Gặp Người Đúng Lúc
Phần 19
Cô ta nghe xong thì trợn mắt nhìn tôi, bình thường ngấm ngầm toan tính là thế mà bây giờ vẻ cay cú hiện rõ trên khuôn mặt. Bích nghiến răng quát:
– Mày biết gì mà nói, việc của mày à?
– Tôi là bác sĩ mổ chính cho cô, tình trạng thai thế nào tôi buộc phải thông báo.
– Tao không cần mày thông báo.
Tôi không nói gì mà chỉ đứng thẳng dậy, sau đó bắt đầu khâu vết rạch trên bụng của Bích. Mãi rất lâu sau khi tôi sắp thắt chỉ xong, có lẽ cô ta đã bình tĩnh suy xét lại, thấy cách tốt nhất bây giờ không phải là cau có khó chịu với tôi mà là nên tìm cách che giấu sự việc. Thế nên Bích bỗng nhiên đổi giọng, bảo tôi:
– Có phiếu siêu âm không?
– Làm gì?
– Hủy đi… giúp tao. Một lần thôi.
Cô ta sợ người nhà Nhật đọc được phiếu siêu âm đó sẽ đoán ra tuổi thai nên mới đòi tôi tiêu hủy. Tôi thì nghĩ đến những chuyện ở quá khứ hai người họ làm với mình vẫn chưa thể tha thứ được, mà trả thù bằng cách vạch trần mọi chuyện thì chắc chắn tôi cũng sẽ không làm. Cuối cùng tôi chọn phương án 50/50, tôi bảo:
– Những gì bác sĩ phải làm thì tôi làm hết rồi. Còn những chuyện khác tôi không liên quan.
– Mày làm được, mày sửa hồ sơ được. Chẳng qua mày không muốn giúp tao thôi.
– Cứ cho là thế đi.
– Mày…
Thấy tôi trả lời dứt khoát thế, cô ta ức không nói được gì. Lát sau nghĩ đi nghĩ lại thế nào, lại tiếp tục năn nỉ tôi:
– Mày không nghĩ đến mười năm nay tao đối xử với mày thế nào à? Có chuyện nhỏ nhặt đó mà mày không giúp tao được à? Bạn bè gì thế?
– Nếu mày mà nghĩ đến tao với mày là bạn bè mười năm, mày đã không làm ra những chuyện như thế. Đừng nhắc đến hai chữ bạn bè với tao vì mày không xứng. Phiếu siêu âm tao không giữ. Còn mày, nếu còn muốn giữ lại tý đức cho con mày thì sống cho đàng hoàng vào.
Nói xong, tôi tháo găng tay rồi đi ra bên ngoài. Mấy bạn điều dưỡng tắm xong đã bế đứa bé ra cho người nhà gặp rồi. Mẹ của Nhật cứ ẵm nó nhìn đi nhìn lại mãi, nhưng chắc có cả gia đình Bích ở đấy nên không dám nói gì. Chỉ là cái tính chua ngoa đanh đá của bà ta đã ngấm vào máu rồi, vừa thấy tôi ra, bà ấy đã nói bóng nói gió:
– Bệnh viện nào không đẻ, lại đến đúng cái bệnh viện này. Lỡ mấy đứa lòng lang dạ sói nó làm gì cháu mình thì lại khổ ra.
Nhật đứng bên cạnh, thấy mẹ anh ta nói thế thì lên tiếng can:
– Mẹ, thôi đi.
– Thôi cái gì mà thôi, may mà cháu mẹ lành lặn an toàn đấy. Lỡ có việc gì thì chúng mày định tính sao.
Tôi không thèm chấp bà ta nên quay người đi thẳng, vả lại, chuyện đứa bé có phải là con của Nhật hay không tôi cũng không chắc chắn. Những chuyện quan trọng như thế nên để bố mẹ của thằng bé khẳng định thì hay hơn, tôi chẳng có lý do gì để làm thế cả.
Thế mà hơn một tháng sau đó, tự nhiên có một hôm Nhật nhắn tin cho tôi. Anh ta bảo:
– Có phải anh sai quá rồi không em? Bây giờ anh chẳng còn gì cả, không vợ, không con, không có cả em nữa.
– Anh muốn nói gì?
– Anh thấy con không giống nên đi xét nghiệm rồi. Không phải con anh em ạ. Cả anh, cả em, cuối cùng đều bị Bích lừa.
