Gặp Người Đúng Lúc

Chương 11: Phần 11




Gặp Người Đúng Lúc​

Phần 11

Công nhận lúc đó tôi cũng nghĩ mình đang mơ thật, từ Hà Nội lên đây xa lắm, thế mà cái người tôi hậm hực cả buổi tối hôm qua vì không quan tâm đến tôi, tự nhiên lại xuất hiện ở đây.

Dưới ánh nắng chói chang của buổi trưa trên Vàng Ma Chải, Quân đeo kính đen, mặc áo sơ mi đen từ trên xe bước xuống, đi theo anh ta còn cả một đoàn người nữa, trưởng đoàn nhìn thấy bọn họ thì vội vàng tiến lại, niềm nở bắt tay.

– Anh lên đến nơi rồi đấy ạ? Đi đường xa thế này vất vả quá anh nhỉ?

– Không sao. Các bác sĩ không kêu mệt thì thôi, đàn ông mình sức dài vai rộng mà.

– Em cứ nghĩ anh cử người lên thôi, không biết là anh lên tận đây. Anh bận việc như thế mà bỏ thời gian đi cùng đoàn thì bọn em vinh dự quá.

Anh Quý trưởng đoàn nói xong thì quay sang nhìn bọn tôi, nửa đùa nửa thật:

– Giới thiệu với mọi người, đây là anh Quân, tổng giám đốc công ty Đông Á. Lần này đích thân anh ấy lên tận đây để trao quà cho người dân trong đợt khám chữa bệnh cùng với đoàn mình. Hiện tại anh ấy chưa có vợ nên các chị em chưa có người yêu tranh thủ đi nhé.

Nghe thế, cả đoàn chúng tôi phá lên cười, chỉ có tôi là không hiểu sao tự nhiên lại đỏ mặt. Con bé Yến thì khỏi phải nói, cứ kéo tay tôi xuýt xoa:

– Ôi trời ơi chị tiếc chưa, tiếc đứt ruột chưa? Em đã bảo chị rồi mà chị không nghe. Tổng giám đốc công ty Đông Á nhé, không những nhà mặt phố bố làm to mà ông ấy còn làm to hơn cả bố.

– Be bé cái mồm thôi.

– Bé làm sao được, chị thấy không? Soái ca ngôn tình ở đâu xa, trước mặt đây này. Bà Huyền quả này mà biết anh Quân tài trợ cho đoàn lần này, kiểu gì cũng tiếc đứt ruột chết. Ức không ngủ được cho mà xem. Tự nhiên đẩy mình lên trên này, thế rồi mình được ngắm soái ca còn bà ấy thì ở nhà ngắm bệnh nhân. Haha

Sau đó, nó tiếp tục luyên thuyên đủ thứ còn tôi thì chẳng nghe được chữ nào vào trong đầu cả. Lúc ấy, cảm giác của tôi khó diễn tả lắm, vừa bất ngờ, vừa ngạc nhiên, vừa vui mừng và có cả một chút tự ti nữa. Lần trước tôi hỏi thì Quân chỉ bảo mình kinh doanh vớ vẩn, tôi cũng tưởng thế thật nên không để ý, đến tận giờ mới biết anh ta là Tổng giám đốc công ty Đông Á.

Không biết công ty to nhỏ thế nào nhưng được phối hợp với sở y tế, tài trợ hẳn cho đoàn tôi chuyến đi lần này, chắc không phải đơn giản rồi.

Mấy người trong công ty Đông Á với các anh trong đoàn tôi chào hỏi một lúc, lát sau xe ngựa đến thì bắt đầu chia nhau lên xe để đến bản. Tôi với mấy bác sĩ nữ chung một xe, các anh con trai chung một xe, lắc lư đến tận hai giờ chiều thì mới đến được bản Nhóm một.

Người dân ở đó đã chờ chúng tôi hết hơn nửa ngày, giờ thấy các bác sĩ đến, ai cũng hăm hở chạy lại xách đồ hộ chúng tôi. Bác trưởng bản còn bảo:

– Các cán bộ lên trên này vất vả lắm không? Bản chúng tôi đường vào khó lắm, cứ sợ đến tối các cán bộ mới đến nơi.

