Gặp Người Đúng Lúc

Chương 13: Phần 13




Gặp Người Đúng Lúc​

Phần 13

Khi nghe anh nói câu đó, tim tôi đột nhiên đập loạn hết cả lên trong ngực. Lòng gào thét om sòm: “soái ca, phải thế chứ, phải mua vòng cho mình thế mới đáng đàn ông chứ”, nhưng mà ngoài mặt thì vẫn tỏ ra ngượng ngập bảo:

– Ơ tôi mua mà, để đó tôi trả tiền.

Quân không thèm trả lời tôi mà chỉ bảo người bán hàng không cần trả tiền thừa lại, sau đó cầm đôi vòng kia đứng dậy, đưa cho tôi một cái:

– Vòng của cô này.

– À… cảm ơn.

Tôi sung sướng nhận lấy chiếc vòng rồi đeo vào tay, nhìn một thứ xa lạ bỗng nhiên xuất hiện trên tay mình, cảm giác ban đầu có hơi không quen nhưng sau lại cứ thấy nôn nao thích thú làm sao ấy. Giống hệt như lòng tôi bây giờ, có một thứ gì đó cứ lớn dần lên rồi bén rễ vào tận trong tim, lạ lẫm nhưng lại ấm áp một cách khó tả.

Tôi ngập ngừng nhìn Quân:

– Anh không đeo à?

– Không.

– Thế anh mua làm gì?

– Mang về cho Misa.

Misa là con chó mà Quân cho tôi, tôi đang hí hửng tưởng được đeo vòng đôi với trai đẹp, ai ngờ lại thành ra đeo vòng đôi với con chó.

Tôi ấm ức định giật chiếc vòng kia lại thì anh đã nhanh tay giơ lên cao:

– Trả đây.

– Cô lấy làm gì?

– Tôi lấy để tặng anh nào đẹp trai, vòng đôi phải đeo với đàn ông, không ai đeo với chó nhé. Trả đây để tôi đi tặng người ta.

– Tôi không đẹp trai à?

– Ơ.

Nghe xong câu đó, tự nhiên tôi lại đỏ mặt lần thứ hai. “Tôi không đẹp trai à” nghĩa là chiếc vòng đó có thể tặng tôi, hoặc là đeo với tôi cũng được. Cái ông này lúc nào cũng thế, nói một câu tình cảm thì sợ mất mặt nên lần nào cũng tỏ ra hờ hững với người khác, bao nhiêu lần làm tôi phát điên.

Lúc đó, tôi muốn cười nhưng xấu hổ không dám cười, thế là đành giả vờ quay đi chỗ khác rồi lén cười một mình. Quân cũng không nói gì mà chỉ lẽo đẽo đi theo tôi, chúng tôi đi vòng quanh chợ phiên xem mỗi thứ một tý, suốt cả buổi chỉ có mình tôi líu lo nói, anh thì chỉ im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng lắm mới “ừ” hoặc bảo “cũng được” một hai câu.

Buổi trưa chúng tôi ở lại ăn uống ở một quán bán đồ ăn ngay gần chợ, tôi còn mang cả một miếng thịt lợn mới mua ra sau bếp, mượn dao của người ta để làm món thịt băm không hành cho cái ông xấu tính nào đó.

Con bé Yến thấy tôi mải băm băm chặt chặt thì ngồi xổm xuống bên cạnh bảo:

– Có thịt gà quay với cá bống vùi tro, sao chị không ăn mà lại ăn thịt băm?

– Tự nhiên thèm thịt băm, mấy hôm rồi ở đây toàn ăn thịt nướng ngán quá. Muốn ăn thịt băm.

– Thật không? Chị muốn ăn hay là ai muốn ăn thế?

– Xùy, đừng nói linh tinh.

– Chị nói thật cho em biết đi, có phải cái người bí ẩn mà chị nói hôm trước là anh Quân không?

Mấy ngày ở trên này, dù tôi đã cố ít tiếp xúc với Quân nhất rồi nhưng để ý kỹ sẽ biết ngay giữa chúng tôi đang có vấn đề gì đó, Yến lại thân với tôi nhất nữa nên kiểu gì cũng sẽ đoán được. Tôi không muốn giấu nó thêm nên đành gật đầu:

– Ừ.