Tôi nghĩ chuyện này sớm muộn rồi cũng bị lộ nhưng không nghĩ là Nhật biết sớm như thế. Anh ta đã bỏ tôi để chọn đứa con, nhưng đến giờ ngay cả con mà Bích đẻ ra cũng chẳng phải con anh ta. Bị lừa một cú đau đớn, đau đớn giống hệt tôi ngày xưa.
– Cuộc sống có nhiều cái mình không muốn chấp nhận cũng phải chấp nhận. Đời còn dài.
– Anh phải làm sao bây giờ hả em? Anh ân hận lắm rồi. Anh muốn quay lại ngày trước, làm lại từ đầu.
– Anh có thể làm lại với người khác hoặc làm lại với vợ anh. Đừng nghĩ đến chuyện của tôi với anh nữa, giờ tôi có người yêu rồi, anh ấy mà biết thì không vui.
– Em xác định lấy anh ấy thật à?
– Chưa biết, giờ cứ yêu đã.
– Nhà người yêu em không phải thường đâu.
– Anh điều tra Quân à?
– Trước công ty anh có làm việc với công ty của người yêu em một lần nên anh biết. Với cả nhà anh ấy cũng có tiếng, em cứ thử tra google mà xem.
– Tôi không quan tâm.
– Anh nói những cái đó không hẳn chỉ vì anh muốn mình quay lại, một phần anh sợ em bị tổn thương. Linh, em suy nghĩ được không? Cho anh một cơ hội để mình làm lại, anh kia không hợp với em đâu.
– Đừng nhắn tin cho tôi nữa.
Tôi thoát tin nhắn, sau đó cứ nghĩ đến mấy câu Nhật nói, tôi lại vào google tìm kiếm thông tin về gia đình nhà Quân. Nói chung báo nói đến chuyện riêng tư rất ít, nhưng có ghi tổng tài sản ước tính của công ty Đông Á là bao nhiêu thôi. Tôi thì cũng chẳng hiểu số tiền ấy đối với người giàu là ít hay nhiều nhưng với một gia đình trung lưu như nhà tôi, có còng lưng đi làm mười kiếp nữa cũng không mơ tới được số tiền đó.
Lúc ấy, cảm giác tự ti của tôi lúc ở Vàng Ma Chải khi anh Quý giới thiệu Quân là giám đốc lại bắt đầu ùa về. Tôi biết so về điều kiện gia đình, về ngoại hình hoặc giả như ngay về nghề nghiệp thôi, tôi cũng chẳng thể tương xứng được với Quân. Nhưng mà lỡ yêu anh rồi thì biết làm sao bây giờ?
Đang nghĩ linh tinh thì tự nhiên thấy Quân gọi video đến. Mấy ngày nay anh đi công tác, hai đứa không gặp nên toàn gọi video cho đỡ nhớ. Tôi không muốn anh biết tâm trạng mình không tốt nên cố vỗ vỗ mặt mấy cái cho bình thường lại, hít sâu một hơi rồi mới nghe máy:
– Alo sếp, em đây.
Ở Hàn Quốc bây giờ toàn tuyết là tuyết, tuyết trắng xóa phủ khắp mọi nơi. Quân mặc một chiếc áo măng tô dày đứng giữa trời tuyết, vừa thấy mặt tôi anh đã cau mày:
– Sao mặt xám xịt thế kia?
– Em nhớ sếp quá đấy. Lúc nào sếp về?
– Lúc nào còn lâu mới nói.
– Cúp máy đây.
Tôi phụng phịu giả vờ cúp máy, anh lại khẽ cười:
– Thế không xem tuyết nữa à?
– Không thèm. Em giận rồi, tuyên bố với anh em giận rồi.
– Anh mua trà Thanh Yên cho em đấy.
– Trà Thanh Yên á? Có phải uống vào đẹp da, tốt cho nội tiết phụ nữ không?
– Tốt cho nội tiết hay không thì phải thử mới biết được.
– Dê vừa thôi nhé. Chẳng trách tự nhiên tốt bụng mua trà Thanh Yên cho em.
– Muốn mua gì nữa không?
– Nhân sâm, củ thật to thật to vào nhé. Càng đắt tiền càng tốt.
– Ok. Mua cho em cả củ sâm to như ngón tay.
