Gặp Người Đúng Lúc

Chương 15: Phần 15




Gặp Người Đúng Lúc​

Phần 15

Sau khi quay về Hà Nội, đoàn chúng tôi ai cũng mệt nên chia nhau về nhà nghỉ ngơi luôn. Tôi thì say xe với cả vết thương trên người chưa lành nên phải xin nghỉ việc mấy hôm, nằm bò ở nhà đến tận ba bốn ngày sau bình thường lại được.

Tôi bận rộn quen rồi nên giờ nằm nhà vài ngày đã thấy chân tay tù túng khó chịu, vừa khỏe lại một cái là tôi loanh quanh xuống sân đi dạo ngay tức thì. Đang tưới mấy chậu hoa hồng để trước nhà thì có anh shipper dừng lại hỏi:

– Bạn ơi, đây có phải nhà của Thùy Linh không nhỉ?

– Vâng, em đây, em có bưu phẩm hả anh?

– Đúng rồi, bạn có bưu phẩm này. Bạn ra nhận giúp tôi với.

– Ơ lạ thế, lâu này em cai nghiện mua sắm rồi mà. Em có order gì đâu?

– Bưu phẩm không mất tiền, bạn nhận đi.

– Vâng.

Bưu phẩm không thấy đề tên người gửi nhưng người nhận với địa chỉ nhà thì chính xác là của tôi nên tôi nhận. Mang vào nhà mở ra mới biết, trong đó là một chiếc điện thoại iphone màu đen đời mới nhất, đúng màu tôi thích luôn.

Nhưng mà ai biết tôi hỏng điện thoại mà tặng cho tôi nhỉ?

Tôi ngẫm nghĩ một lúc, mãi sau suy đi tính lại mới thấy cái kiểu làm việc âm thầm nhưng lúc nào cũng nhanh, chuẩn, ác này chỉ có thể là một người thôi. Tôi định hỏi luôn nhưng sợ Quân ngại, biết tính anh kiểu gì cũng làm cao không chịu nhận nên lúc lắp sim vào điện thoại mới xong, tôi nhắn tin phủ đầu luôn:

– Tôi thích điện thoại màu hồng cơ, sao lại anh lại mua màu đen?

– Được mua còn đòi hỏi.

– Kệ, được mua thì phải đòi hỏi chứ. Anh đang làm gì đấy?

Mấy phút sau, Quân gửi cho tôi một bức ảnh chụp bàn làm việc của anh, trên đó bày đủ loại giấy tờ tài liệu các kiểu. Tôi không hiểu gì về kinh doanh nên nhìn muốn hoa cả mắt, lát sau mới bảo:

– Hôm nay chủ nhật mà anh không được nghỉ à?

– Không, nghỉ một tuần, tồn nhiều việc.

– Buổi trưa có muốn ăn gì không, tôi mang đến?

– Định mang cơm đổi điện thoại à?

– Không. Không phải đổi. Anh mua cho tôi nên tôi muốn cảm ơn, là cảm ơn đấy đại gia ạ.

– Khỏi cần cảm ơn, tiền đó trừ vào tiền công của cô.

Tôi biết ngay mà, trên đời này làm gì có bữa ăn nào miễn phí, nhất là với cái ông từ đầu đến chân sặc mùi tư bản này. Tiền quà đắt tiền hôm trước mang đến biếu bố mẹ tôi, rồi tiền cái iphone này, nếu cộng vào với hợp đồng sáu tháng tôi ký thì ít nhất cả năm nữa tôi mới trả hết được. Tự nhiên tôi thấy hình như mình càng ngày càng lỗ rồi.

Tôi đau khổ nhắn tin lại:

– Đây là anh tự mua cho tôi mà.

– Cô tự bóc ra dùng.

– Anh mua thì tôi phải bóc ra dùng chứ, tôi tưởng là đồ miễn phí.

– Điện thoại, không phải là nước suối Vàng Ma Chải.