– Á chết nhé, em biết ngay mà. Em đã bảo rồi, chị với anh Quân hơi bị đẹp đôi, lần này chị hốt ngay đi cho bà Huyền tức chơi.

– Thích nhưng mà không biết ông ấy có thích chị không. Với cả chị nghĩ chị như kiểu hơi say nắng tý thôi, mới quen mấy tháng, thích làm sao được nhanh thế.

– Không, em thấy anh ấy cũng hay để ý chị mà. Nói từ hôm trước rồi còn gì, từ lúc ở bệnh viện anh ấy đã hay nhìn chị rồi. Có khi lần này lên đây cũng là vì chị đấy.

– Vớ vẩn, mày không biết tính ông ấy quái dị thế nào đâu.

– Quái dị á, biến thái ở trên giường á?

– Không, nghĩ đi đâu thế hả? Kiểu khó tính khó chiều ấy, cãi nhau suốt, đã làm gì đâu mà lên giường.

– Chị không biết à, cãi nhau mới dễ thích nhau đấy.

– Vấn đề là người ta cao lắm, mình không với được. Bố anh ấy làm to mà anh ấy cũng làm to, mày bảo làm tổng giám đốc cả công ty lớn thế thì thèm thích mình chắc. Hôm trước chính mày cũng nói rồi còn gì, người như ông ấy gái bu đầy, làm sao đến lượt mình được. Đấy thấy không, ngay cả mấy bác sĩ nữ trong đoàn mình cũng bâu lấy ông ấy suốt ngày, xin số điện thoại rồi ngồi ăn cũng cứ tranh nhau ngồi cạnh đấy thôi.

– Nhưng mà biết đâu được đấy. Chị cứ thử tấn công thử xem.

– Thôi, không mơ đâu, một lần bị bẽ mặt đủ rồi. Không mơ với cao thêm nữa.

Lần trước tôi bị hủy cưới đã xấu hổ lắm rồi, giờ với Quân thì tôi giống như chim sợ cành cong, không dám nghĩ ngợi nhiều thêm nữa. Yến cũng hiểu chuyện đó nên nó không nói gì, chỉ lăng xăng phụ tôi làm thịt băm, lúc sau bê ra thì thấy mọi người đã ngồi mâm cả rồi, Quân thì đang ngồi giữa một đám con gái.

Vẻ mặt anh ta miễn cưỡng cực kỳ, mà tôi thì cũng chẳng hiểu sao tự nhiên lại thấy khó chịu điên lên được, cứ như kiểu ghen với mấy bà kia vì suốt ngày cứ bám dính lấy Quân ấy. Nhưng mà tôi chẳng có tư cách gì để ghen nên đành im lặng giả vờ như không có gì, vừa cười vừa nói:

– Thịt băm đây, thịt băm đây. Mọi người có ai muốn ăn thịt băm không?

Mấy người đàn ông uống chút rượu nên không hào hứng lắm với những món mặn, con gái trong đoàn cũng không ai thích ăn. Nhất là có một em làm khoa tim mạch ngồi cạnh Quân còn bảo tôi:

– Bao nhiêu thức ăn thế này chị còn làm thịt băm làm gì? Ở Hà Nội ăn chán thịt băm rồi, lên đây phải ăn đặc sản núi rừng chứ?

– À, tại tự nhiên thèm ấy.

– Thôi bọn em không ăn đâu, đang ăn mấy món nhạt này đã. Chị ăn đi

Em ấy nói xong thì quay sang nhìn Quân, cười cười:

– Anh Quân ăn thử cá bống vùi tro này đi này, thơm lắm.

Quân chẳng thèm trả lời em ấy mà chỉ ngẩng đầu lên nhìn tôi, anh bảo:

– Ngồi ở đây đi, tôi cũng muốn ăn thịt băm.

Mấy ngày hôm nay ở trên bản Nhóm một, Quân hầu như chẳng đụng đũa ăn món gì mà toàn ăn bim bim với ngô cay của tôi, với cả anh ta tránh mấy em kia như tránh tà mà lại giờ bảo tôi ngồi cạnh, còn đòi ăn thịt băm tôi làm, tất cả mọi người thấy thế mới ồ lên trêu:

– Chết nhé, biết sếp để ý đến ai rồi nhé. Linh ơi thịt băm có ngon không, cho bọn anh ăn với.