– Không đâu bác ạ. Chúng cháu ngồi xe ngựa chưa quen nên hơi mỏi lưng tý thôi, nghỉ ngơi một đêm là ngày mai vẫn khám bệnh tốt đấy ạ.

– Thế thì tốt, thế thì tốt. Mọi người vào trong này đi, bản chúng tôi chuẩn bị thức ăn đón cán bộ hết rồi, ra suối rửa mặt mũi chân tay rồi tối nhóm lửa nướng thịt nhé.

– Vâng ạ.

Tôi mệt nên tìm một góc ngồi mãi, lúc sau mọi người đi ra suối về hết rồi mới uể oải xách mông đứng dậy đi rửa mặt. Vừa mới thò tay xuống nước thì nghe có tiếng người nói chuyện điện thoại phía sau lưng.

Nãy giờ Quân ngồi nói chuyện với mọi người trong bản, giờ nghe điện thoại nên mới phải ra đến tận đây. Tôi vừa rửa mặt vừa vểnh tai nghe xem anh ta nói gì, lúc sau toàn nghe đến “xuất khẩu”, “mạch điện tử” các kiểu thì không thèm nghe nữa, tiếp tục cúi đầu rửa mặt.

Nước ở đây vừa trong vừa mát, kiểu trong lành tinh khiết khác hẳn nước máy thành phố nên tôi thích cực. Đang loay hoay định vốc nước uống thì tự nhiên Quân ngồi xuống bên cạnh làm tôi giật cả mình:

– Bác sĩ uống nước này không sợ nhạy hơn bisacody à?

– Nước này sạch, làm sao giống như thuốc sổ được. Mát với thơm còn hơn nước giếng, anh uống thử mà xem.

– Không.

– Không thì thôi.

Tôi bĩu môi, vốc thêm một ít nước nữa bỏ vào mồm. Đang chép miệng chuẩn bị đứng dậy thì anh ta bảo:

– Uống no chưa?

– No rồi.

– Nhìn lên trên đầu suối đi, góc tám giờ.

Tôi nghi hoặc quay đầu nhìn theo hướng mà Quân nói, ban đầu mắt cận để ý lắm, bây giờ nhìn kỹ mới thấy hình như ở đó có mấy đôi giày rách bị mắc vào bụi cỏ ven suối trôi lềnh phềnh.

Giày rách, tất thối, hay còn gì khác nữa thì tôi không biết, nhưng chỉ cần nghĩ đến mình vừa uống cả đống nước từ chỗ đó chảy xuống là cổ họng tôi lập tức lợm lên, sau đó ôm cổ ọe liên tục.

Mà tức nhất là có kẻ biết rõ ràng nhưng không chịu nói với tôi, để tôi uống no nê rồi mới thèm mở miệng bảo. Tôi điên quá nên nôn xong lập tức trợn mắt quát anh ta:

– Này sao anh không nói với tôi ngay từ đầu, giờ mới nói còn tác dụng gì nữa hả? Tối tôi mà đau bụng là tôi tìm anh đấy.

– Cô bảo nước sạch, làm sao giống thuốc sổ được.

– Đó là tại tôi không biết.

– Bình thường cô ăn uống gì cũng thế này à?

Ý là bảo tôi bạ đâu ăn đấy, tôi thấy cũng đúng thật nhưng vẫn ấm ức bảo:

– Ừ. Hồi nhỏ còn toàn lấy gạo với nước lã bỏ vào hộp sữa ông Thọ để nấu lên ăn nữa cơ. Người ta bảo ăn bẩn sống lâu, anh không biết à?

– Ngày trước sao cô lại đậu Đại học Y được thế?

– Sao tôi không đậu đại học Y được, tôi thi đủ điểm nên đậu là đương nhiên.

– Tư tưởng phản khoa học thế mà người ta không chấm liệt điểm Sinh, cô quá giỏi.

Tôi thề nói chuyện với cái ông này xoắn não cực kỳ, nói câu nào là thâm câu đấy làm tôi nghe xong phải uốn lưỡi đủ bảy lần mới hiểu được. Tôi tức mà không làm được gì, thế là cúi xuống vốc một vốc nước rồi bảo:

– Phản khoa học mà vẫn sống được đến hôm nay đây, anh uống thử xem có chết không là biết.

– Không uống.

– Uống thử đi.