Lại bị mỉa mai vì chuyện tôi uống nước suối ở Vàng Ma Chải, tôi ấm ức nhưng mà không cãi được cái ông này, với cả nghĩ lại những chuyện ở trên bản Nhóm Một, tôi thấy ít nhất mình cũng nên cảm ơn Quân nên quyết định không thèm chấp nữa. Tôi nói:

– Giờ về Hà Nội chỉ được uống mỗi nước lọc thôi. Trưa nay anh có rỗi không, đi ăn cơm uống nước lọc đi.

– Cô mời tôi à?

– Ừ, tôi mời anh đi ăn cơm, anh đi được không?

– Cơm gà BBQ.

– Ok. Cơm gà BBQ, ăn ở quán đầu đường chỗ tôi nhé.

– Ừ. Mười hai giờ.

Lần thứ hai chúng tôi hẹn hò, dù vẫn chưa xác định mối quan hệ nhưng cảm giác của tôi đã khác hẳn lần đầu, không còn chỉ đơn giản là một cuộc gặp mặt bình thường như lúc trước nữa mà lòng tôi cứ có cảm giác hồi hộp mong chờ, tâm trạng cứ nôn nao khó tả làm sao ấy.

Sau chuyến đi Vàng Ma Chải trở về, tôi cũng ít nhiều cảm nhận được Quân có tình cảm với mình, không biết tình cảm ấy là gì nhưng tôi biết anh không tránh tôi giống như tránh những người khác, một người sạch sẽ như thế mà trong lúc tôi hoạn nạn cũng không ngại bẩn sạch, không ngại toác tay chảy máu mà vẫn quỳ dưới bùn cố gắng tìm cách để cứu tôi.

Yến nói đúng, cuộc đời này gặp được một người vì mình làm những điều như vậy cũng coi như là một chuyện may mắn. Dù không biết tương lai sẽ đến đâu nhưng hiện tại tôi thấy thế này là đủ rồi. Không ai lùi một bước mà cũng không ai tiến quá hai bước, cứ chậm chậm vun đắp mối quan hệ thế này thôi.

Buổi trưa, tôi ra quán chờ Quân từ sớm vì sợ anh bận việc, với cả tôi sợ đến muộn thì lại tốn thời gian nghỉ của anh nên mới chủ động đến trước. Đang ngồi nhìn mây nhìn trời đếm thời gian trên đồng hồ thì thấy Quân bước vào quán, còn chưa kịp vẫy tay gọi thì anh đã chủ động đi lại phía tôi.

Giờ này quán cơm rất đông khách, người ra người vào tấp nập thế mà anh chỉ cần nhìn một cái đã biết ngay tôi đang ở đâu. Mấy ngày không gặp, giờ thấy dáng người cao cao quen thuộc ấy là tim tôi bỗng dưng đập loạn hết cả lên. Tôi xốn xang nhìn cho đến khi anh ngồi xuống ghế đối diện tôi thì thôi, vừa định nói “anh đến rồi à?” thì Quân lại lên tiếng trước:

– Đợi lâu rồi à?

– Sao anh biết?

Ánh mắt anh nhìn đến ly trà lipton chanh đã vơi đi một nửa trên bàn của tôi, ý bảo “nhìn ly nước là biết”, tôi thì chỉ cười:

– Mới đợi có một lúc thôi. Anh ăn gì?

– Cơm sườn đi.

– Vâng.

Gọi xong hai suất cơm, tôi ngại nên không líu lo như thường ngày mà chỉ cúi đầu ăn. Lúc sau tự nhiên nghe Quân bảo:

– Hôm nay trở trời à?

– Không, trời vẫn nắng đẹp mà, hơi hơi se lạnh tý thôi, sắp vào mùa đông rồi.

– Tưởng trở trời nên cô mới trang điểm.