Tôi phì cười. Anh đứng ngoài trời âm mấy độ cho tôi xem tuyết, lạnh đỏ hết cả mặt, tóc tai cũng dính đầy mấy bông tuyết trắng xóa. Tôi thương quá nhưng sợ bảo anh vào thì ông này lại làm cao, thế nên tôi bảo:
– Nhớ anh quá, về mau mau đi, Hà Nội lạnh rồi này.
– Sắp đến tết rồi nhỉ? Hôm nay là mùng mấy rồi?
– Hai mươi tháng chạp rồi đấy. Sắp đến ngày đưa ông táo lên trời với cả sắp đến giao thừa nữa. Giao thừa năm nay anh đừng đi công tác đấy nhé.
– Không đi. Ở nhà tổ chức tất nhiên cho công ty. Em tham gia không?
– Lễ tất niên công ty anh á?
– Ừ, có bốc thăm trúng thưởng nữa. Cho em bốc thăm hai lần.
– Em yêu sếp nhất.
– Chỉ thế là nhanh.
Nói chuyện với anh một lúc xong, tôi mới chui từ nhà vệ sinh ra để tiếp tục lên khoa làm việc. Dạo này tôi không muốn để lộ ra thêm chuyện tôi với Quân yêu nhau nên mỗi lần gọi video, tôi toàn phải trốn vào một góc để nói chuyện. Hôm nay vừa mở cửa đi ra thì thấy bà Huyền khoanh tay đứng sẵn ở hành lang chờ tôi rồi.
Tôi tỏ vẻ không thèm quan tâm, lạnh mặt đi thẳng qua. Thế mà còn chưa đi được mấy bước thì chị ta bỗng dưng lôi tay tôi lại làm tôi lảo đảo suýt ngã:
– Chị làm gì đấy?
– Tình cảm quá nhỉ?
– Liên quan gì chị, bỏ tay ra.
– Tao nghĩ tao nên nói với mày một việc. Mẹ anh Quân là con một, đẻ ra anh Quân cũng là con một. Nhà người ta không để con độc đinh lấy cái loại bị chồng bỏ chồng chê như mày đâu, tự biết mình ở đâu đi.
– Có mỗi mấy cái này mà chị nhai đi nhai lại mãi không chán à? Tôi có làm sao thì cũng là việc của riêng tôi, không liên quan đến chị.
– Mày muốn biết có liên quan không đúng không? Để tao cho mày biết nhé.
– Chị định làm gì?
– Làm gì thì cứ từ từ rồi biết, khi tao còn nhân nhượng nói với mày thì nên tự rút lui đi, đừng để khi mọi thứ tanh bành ra thì mày không còn chỗ mà chui trong cái bệnh viện này đâu.
– Làm được rồi nói.
Lúc đó thật ra tôi không nghĩ nhiều, chỉ thấy bà Huyền quen thói được người khác cung phụng rồi nên giờ không có được Quân, bà ấy không cam tâm nên cứ hậm hực đe dọa tôi. Nhưng mà đến mãi sau này tôi mới biết, lòng dạ của chị ta thâm sâu hơn tôi nhiều, không chỉ nói miệng mà làm thật. Toan tính từng bước, từng li từng tí để đẩy chúng tôi đến bờ vực chia tay.
Mấy ngày sau Quân về, anh mang đến biếu bố mẹ tôi ít sâm của Hàn Quốc với cả mang cho tôi mấy hộp trà Thanh Yên. Bố mẹ tôi quý “con rể” như vàng nên nhất quyết giữ anh lại ăn cơm ông Táo bằng được, xong còn đi thả cá với tôi.
Anh lái xe ra Hồ Tây rồi đi bộ với tôi đến chỗ thả cá, tôi thì xách túi bóng chạy lăng xăng đòi anh chụp ảnh cho hết kiểu này đến kiểu khác. Lúc sau bắt đầu thả cá tôi mới lẩm nhẩm bảo:
– Ông Táo lên trời nhớ báo với thiên đình năm nay con làm bác sĩ không gây ra tội lỗi gì nhé. Con cũng không bỏ quên gạc hay panh ở trong bụng ai lần nào.
Quân nghe thế thì cười:
– Nhớ bảo cụ Táo báo cáo năm nay em tích đức được nhiều nên mới có người yêu.
– Anh là sao quả tạ thì có.
– Bác sĩ không thích sao quả tạ à? Hay đi bộ về nhé?
– Không, em thích, thích chứ. Em thích anh Quân chết đi được. Anh Quân chở em về đi.