Quân nhìn thấy vốc nước trên tay tôi thì né như né tà, tôi biết thừa anh ta thích sạch sẽ nên sợ nước này, thế là càng ra sức trêu:

– Uống đi xem nào, tôi uống được mà. Anh uống đi xem có ngon hơn nước khoáng không?

– Tránh ra.

– Không tránh. Uống hết nước này tôi mới tránh.

Tôi vừa nói vừa cầm vốc nước đuổi theo anh ta, Quân thì cứ lùi về phía sau để tránh tôi, tôi cười tít cả mắt đuổi cho bằng được, thế rồi không hiểu bước thế nào mà bị trượt chân, ngã “tỏm” một cái xuống suối.

– Á mẹ ơi.

Đúng lúc tôi sắp ngã thì Quân vươn tay ra túm lấy tay tôi, nhưng mà không những không giữ được mà còn bị tôi kéo theo, thành ra cả hai đều bị rơi xuống suối.

Nước ở đây cũng khá sâu mà tôi thì không biết bơi nữa nên cứ ngóc đầu dậy là hét ầm lên, mỗi lần há mồm là uống no nê nước, sau đó ngạt nên ho sặc sụa, may sao đúng lúc tưởng sắp chết đến nơi thì Quân đã túm được tôi.

Tay anh ta giữ lấy eo tôi để tôi trồi lên mặt nước, lúc ấy tôi sợ lắm nên không chịu hít thở mà cứ run như cầy sấy, làm Quân phải quát lên:

– Hít thở. Hít sâu vào.

– Mẹ… mẹ ơi…

– Hít sâu, thở đều. Hít sâu.

Tôi hoảng quá, nhưng nghe thấy giọng Quân vừa lạnh vừa có uy nên cũng phải nghe theo. Hít sâu rồi thở ra, hít rồi thở ra, mãi sau khi ngực không còn đau tức nữa, tôi mới quay sang ôm cứng lấy cổ Quân, gục đầu vào tóc anh ta thở hổn hển:

– Sợ… sợ… quá…

– Không sợ. Tôi ở đây.

– Vào bờ đi, tôi sợ…

– Thả tay ra đã.

– Không. Không thả, thả ra tôi rơi mất. Anh kéo tôi vào bờ đi.

– Không thả thì bơi kiểu gì?

Quân có nói thế nào thì tôi cũng không thả, chân quắp lấy người anh ta, tay thì ôm chặt lấy cổ nhất quyết không chịu buông, anh ta gỡ không được thế là đành phải để tôi quắp như thế để bơi vào bờ.

Khi đặt được chân lên bờ rồi, cả người tôi ướt sũng nước, mà buổi chiều tà rồi nên mặt trời cũng sắp tắt, tôi lạnh đến mức hai răng va vào nhau lập cập. Cứ ngồi trên bờ ôm chân run rẩy.

Quân thấy tôi thế mới nói:

– Đứng dậy đi vào thay đồ đi.

– Anh vào trước đi, tý nữa tôi vào.

– Nhanh lên.

– Không, anh cứ vào trước đi, tôi ngồi thở một lúc đã.

Anh ta nghe thế, đứng nhìn chằm chằm tôi một lúc, muốn nói gì đó nhưng rồi cuối cùng lại thôi. Lát sau quay lưng đi thẳng vào trong bản.

Tôi ngồi run lập cập nhìn cho đến khi bóng anh ta đi khuất mới bắt đầu rủa. Áo của tôi là áo sơ mi dạng voan, bình thường thì không sao nhưng dính nước vào thì nhìn được hết cả bên trong, mà ngực của tôi lại thuộc dạng đầy đặn nữa, áo ngực không thể che hết được nên lộ ra rất nhiều. Tôi không dám vào trong bản bây giờ là vì sợ người khác nhìn thấy, thế mà cái lão ác độc kia nỡ để tôi một mình ngồi ở đây, trời thì sắp tối nữa, tôi bảo anh ta vào trước mà cũng anh ta vào thật luôn.

Tôi ngồi rủa Quân một lúc, lát sau đang ấm ức tự ôm lấy người mình để giữ ấm thì đột nhiên có một chiếc áo vest chìa đến trước mặt tôi.

Quân không biết quay lại từ lúc nào, mặt lạnh như tiền bảo tôi:

– Khoác vào.