Đang vui vẻ mà tự nhiên nghe thế, không khác gì uống phải cả cốc nước cốt chanh không bỏ đường. Cuộc đời hai mươi mấy năm của tôi, đi hẹn hò chưa bao giờ chú trọng đến vẻ bề ngoài, thích mặc gì thì mặc, không trang điểm, không tô son. Thế mà hôm nay vì Quân mà làm những thứ ngốc ngếch như thế này, anh không khen tôi thì thôi, còn chọc quê tôi.

Tôi ngượng đỏ hết cả mặt, thẹn quá hóa giận nên mắm môi lại quát:

– Hôm nay không phải đeo khẩu trang nên ra đường phải trang điểm tý chứ sao. Anh chưa nghe à, là con gái phải xinh. Tôi cũng là con gái mà.

– Trang điểm hay không trang điểm vẫn như nhau.

– Mặt mộc của tôi thừa xinh rồi. Trang điểm hay không trang điểm vẫn xinh như nhau.

– Không. Xấu như nhau.

Từ khi nào tôi có sở thích tự ngược đãi bản thân mình thế này nhỉ? Tự nhiên đi thích một người lúc nào cũng phũ phàng với mình, một người mà mỗi lần nói chuyện là sẽ đấu khẩu và tôi chắc chắn sẽ thua, thế mà tôi vẫn thích mới buồn cười.

Tôi ấm ức không thèm nói gì nữa, định giận không nói chuyện, thế mà còn chưa kịp cúi xuống ăn cơm tiếp thì tự nhiên thấy Quân hơi rướn người về phía trước, sau đó với tay lau đi vết son bị lem trên khóe môi tôi. Anh bảo:

– Đi ăn cơm không cần phải tô son.

Tôi ngơ ngác, tim đập thình thịch nhưng máu lên não vẫn hơi chậm, tròn mắt hỏi:

– Sao lại thế?

– Bác sĩ, không biết ăn son không tốt à?

– À…

Tôi vội vàng cúi đầu xuống nhìn chằm chằm đĩa cơm dưới bàn, lòng thật sự muốn cười nhưng sợ Quân nhìn thấy nên ngoài mặt vẫn phải cố nén lại. Con gái thích tô son là vì muốn trở nên xinh đẹp trong mắt đàn ông, còn riêng anh thì không muốn tôi trang điểm vì ăn phải son sẽ không tốt cho sức khỏe. Để ý cả những điều vụn vặt như vậy có được tính là quan tâm tôi không nhỉ?

Nghĩ đến đó, hai má tôi bất giác nóng bừng lên, tôi ngượng ngập gắp mấy miếng sườn to trong đĩa của mình sang đĩa của anh, tôi bảo:

– Hôm ở trên đó… cảm ơn nhé. Tôi nghe mọi người kể lại rồi.

– Kể lại chuyện gì?

– Mọi người sợ lở đất nên không ai dám đào, chỉ có anh đào tìm tôi thôi.

– Đừng hiểu nhầm, cô còn chưa thanh lý hợp đồng, tôi sợ không ai nấu cơm nốt mấy tháng còn lại cho tôi.

– Ừ rồi. Mai tôi khỏe lại sẽ nấu cơm bù cho anh. Mai anh muốn ăn gì?

– Tối mai tôi bận.

Đòi nấu cơm rồi lại bảo bận, tôi quen cái tính thất thường này rồi nên chẳng thèm chấp, chỉ im lặng cúi đầu ăn cơm. Lát sau, Quân tự nhiên lại nói thêm:

– Tám giờ mới xong việc. Chín giờ đến đón cô.

– Đi đâu vậy?

– Xem phim. Mới có phim của Marvel.

– Á, sao anh biết tôi thích xem phim của Marvel? Tôi thích siêu anh hùng nhất đấy.

– Trên trán cô viết rõ thế còn gì?