Tôi cười hì hì, vội vàng chạy lại khoác tay anh đòi đi về. Ai ngờ vừa mới đi được ba bước thì bỗng nhiên nhìn thấy mẹ của Nhật với em gái của anh ta cũng ra đây thả cá.
Bà ta thấy tôi thì xông lại chống nạnh chửi:
– À con ranh con đây rồi, mày nói đi con mất dạy kia. Mày ghen ghét với nhà tao nên mày cố tình tráo cháu tao đúng không? Mày đổi đứa khác làm con Bích với thằng Nhật hiểu nhầm nhau đúng không?
Có Quân ở đây nên tôi rất ngại, tôi không muốn cãi nhau mà chỉ bình tĩnh bảo:
– Chắc bác nhầm đấy chứ, hôm đó chỉ có mình ca mổ của con dâu bác. Không có thêm người nào mổ cùng giờ đấy nên không có chuyện nhầm lẫn em bé được ạ.
– Mày không phải giả vờ. Lúc bế thằng cu ra tao đã nghi nghi rồi, làm gì có chuyện đẻ non mà già thai thế được. Mày tráo cháu tao thì có. Loại bác sĩ vô đạo đức, loại không có lương tâm. Chỉ vì ghen ghét với hạnh phúc của người khác mà làm việc thất đức. Mày khôn hồn thì tìm ngay cháu tao về đây, không tao báo công an, tao kiện lên giám đốc cho mày đi tù.
– Bác kiện thì bác cứ kiện thôi ạ.
– Mày… mày… cái con ranh này. Mày trả lại cháu tao đây, trả cháu tao đây.
Bà ta hùng hùng hổ hổ lao lại phía tôi, định nắm tóc tôi để đánh nhưng may sao có Quân ở đấy. Anh nhanh tay kéo tôi về phía sau rồi đứng chắn trước mặt tôi, mặt lạnh như tiền bảo bà ta:
– Bà làm cái gì đấy?
Quân rất cao nên mẹ Nhật phải ngửa cả cổ lên mới nói chuyện được, với cả thấy có người bênh tôi nên bà ta không dám làm càn, chỉ cong cảy lên chửi:
– Tránh ra, liên quan gì đến mày. Tránh ra để hôm nay tao cào nát mặt cái con bác sĩ này. Bác sĩ gì cái loại nó, cái đồ bố cặp bồ thì con cũng vô giáo dục, trong đầu chỉ suốt ngày nhăm nhe đi phá hoại hạnh phúc gia đình người khác.
– Tôi thấy ở đây bà mới là người vô giáo dục đấy.
– Mày nói gì thế thằng kia? Mày nói ai vô giáo dục? Có tin tao kiện hết cả lũ chúng mày không? Chúng mày hùa nhau bắt nạt người già như tao có phải không? Mọi người ơi ra đây mà xem này, chúng nó kéo nhau chửi người già vô giáo dục này.
Bà ta bù lu bù loa lên làm mấy người đi thả cá ở đó đều phải quay lại nhìn, tôi sợ phiền nên kéo ống tay áo Quân, nhỏ giọng bảo anh thôi đi, mặc kệ bà ta.
Thế nhưng lúc đó vẻ mặt Quân như kiểu chẳng thèm quan tâm đến cái kiểu vừa ăn cướp vừa la làng của mẹ Nhật, chỉ nói đúng một câu làm bà ta cũng phải ngượng chín mặt:
– Người già dạy người trẻ đạo đức, không ai gào lên ăn vạ như bà.
– Mày… mày… mày là cái quái gì mà dạy đời tao. Mày biết con ranh kia là ai không mà bênh nó chằm chặp thế? À tao biết rồi, nó mới lừa được mày đúng không? Nó ngủ với con trai tao chán chê rồi, ăn vạ đòi con trai tao cưới nhưng nhà tao không cưới nên giờ lại đi lừa thằng khác như mày đấy mà.
– Thế thì cảm ơn nhà bà không cưới nhé. Có mẹ như bà thì tốt nhất không nên lấy vợ.