Lúc ấy, cảm xúc trong lòng tôi đột nhiên bùng nổ dữ dội, một loại là ân hận vì trót rủa “người tốt” nãy giờ, một loại là cảm kích, cảm kích cực kỳ vì anh ta ít nói, ít thể hiện nhưng đôi khi cũng tinh tế một cách quá tuyệt vời, nhất là trong hoàn cảnh này của tôi.

Sống mũi tôi tự nhiên cay cay, tôi giơ tay cầm lấy áo vest của anh ta rồi ngập ngừng bảo:

– Cảm… cảm ơn nhé…

– Mặc vào rồi đi về thay đồ. Mọi người đang chờ.

– Vâng.

Vì cả người tôi ướt sũng, lại mặc áo vest của đàn ông quay lại bản nữa nên con bé Yến cố chờ cho đến khi tôi tắm rửa xong thì lập tức kéo tôi ra một góc, rú lên:

– Chị mới đi đâu về đấy, làm gì mà lại khoác áo vest, áo vest của ai đấy? Anh Quân à?

– Xùy, con nít hỏi làm gì?

– Hai ông bà ra suối làm gì mà cả hai ướt như chuột lột thế kia? Có phải có màn abc abc dưới nước không?

– Mày ăn gì mà tưởng tượng siêu thế? Chị bị ngã xuống suối, đúng lúc lão ấy đi qua nên tiện tay cứu.

– Sao đúng lúc thế, còn lâu em mới tin.

– Thật.

– Cứu thì cứu, sao phải mang cả áo vest cho chị. Mà áo vest của anh ấy thơm thế, nước hoa gì mà thơm thế nhỉ?

– Áo mỏng, bị ướt nên phải nhờ ông ấy mang áo khác cho chứ gì. Thôi đi ra với mọi người đi không muộn rồi.

Tối hôm ấy, người dân trong bản đốt lửa nướng hẳn một con lợn rừng để đãi đoàn chúng tôi.

Mọi người cùng nhau quây quần quanh đống lửa ăn thịt nướng, tôi cũng ngồi nhai thịt rồi tranh thủ hỏi thăm sức khỏe của mọi người ở bản, hướng dẫn họ kế hoạch hóa gia đình và phòng tránh các loại dịch bệnh, sau đó ánh mắt cứ như không tự chủ được, thỉnh thoảng vẫn cứ lạc hướng nhìn về phía một người.

Quân ngồi cùng với mấy người đàn ông trong bản, anh ta vẫn như thế, thường không nói mà chỉ chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu rồi khẽ cười. Giữa bọn họ, anh ta trầm lặng nhất nhưng cũng là nổi bật nhất, ngồi ở phía tôi dù chỉ nhìn thấy một bên sườn mặt được ánh lửa bập bùng chiếu đến thôi, nhưng từng đường nét góc cạnh đó cũng đủ làm tôi ngây người rồi.

– Anh đó là người yêu của bác sĩ đó hả?

Vợ của trưởng bản nãy giờ ngồi cạnh tôi, thấy tôi đần mặt ra nhìn Quân mới lên tiếng hỏi thế. Tôi ngượng quá nên vội vàng quay đi chỗ khác, chối bay chối biến:

– Không ạ. Bạn cháu thôi ạ.

– Nãy giờ thấy bác sĩ nhìn mãi, tôi cứ tưởng người yêu của bác sĩ chứ. Đẹp trai quá nhờ, nhìn đẹp đôi với bác sĩ lắm đấy nhé.

– À… làm gì có. Lúc nãy cháu đang nói đến đâu rồi cô nhỉ? À đúng rồi, mùa này dễ bị sốt xuất huyết lắm đấy. Ở thôn mình có lu hay chậu có nước đọng thì phải dọn sạch sẽ ngay để hạn chế mầm bệnh sốt xuất huyết cô nhé. Muỗi anophen từ đó mà sinh ra đấy ạ.

Mọi người trò chuyện, uống rượu đến tận gần mười một giờ đêm mới tàn cuộc, đoàn chúng tôi không có chỗ ở nên phải xếp bàn ghế của học sinh lại thành giường rồi ngủ luôn tại lớp học của bản. Nam nằm một góc, nữ nằm một góc, tôi ở tít tận đầu bên này còn Quân nằm riêng một góc ở đầu bên kia.