Tôi quen tay, giơ tay lên trán sờ thử xem có đúng trên đó có chữ không, mấy giây sau mới chợt nhận ra mình từng để ảnh đại diện Facebook là Góa phụ đen trong phim của Marvel chứ trên trán làm gì viết chữ nào. Mà cái ông này tinh tế cũng có thừa, chỉ nhìn mỗi cái ảnh cũng biết ngay tôi thích phim Marvel.

Quân thấy tôi ngơ ngác sờ lên trán thế thì quay đi chỗ khác, cố nén cười. Tôi thì vừa ngượng vừa xấu hổ nên lẩm bẩm nói:

– Anh xem Facebook của tôi thì có.

– Ăn cơm đi, muộn rồi.

– Anh xem Facebook của tôi.

– Ừ, xem Facebook của cô. Ăn cơm đi.

Ăn xong cơm, Quân chở tôi về tận nhà rồi mới quay lại công ty đi làm. Cả chiều hôm ấy tôi cứ nghĩ đến ngày mai được đi xem phim với nhau thì cứ cười một mình như dở hơi mãi. Mẹ tôi thấy con gái phát bệnh mới bảo:

– Làm gì mà mày cười suốt thế con? Hay là lên đấy bị bỏ bùa rồi?

– Bỏ bùa đâu mà bỏ bùa. Mẹ toàn nói linh tinh.

– Thế làm sao mà cứ cười một mình thế? Hay là hôm nay gặp thằng Quân à?

– Sao mẹ biết?

– Không phải bỏ bùa thì chỉ có gặp người yêu mới thế thôi.

Tôi vẫn cười:

– Vâng, buổi trưa mới đi ăn với anh ấy về ạ. Mẹ thấy con gái mẹ thích người như thế có được không?

– Được, nhưng mẹ vẫn lo.

– Lo gì hả mẹ?

– Hôm trước mẹ hỏi rồi, nghe nói nó là con của ông giám đốc bệnh viện con à?

– À… vâng. Anh ấy là con chú giám đốc.

– Nhà ông giám đốc ấy cũng giàu lắm phải không? Thấy mấy người bảo bên ngoại có cả mấy công ty gì gì đấy to lắm, không phải dạng vừa đâu.

– Con cũng không biết nữa, chỉ biết bố anh ấy là giám đốc bệnh viện thôi. Còn nhà anh Quân sao thì con chưa dám đến nhà nên chưa biết mẹ ạ.

– Mình đã một lần như thế rồi thì cũng nên suy nghĩ kỹ con ạ. Mẹ thì mẹ thấy thằng Quân nó rất được đấy, nhưng chỉ sợ gia đình nhà nó với nhà mình chênh lệch nhiều, rồi người ta lại làm khó chúng mày thôi.

– Không sao đâu. Giờ bọn con mới chỉ yêu chứ đã cưới đâu mà. Đợi đến khi nào cưới hãy tính chứ.

– Không còn trẻ nữa đâu, phải tính xa lên chứ mày cứ được đến đâu biết đến đấy, sau chỉ có khổ mày thôi. Đời mẹ đã khổ rồi, con gái mẹ không được khổ như mẹ.

– Rồi rồi, con biết rồi. Con sẽ suy nghĩ kỹ mà. Mẹ đừng lo, nhé nhé. Mấy hôm nữa con bảo anh Quân đến ăn cơm động viên mẹ.

– Cha bố cô, chỉ được cái dẻo mỏ thôi.

Ngày hôm sau, tôi bắt đầu đi làm trở lại. Công việc ngập đầu nên bận tối mắt tối mũi, mãi đến gần một giờ trưa mới ra khỏi phòng tiểu phẫu được. Vừa tháo găng tay là tôi mở điện thoại xem “ai đó” có nhắn tin đến không, thấy anh chỉ gửi một icon mặt hoạt hình đang cau có, tự nhiên tôi lại bật cười.

Tôi nhắn lại:

– Giờ mới được nghỉ tay ăn cơm đây. Anh thèm thịt băm hay sao mà mặt cau có thế?

– Ừ, thèm thịt băm.

– Ăn mãi một món không chán à? Thịt băm có gì ngon đâu.

– Thế đổi sang món khác được không?

– Anh muốn ăn gì để mai nấu nào?

– Thịt cô.

Có mỗi hai từ thôi mà má tôi bỗng dưng đỏ lựng cả lên, trong lòng vừa tức lại vừa buồn cười. Ngoài nói chuyện phũ cực phũ ra, Quân còn có cái kiểu thẳng thắn gạ gẫm người khác thế nữa, biết anh đùa thôi nhưng tôi vẫn bảo:

– Anh đừng có mơ. Thịt tôi ngang với thịt đường Tam Tạng, ăn vào sẽ trường sinh bất lão. Yêu quái muốn ăn cũng không được.

– Thử một miếng mới biết được.

Tôi cầm điện thoại cười như một con hâm ở hành lang, tập trung nhắn tin quá nên không để ý đường, lúc sau tự nhiên va vào một người, ngẩng đầu lên mới thấy chị Huyền đang đứng trước mặt tôi:

– Ơ, xin lỗi chị. Em không để ý đường.

Tôi vừa nói vừa cúi xuống định nhặt điện thoại rơi dưới đất thì bỗng dưng bà ấy lấy giày giẫm lên tay tôi:

– Chết, không để ý lên dẫm phải.

Chị ta nói thế nhưng không nhấc chân lên ngay mà vẫn lấy mũi giày nghiến lên tay tôi, mấy hôm trước xương tay tôi bị va đập lúc lở đất nên giờ vẫn còn đau, bà ấy dẫm tay thế này càng đau đến chảy cả nước mắt. Nhưng mà tôi vẫn lì, tôi trừng mắt quát:

– Chị nâng chân ra.

– Sao? Mày có gan gạ gẫm người yêu của người khác mà không có gan chịu à?

– Ai là người yêu của chị? Tôi gạ gẫm ai?

– Tao tưởng mày thế nào, con ranh, bề ngoài thì giả vờ giả vịt không cần nhưng tao cứ hở ra cái là mày xông vào ve vãn ngay lập tức. Mày nói mày không thích anh Quân đúng không? Thế mày lên Vàng Ma Chải bám dính lấy anh ấy làm gì? Mày rủ người ta ra chỗ riêng nói chuyện làm gì? Mày tưởng mày làm những gì, nói những gì tao không biết đấy à?

Tôi cố rút tay ra mãi không được mà giày bà ta lại là giày gót nhọn nữa, giẫm như muốn xuyên thủng cả tay tôi. Tôi bực mình, không muốn đánh nhau ở chỗ làm nên vẫn kiên nhẫn nhắc lại:

– Tôi bảo chị nâng chân ra. Chị đang giẫm lên tay người khác đấy. Bỏ ra.

– Tao dẫm đấy, thì sao? Mày định làm gì tao? Mày nên nhớ ở cái khoa này mày chưa là gì đâu, đừng có to mồm với tao.

Giờ nghỉ trưa, khu phòng mổ hầu như không có người, mà tay tôi càng lúc càng đau, tôi không nhịn nữa nên lấy tay còn lại giằng chân chị ta ra. Huyền bị tôi giằng thế thì mất trụ lảo đảo suýt ngã, nhưng may mà bên cạnh có bức tường nên chị ta vịn vào đó mới đứng thẳng người lại được. Chị ta gào lên:

– Mày dám đánh tao à?

– Tôi không đánh chị. Chị dẫm vào tay người khác mà cứ la làng như người ta dẫm vào tay mình thế?

– Mày… mày… đúng là cái thứ không biết xấu hổ. Mày thèm đàn ông thế thảo nào bị người ta hủy cưới cũng đúng thôi, cái loại con gái chỉ lo đi ve vãn đàn ông như mày thì mù mắt mới cưới mày.

– Tôi có người lấy hay không cũng chẳng liên quan đến chị.