– Đây, em để ở giữa mâm, mọi người ai muốn ăn cứ lấy mà ăn nhé.

– Ok, ok, ngon thì mai làm cho bọn anh ăn thêm nữa nhé. À không, làm cho anh Quân ăn thêm ấy.

Tôi không nói gì chỉ cười, tiện tay kéo Yến ngồi xuống bên cạnh cả mình và cả Quân, sau đó cũng mặc kệ mấy ánh mắt lườm nguýt của mấy bạn nữ kia mà chỉ tập trung ăn uống.

Ăn xong, chúng tôi lang thang ở dưới xã thêm một lúc rồi đến chiều mới bắt đầu quay lại bản Nhóm một.

Bầu trời chiều ở đây vàng rực, màu ánh nắng ngọt ngào trải dài xuống khắp các dải sườn đồi, nhuộm đỏ khắp mảnh đất đá sỏi, nhuộm cả ánh mắt tôi… Thời gian này không sợ trơn trượt nữa nên tôi thoải mái chạy nhảy, tò mò nhìn cái này, ngắm cái nọ, thỉnh thoảng còn hứng lên cầm điện thoại selfie.

Tôi không dám rủ Quân chụp ảnh nhưng tấm ảnh nào tôi chụp cũng như vô tình mà cũng như cố ý dính cả hình anh vào. Tôi muốn lưu lại những ký ức tuyệt vời ở nơi này, vùng đất cho tôi cảm giác thoải mái tự do mà bao nhiêu năm qua tôi chưa từng được trải nghiệm, tôi muốn khắc ghi lại từng giây từng phút thế giới ở bên ngoài phòng mổ, đẹp một cách lạ kỳ và tuyệt vời một cách lạ kỳ. Trong đó, tuyệt vời nhất có lẽ là vì có cả một người đàn ông luôn bên tôi.

– Đi nhanh lên.

– Á… mọi người đi nhanh thế?

Tôi mải mê chụp ảnh quá nên tụt lại sau nhất đoàn, mọi người đã đi một quãng xa rồi mà chỉ còn mỗi Quân đứng lại chờ tôi. Tôi vội vàng nhảy mấy bước đến chỗ anh, nham nhở cười:

– Mấy em xinh tươi không bám theo anh nữa à, sao anh tự do thế?

– Sao phải bám theo tôi?

– Vì người ta thích anh chứ sao?

– Không liên quan đến tôi.

Tôi bĩu môi, tỏ vẻ không thèm chấp:

– Anh có vấn đề về giới tính hay sao đấy, bao nhiêu em đẹp như thế mà không động lòng à? Tôi mà là anh, kiểu gì tôi cũng tranh thủ cưa một em. Người ta bảo sao nhỉ, mỡ dâng đến tận miệng mèo có ngu mới không ăn. Anh thì không ngu nhưng chắc chắn anh có vấn đề.

– Muốn thử không?

– Hả? Thử gì?

– Thử xem tôi có vấn đề giới tính không.

– Ơ…

Đang trêu người ta mà bị người ta trêu lại, tôi xấu hổ đỏ hết cả mặt. Mà Quân thì thuộc kiểu người nhớ lâu thù dai, thấy tôi thế còn cố tình không tha:

– Ở đây phong cảnh được đấy, giờ con người lại đang chuộng mốt hòa hợp với thiên nhiên. Thử không?

– Này này, không đùa nhé. Không thử.

– Không thử sao biết người khác có vấn đề?

– Thấy anh không thích con gái nên tôi đoán thế, anh có vấn đề hay không thì liên quan gì đến tôi?

– Sao không liên quan? Cô muốn biết mà.

Lúc đầu tôi cũng cố cứng miệng nhưng thấy Quân mỗi lúc một tiến lại gần, tôi sợ nên co giò chạy, vừa thở hồng hộc vừa bảo:

– Tôi thèm vào mà muốn biết. Đồ có vấn đề về giới tính, đồ không thích con gái.

– Đứng lại xem.

– Còn lâu tôi mới đứng, giỏi thì lại đây mà bắt này.

Quân không nói gì mà chỉ đứng chắp tay sau lưng nhìn tôi, tôi chạy rất xa rồi nhưng vẫn thấy được hình như anh ta khẽ cười, cười rất nhẹ nhưng còn quyến rũ hơn cả sự ngọt ngào của vùng đất Vàng Ma Chải. Tôi cũng cười, tôi đứng trên một mỏm đá nhỏ vẫy vẫy tay với anh:

– Đi nhanh lên, đi chậm như rùa thế, nhanh lên không trời sắp mưa đến chỗ này rồi.