– Mày…
Anh nói xong thì kéo tay tôi đi, bà ta thì tức không làm gì được nên chỉ gào mồm lên chửi đổng. Tôi ngượng với Quân cực kỳ nhưng lúc đó sợ nói ra thì lại như đổ thêm dầu vào lửa nên đành im lặng đi theo anh, mãi sau khi anh mở cửa để tôi ngồi vào xe rồi, anh mới quay lại bảo mẹ của Nhật:
– Bà thích kiện thì cứ kiện thoải mái. Nhưng nếu còn tìm đến Linh để gây sự thêm lần nữa, người không yên thân là bà đấy.
Lúc Quân nói câu này, giọng nói rất từ tốn bình thường nhưng thái độ lại sắc lạnh như gươm, làm tôi đang ngồi trong xe ấm cũng phải nổi da gà. Mẹ Nhật có lẽ cũng sợ nên không dám nói thêm gì nữa, chỉ im thin thín nhìn theo xe chúng tôi cho đến khi khuất bóng thì thôi.
Tôi cũng nhìn bà ta, mãi sau khi không còn thấy vẻ mặt muốn ăn tươi nuốt sống người khác của bà ta nữa, tôi mới chậm chạp nói với Quân:
– Anh, em xin lỗi nhé. Em cứ suốt ngày gây rắc rối cho anh.
– Có thấy may mắn không?
– Dạ? May mắn gì ạ?
– May mắn vì không có bà mẹ chồng thế.
Tôi cúi xuống nhìn bàn tay mình, khẽ gật đầu. Thực ra ngay từ khi bà ta đến đòi lại tiền sính lễ đám cưới, tôi đã thấy mình may mắn vì không có bà mẹ chồng như bà ta rồi. Đến hôm nay tôi lại cảm thấy niềm may mắn ấy lại được nhân lên gấp nhiều lần, bởi vì nhờ có chuyện hủy hôn ấy mà tôi gặp được Quân.
– Có, nhưng em thấy còn có một chuyện may hơn. Anh biết là gì không?
– Quen anh à?
– Không. Tưởng anh là trai bao.
Quân khẽ cười, sau đó nhẹ nhàng cầm lấy một bàn tay của tôi. Anh bảo:
– Những người như thế không cần phải quan tâm.
– Vâng, em biết rồi.
– Về ăn cơm ông Táo thôi.
Trong bữa cơm hôm đó, bố mẹ tôi thông báo chuyện hai ông bà đã đặt một tour du lịch ở miền Tây trong vòng hơn nửa tháng. Bố tôi bảo mấy năm nay ăn tết ở Hà Nội chán rồi, giờ tranh thủ còn đi lại được thì đi du lịch cho biết đây biết đó.
Tôi với Quân nhìn nhau, không biết bố mẹ tôi đã lành từ bao giờ mà tự nhiên lại đòi đi du lịch, nhưng mà tôi cũng không dám hỏi những việc ấy, chỉ có Quân nói:
– Vâng, hai bác cứ đi chơi cho thoải mái. Mùa này ở miền Tây hình như là mùa đẹp nhất thì phải ạ.
– Ừ đấy. Tết có mỗi Linh ở nhà, thỉnh thoảng cháu qua xem thế nào nhé. Nó lớn rồi nhưng việc ăn uống cũng không biết tự lo đâu, không có bố mẹ ở nhà thì toàn ăn mì tôm.
Tôi phụng phịu bảo:
– Sao bố cứ nói xấu con với anh Quân thế, lỡ anh ấy chạy mất thì làm sao.
– Nói trước để chuẩn bị tinh thần, còn hơn để đến lúc cưới xong mới biết.
– Ơ bố này…
Quân cười, anh gắp thêm một ít thịt bò vào bát của tôi rồi nói:
– Bác cứ yên tâm, cháu cũng biết nấu cơm sơ sơ. Chắc là nấu cho Linh ăn tạm được ạ.
– Giỏi thế, biết nấu nướng là hơn cả bác rồi. Thế hai bác đi du lịch giao Linh cho cháu nhé.
– Vâng ạ.
Sau khi ăn cơm xong, tôi tiễn Quân ra cổng rồi cứ dùng dằng mãi không chịu vào. Cuối cùng anh phải hôn tôi mấy lượt, tôi mới hài lòng vẫy vẫy tay bảo anh đi về.
Khi xe của Quân vừa mới khuất sau ngã rẽ của ngõ, tự nhiên có một cánh tay kéo lấy tôi rồi ôm tôi vào lòng. Tôi hoảng quá đang định hét lên thì nghe tiếng Nhật nói:
– Để yên, để anh ôm em một tý thôi.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ . Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!