– Không liên quan á? Mày ve vãn người yêu tao mà mày bảo không liên quan á? Định chờ mày trèo lên giường của người yêu tao nữa mới là liên quan đúng không?

– Thứ nhất, chính chị là người đề xuất bảo tôi lên Vàng Ma Chải, thứ hai tôi không bám lấy anh Quân, có tất cả người trong đoàn làm chứng, thứ ba, chị cứ luôn miệng bảo tôi ve vãn người yêu chị, nhưng lại chẳng có gì chứng minh anh ấy là người yêu chị cả.

– Mày…

Chị ta không cãi được nên chỉ có thể trợn mắt trừng tôi, tôi không quan tâm mà chỉ nhặt điện thoại lên rồi định đi, ai ngờ vừa mới bước được vài bước thì bà ta xông lại lần nữa, giằng lấy chiếc vòng bạc ở cổ tay tôi:

– Mày đeo cái gì đây hả con kia? Mày bỏ bùa anh Quân phải không, bùa của mày là cái vòng này phải không?

– Chị bỏ ra.

– Mày tháo ngay bùa bả của mày ra, tháo cái vòng đó ra đây cho tao.

– Đây là vòng của tôi, không phải bùa nhé. Chị có bỏ ra không?

Huyền nhất quyết không thả mà tôi cũng nhất quyết không đưa chiếc vòng đó ra, hai người đang giằng co nhau thì đột nhiên nghe có tiếng người nói:

– Hai đứa làm gì thế?

Tôi quay đầu lại, thấy chú Lâm giám đốc bệnh viện đứng ngay sau bọn tôi từ bao giờ. Lúc ấy vừa bất ngờ lại vừa ngượng và sợ, thế là tôi vội vàng đẩy chị Huyền ra. Đẩy nhẹ thôi nhưng bà ta bỗng dưng như kiểu người không xương, tự nhiên ngã lăn ra đất ăn vạ:

– Á.

– Cháu làm gì thế?

Chú Lâm tưởng tôi cố tình xô ngã bà Huyền thật nên nghiêm giọng quát lên, tôi thì lúc ấy cứ ngơ ngác chẳng hiểu mô tê gì. Mãi sau mới chợt nhận ra mình bị bà Huyền gài bẫy, tôi rơi vào cảnh tình ngay lý gian, lí nhí nói:

– Cháu… cháu… cháu không cố ý ạ.

– Cùng là bác sĩ trong khoa sao lại đánh nhau ra thế này. Đứng ở hành lang đánh nhau thế này không coi thể thống bệnh viện ra gì nữa à?

Tôi định bảo không phải nhưng bà Huyền thì nhanh miệng cướp lời trước:

– Chú ơi là lỗi của cháu ạ. Tại cháu không cho em Linh phụ ca ghép sọ, cháu nghĩ em ấy còn chưa vững tay nên mới bảo để cháu làm. Cháu không giải thích kỹ cho em Linh nên em ấy mới hiểu lầm cháu rồi thành thế này chú ạ. Không phải lỗi của em Linh đâu ạ.

– Bạn này là Linh à?

– Vâng. Em ấy mới vào làm được gần hai năm, làm khoa cháu ạ.

Bệnh viện tôi quá đông y bác sĩ nên chú Lâm không thể nhớ được tên từng người, chú ấy quay sang nhìn tôi giống như để nhớ kỹ mặt, xong mới nghiêm nghị nói:

– Cháu là bác sĩ mà để xảy ra những việc này là sao? Làm nghề này phải có đạo đức đầu tiên, sau đó mới đến y đức. Công việc không hợp lý có thể khiếu nại lên cấp lãnh đạo, cháu hành xử như thế chú thấy không nên một tý nào. Chú không chấp nhận được một bác sĩ mà đánh người khác như thế.

– Chú ơi, không phải ạ. Cháu không đánh chị Huyền.

Tôi không muốn nói ra chuyện tôi với bà ấy mâu thuẫn là vì Quân, cũng là con trai của chú Lâm, sợ chú ấy lại càng nghĩ không hay về tôi nên chỉ nói đến thế. Bà Huyền thấy tôi không giải thích lý do được càng luôn miệng giả vờ nhận lỗi về mình:

– Đúng đấy chú ạ, không phải do em Linh đâu ạ. Chú cứ kiểm điểm cháu đi, cháu là phó khoa mà không quản lý được cấp dưới thế nên là lỗi của cháu ạ.

Chú Lâm thấy chúng tôi tranh nhau nói, mà ở đây là hành lang của khu mổ nữa, ít người nhưng không phải không có người, lỡ có ai nghe được lại càng to chuyện, thế nên chú ấy chỉ bảo:

– Hai đứa đi về khoa kiểm điểm đi. Việc này tôi sẽ nói lại với trưởng khoa.

Nói xong, chú ấy xoay người đi thẳng. Khi bóng blouse của chú Lâm vừa đi khuất, bà Huyền đang giả vờ hối lỗi liền hiện nguyên hình như bình thường ngay, nghiến răng lườm tôi:

– Mày tháo ngay cái vòng đó ra cho tao.

– Sao tôi phải tháo ra cho chị? Đây là đồ tôi mua, chẳng phải bùa bả gì cả. Chị có bằng chứng thì hãy nói, còn không có bằng chứng thì đừng đổ oan cho người khác. Chị là cấp trên thật nhưng đồ cá nhân của người khác chị cũng không có quyền đụng vào.

– Mày nói thì hay lắm, đồ cá nhân thì không có quyền đụng vào, còn người yêu tao thì mày gạ gẫm thế nào cũng được đúng không?

– Tôi thấy chị ghen tuông quá rồi đấy. Sống có lương tâm tý đi, bịa đặt chuyện để vu oan cho người khác trước mặt giám đốc thì không ra gì đâu.

– Riêng với loại mày tao không cần tử tế. Mày mà sống biết điều thì mày chẳng bị nhà trai hủy cưới, ê chề cái mặt như thế mà vẫn còn dám đi tán tỉnh người khác. Mày không soi lại gương xem mày là ai, bố mẹ mày thế nào, nhà anh Quân thế nào mà dám tán anh ấy?

– Ừ đúng. Nhà tôi bình thường, tôi cũng không dám với cao. Thế được chưa, chị hài lòng chưa? Nếu hài lòng rồi thì tôi đi đây.

– Mày… mày đứng lại đấy.

Tôi không thèm chấp chị ta nữa, lẳng lặng quay lưng bỏ đi. Trưa hôm ấy tôi chẳng có tâm trạng để ăn gì, tay phải đau nên run không cầm nổi điện thoại, định buổi chiều đi chụp xquang xem thế nào thì chú Tân trưởng khoa lại gọi riêng tôi vào phòng để mắng cho một trận, tất nhiên là bà Huyền đổ hết tội lỗi cho tôi nên chú ấy chỉ mắng mỗi mình tôi thôi. Đợi đến lúc mắng xong cũng đã hơn năm rưỡi chiều rồi, khi đó phòng chụp xquang đóng cửa nên tôi không chụp nữa mà về nhà thẳng.

Chín giờ tối, Quân đến đón tôi tới rạp chiếu phim. Rút kinh nghiệm chuyện bị chọc quê hôm qua, tối nay tôi không thèm trang điểm mà chỉ để mặt mộc, xõa tóc với cả mặc một bộ váy dài quá gối màu xanh nhạt để đi hẹn hò. Tôi biết hôm nay anh bận nên vừa ngồi lên xe đã hỏi:

– Anh ăn cơm chưa?

– Vừa mới ăn rồi.

– Ăn ở công ty luôn à?

– Ừ. Ăn chưa?

– Ăn từ lúc bảy giờ ấy. Giờ đến rạp chiếu phim nào được nhỉ?