Lần thứ hai được ngủ chung một chỗ với anh ta nhưng cảm giác và hoàn cảnh khác hẳn lần trong khách sạn lúc trước, xung quanh còn có cả đống người và hơn nữa, đây còn là Vàng Ma Chải chứ không phải Hà Nội, điều kiện vật chất thiếu thốn, đến đệm còn không có mà nằm nhưng không hiểu sao lòng tôi lại cứ thấy nao nao.

Tôi không ngủ được nhưng cũng không dám cựa nhiều sợ mọi người tỉnh dậy, mãi rất lâu sau mới trở mình một cái, vừa định nhắm mắt thì thấy điện thoại báo tin nhắn đến.

Quân nhắn:

– Không ngủ được à?

Tôi mở mắt nhìn về phía góc lớp, ở đó có ánh đèn lờ mờ của điện thoại, tự nhiên lại thấy hồi hộp và buồn cười mà không biết diễn tả làm sao cả. Hai đứa rõ ràng nằm cách nhau có chưa đầy năm mét thôi mà cứ như ăn trộm, nói không nói được nên đành phải nhắn tin.

Tôi để ánh sáng màn hình mức thấp nhất rồi nhắn lại:

– Anh cũng chưa ngủ à?

– Hỏi thừa.

Ăn nói ngọt ngào một tý thì anh ta bị tổn thọ à mà lần nào cũng lạnh như cục đá với tôi. Tôi tức nhưng cuối cùng nghĩ lại, biết tính anh ta thế nên cũng không thèm chấp, chỉ bảo:

– Chăn ấm đệm êm quen rồi nên giờ nằm ở đây không ngủ được à?

– Không. Ở đâu cũng vẫn ngủ bình thường.

– Thế sao giờ này còn thức?

– Vì cô cựa nhiều quá.

Liên quan? Từ lúc nằm ở đây đến giờ tôi mới chỉ cựa có đúng bốn lần, mà chỗ này có cựa cũng không ảnh hưởng đến anh ta, thế mà lại đổ tội cho tôi.

– Có mà nằm bàn đau lưng không ngủ được thì có. Sao tự nhiên anh lại lên đây?

– Hỏi câu nào thông minh tý đi được không?

– Thế sao tự nhiên anh lại tài trợ chuyến đi này của đoàn tôi thế? Công ty anh chắc không cần PR bằng việc này đấy chứ?

Chiều nay tôi đã google công ty Đông Á rồi, thấy trên báo viết nhiều lắm, đại loại đó là một công ty lớn nên họ không cần phải quảng cáo hình ảnh bằng những việc như thế này. Mà đã thế, tổng giám đốc lại đích thân lên vùng xa xôi hẻo lánh thế này nữa nên tôi càng thắc mắc.

– Tài trợ thay cho bố tôi.

– À, nghĩa là bố anh muốn con trai tài trợ cho đoàn ấy à? Thảo nào, bình thường các công ty thường đi riêng chứ không gộp chung đoàn thế này.

– Ừ.

– Này, làm tổng giám đốc mà đi cùng với bọn tôi thế này thì có sao không?

– Sao là sao?

– Kiểu như nhà giàu không quen khổ, giờ đi với bọn tôi lên trên này kiểu gì cũng vất vả lắm đấy, sợ anh không chịu được.

– Cô lên trên này mấy lần rồi?

– Lần đầu tiên.

– Từng trải thật.

Lại bị mỉa mai lần nữa, nói chuyện với cái lão này tôi chịu, không thể cãi tay đôi được mà giả vờ từng trải tý cũng bị lật mặt ngay lập tức. Tôi tức không nhắn lại nữa, tắt điện thoại rồi trùm chăn đi ngủ. Lát sau lại thấy màn hình sáng đèn lần nữa:

– Ngủ ngon.

Đang bực mà thấy hai chữ này, miệng tôi như kiểu bị ai kéo ra, tự nhiên vô thức nhoẻn miệng cười. Tôi he hé mắt nhìn về phía góc lớp, miệng lẩm bẩm một câu rất khẽ mà người ấy chắc chắn sẽ không bao giờ nghe thấy:

– Ngủ ngon.

***

Lời tác giả: Mai lại là thứ bảy rồi chị em nhỉ? Bạn Hổ lại xin phép nghỉ một ngày nhé.

Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ!!

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ . