chuyền, mục đích của anh là buộc tay với cả xích cổ em để em không chạy thoát đúng không?
– Tả thế thì hơi giống Misa nhỉ?
– Misa còn lâu mới có vòng bạc xịn như em.
– Ừ, vòng bạc của em xịn nhất. Đi ngủ trưa thôi.
– Oke, anh bế em đi.
Anh cười, bế tôi lên đến tận phòng, đặt tôi lên đến tận giường nhưng vẫn không chịu nằm cùng với tôi. Quân cúi xuống thơm lên tóc tôi rồi bảo:
– Ngủ đi, anh ngủ ở dưới nhà. Chiều dậy dẫn em đi ăn KFC.
– Vâng. Anh có cần thêm chăn không? Nằm ở ghế lạnh đấy.
– Không cần đâu. Ngủ đi em.
Có anh ở cùng nhà nên tôi đánh một giấc ngủ trưa ngon lành, buổi chiều tỉnh dậy cùng anh rong ruổi đi khắp phố phường ăn đồ ăn vặt, tối đến lại đi ăn cơm gà.
Mấy ngày bố mẹ tôi vắng nhà, chúng tôi ở cùng nhau thoải mái vui vẻ cực kỳ. Ngoài lúc cả hai đi làm ra thì hầu như toàn bộ thời gian rảnh của anh đều dành cho tôi. Anh lo tôi ở nhà một mình sợ nên đêm đến còn ngủ lại, nhưng mà dù ở lại thì anh cũng tuyệt nhiên không hề bước chân lên đến phòng ngủ của tôi mà chỉ ngoan ngoãn ngủ ở ghế sofa dưới phòng khách.
Cứ như thế cho đến hôm tổ chức tất niên ở công ty anh, lúc ở Hàn Quốc anh đã nói sẽ dẫn tôi đi để bốc thăm trúng thưởng rồi nên tôi háo hức cực kỳ. Tan làm xong là tôi vội vã về nhà thay quần áo, trang điểm tươm tất, vừa xong xuôi thì Quân đến đón tôi.
Công ty Đông Á lớn nên tiệc tất niên cũng tổ chức tại đó luôn, tôi biết công ty lớn đông người nên đã chuẩn bị tinh thần sẵn rồi, thế mà lúc đến nơi thấy người đông như quân nguyên, tôi vẫn ngại nên bảo:
– Người ta thấy em đi với anh có sao không anh?
– Sao là sao?
– Ý là có đồn linh tinh không ấy.
– Em sợ bị đồn à?
– Em sợ anh bị người ta nói.
– Không phải sợ. Anh già rồi, có người yêu là chuyện bình thường.
Tôi cũng mong mọi chuyện bình thường nhưng mà đến đây mới biết, làm bạn gái của sếp tổng trong mắt mọi người chẳng bình thường một tý nào.
Ở đây đông người nên ai thấy Quân cũng chào, bọn tôi cũng phải dừng lại chào, cười đến gần cứng hết cả cơ mặt rồi mà vẫn chưa vào đến sảnh chính được. Mà thêm vào đó, mấy bà làm cùng công ty Quân thì soi tôi đến từng chân tơ kẽ tóc, nhìn chằm chằm đến mức tôi phát ngại lên được, mãi sau khi anh lên bục để phát biểu, bọn họ mới chịu rời mắt khỏi tôi.
Quân đứng bên bục cao đọc những thành tích của công ty trong vòng một năm, sau đó tuyên bố lý do tổ chức buổi tất niên hôm nay. Tôi chưa bao giờ được nhìn thái độ nghiêm túc của anh khi đến công ty, hôm nay đứng dưới ngẩng đầu lên nhìn, quan sát từng cử chỉ, từng ánh mắt lẫn từng lời nói của anh, tự nhiên tôi thấy tự hào lạ thường.
Lúc này tôi mới phát hiện ra đôi mắt anh ngoài vẻ lạnh lùng ra thì rất sáng, có thần thái tự tin, có phong thái của sự thành đạt và có cả sự bản lĩnh và trầm ổn của đàn ông trưởng thành. Không phải khen chứ đứng giữa một đám người đông đúc, xuất sắc như anh thì nhìn cái có thể nhận ra ngay.
Có người yêu đẹp trai và tài giỏi như thế, cũng là một may mắn mà trong cái rủi tôi đã vớt vát được có đúng không?
Sau khi Quân tuyên bố bữa tiệc bắt đầu thì mọi người bên dưới đồng loạt vỗ tay. Tôi cũng vỗ tay rần rần. Tôi cứ tưởng ở nơi đông người thế này anh sẽ chẳng có thời gian để quan tâm tôi, với cả người như Quân thì cũng sẽ không thể hiện tình cảm ở đây, thế mà anh dắt tôi đi ăn hết món này tới món khác, ai đi tới chúc rượu cũng hỏi tôi là người yêu của anh à, Quân cũng chẳng ngại ngùng gì mà gật đầu luôn.
Chúng tôi đang vui vẻ nói chuyện thì tự nhiên có một anh đi lại gần, bảo Quân vào phòng các lãnh đạo cao cấp ở bên trong. Anh nghe xong thì im lặng một lúc, lát sau mới bảo tôi:
– Em đứng ở đây một mình được không?
– Vâng, anh cứ đi đi, em chờ ở đây.
– Ừ, đợi anh một lát. Anh ra ngay giờ đấy.
– Vâng.
Sau khi anh đi rồi, tôi đứng một chỗ cũng chẳng biết làm gì nên một lát sau lại muốn vào nhà vệ sinh để rửa mặt. Thật sự tôi không biết phòng các lãnh đạo cấp cao là ở đâu mà chỉ muốn tìm đến nhà vệ sinh, lang thang thế nào lại lạc ra đó. Vừa đi qua cửa phòng có gắn chữ VIP kia thì tự nhiên nghe một tiếng quát từ bên trong vọng ra:
– Anh làm cái trò gì đấy? Anh dẫn nó đến đây mà không thèm hỏi ý kiến bất kỳ ai trong nhà là sao? Anh không coi gia đình anh ra cái gì nữa đúng không?
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ . Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!