– Indochina ở Xuân Thủy nhé?

– Vâng.

Lúc chúng tôi đến, suất chiếu giờ này rất đông người xem nên gần như đã hết ghế, tôi với Quân phải mua vé hàng ghế cách xa màn hình nhất, mà chỗ đó lại ngay dưới điều hòa trần nữa, tôi ăn mặc phong phanh nên mới ngồi xuống đã thấy gai ốc khắp người dựng lên.

Lâu lắm rồi tôi không đi xem phim, mà cũng chẳng có dịp gì để mặc váy. Hôm nay đi hẹn hò với trai đẹp nên muốn ăn mặc dịu dàng nữ tính một tý, ai ngờ lại thành ra tự đày đọa bản thân thế này. Tôi không dám kêu vì sợ bị Quân mỉa mai như lần trước, thế mà đang ngồi run thì bỗng dưng anh cởi áo vest rồi đưa cho tôi.

Anh nói:

– Đắp vào.

– Ơ… không… không sao đâu. Không lạnh mấy đâu, anh cứ mặc đi.

Quân không trả lời mà chỉ dời ánh mắt đến bàn tay đang nắm chặt áo vest của tôi, cau mày hỏi:

– Tay làm sao thế kia?

– Hôm nay bị va vào cửa nên bị thâm thế đấy. Tý nữa về bôi ít dầu là khỏi ngay ấy mà.

– Đắp vào rồi đưa tay đây.

Anh đã nói thế thì tôi không làm cao nữa, với cả lạnh đến mức chân tay sắp cóng hết cả rồi, tôi đắp áo anh lên đùi mình rồi chậm chạp đưa tay cho Quân. Anh cầm lấy tay tôi, cẩn thận sờ các khớp xương rồi bảo:

– Hôm trước đã chụp xquang xem chấn thương thế nào chưa?

– Chưa ạ. Chiều nay định chụp nhưng làm xong thì hết giờ mất rồi. Mai tôi chụp xem thế nào, nhưng chắc không sao đâu.

– Tay phải là tay cầm dao mổ, hỏng thì định làm sao?

– Tôi…

Nhớ lại mấy năm trước, có một lần tôi bị tai nạn xe máy trật khớp xương tay, lúc ấy Nhật đang đi công tác ở tận trong Bình Định nên không về được. Anh ta sốt sắng gọi điện hỏi han tôi đủ thứ nhưng chưa từng quan tâm đến việc tay tôi thế nào, chưa từng hỏi tôi tay nào là tay cầm dao mổ. Lúc ấy tôi không nghĩ nhiều, nhưng bây giờ khi Quân nói với tôi những câu này, tôi mới hiểu được chỉ có người thật sự quan tâm mình, thật sự để ý đến đôi tay của tôi thì mới nhận ra được những sự thay đổi vụn vặt đó thôi.

Nghĩ đến đó, bỗng dưng tôi thấy xúc động lạ thường, dường như không còn nhớ đến việc vết thâm to đùng trên tay là do bà Huyền gây ra cho tôi. Tôi ngập ngừng một lúc rồi đáp:

– Mai chụp xquang mà… không sao đâu, thật đấy.

– Bác sĩ khoa ngoại chỉ có đôi bàn tay, tay phải cầm dao mổ, tay trái thắt chỉ. Không được chủ quan với tay mình, nhớ chưa?

– Vâng.

Tôi không dám nhìn anh mà chỉ quay đi chỗ khác, giả vờ như mình đang xem phim nhưng thật ra lại chẳng tập trung được gì cả. Đang ngẩn người ra nhìn màn hình thì tự nhiên có một bàn tay khoác lên vai tôi, sau đó kéo đầu tôi tựa vào vai người ấy.

Tôi giật mình, cả người cứng đơ như tượng, tim đập loạn hết cả lên. Quân thì chỉ khẽ nói:

– Lạnh thì dựa vào đây.

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ . Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.