– Đứng vào bên trong.

– Chỗ này đá chắc lắm, không sao đâu. Anh chạy nhanh lên, sắp mưa rồi.

Tôi đứng trên cao nên nhìn thấy rất rõ ở miền trên mưa rồi, phía này vẫn còn le lói ít ánh nắng nhưng mây đen cũng bắt đầu giăng kín rồi, còn khoảng mấy trăm nữa là về đến bản, nếu không nhanh chân thì bị dính mưa mất.

Đang đứng đợi thì bỗng nhiên bỗng nhiên nghe một tiếng “Á” rất khẽ ở sau lưng, ngoảnh đầu lại thì thấy thằng nhóc A Đàn cùng với mấy đứa nhỏ nữa đang tìm bắt mấy con gì đó trong kẽ đá.

Tôi ngạc nhiên bảo:

– A Đàn, cháu ra đây làm gì thế?

– Bắt sóc… A Đàn bắt sóc.

– Về mau, sắp mưa rồi. Về đi.

– Sắp bắt được rồi.

Vừa nói xong thì con sóc nhỏ từ kẽ đá nhảy ra rồi chạy về chỗ tôi, mấy đứa nhỏ vồ không kịp nên hét lên bằng tiếng dân tộc, mấy giây sau mới nhớ tôi không nghe được tiếng dân tộc nên A Đàn lại chuyển sang tiếng Kinh.

– Cô Linh… bắt đi, bắt cho A Đàn.

– Ok, đợi tý.

Sóc chạy rất nhanh nhưng ở chỗ này không có nơi trốn, tôi tự tin mình bắt được nên cũng vội vàng đuổi theo nó. Mới chạy được hai mét thì nghe tiếng sấm “ầm… ầm…” nổ trên đầu, tiếp theo là một cơn mưa to bất chợt đổ xuống sườn đồi toàn hoa dã quỳ tôi đang đứng, bầu trời chẳng mấy chốc đã tối đen.

Chỗ tôi đứng trên cao còn Quân thì vẫn đang trèo lên từ bên dưới, nước chảy từ trên này xuống, mà chỗ anh thì không có nhiều đá nên trơn, trèo lên không được. Tôi tóm xong con sóc lại muốn chạy lại kéo anh, thế nhưng đột nhiên lại nghe Quân quát:

– Linh, chạy về bản, nhanh lên.

– Không, anh nhanh lên, tôi với anh cùng về.

– Dẫn bọn nhỏ chạy về bản.

Mới mưa có chưa đầy một phút mà cả người tôi lẫn bọn nhóc đều ướt sũng, tôi quay đầu gào lên với mấy đứa nhóc:

– Chạy về bản nhanh lên, cô mang sóc về cho. Chạy đi.

Nước mưa từ trên cao đổ xuống kéo theo cả đất cát và bùn, bọn nhỏ mà ở lại thì lát nữa bùn dày, không bước về nổi, thế nên tôi mới xua mấy đứa về đầu tiên. Thấy A Đàn chạy đi rồi, tôi mới quay đầu nói vọng xuống chỗ Quân:

– Anh nhanh lên đi, đất đá ở trên này chảy xuống nhiều quá.

– Cứ đi về trước đi, nghe lời.

– Không, tôi…

Tôi còn chưa nói hết câu thì đột nhiên nghe tiếng cây gãy lẫn cả tiếng đất lở, ngẩng đầu nhìn lên mới thấy cả tảng đất to như ngôi nhà ở phía sườn đồi bên phải nứt toác ra rồi rầm rập lăn xuống chỗ tôi.

Nước mưa đập rát hết hai gò má nhưng mắt tôi vẫn mở to nhìn tảng đất kia lao vào người mình, khi đó quá bất ngờ và kinh hãi nên chân tôi cứ như chôn chặt ở một chỗ, không nhấc lên được.

Trước lúc hai mắt tối sầm, tôi nghe tiếng Quân gào lên rất to, vang vọng hết cả núi rừng Vàng Ma Chải:

– Linh… chạy đi… chạy đi…

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ . Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.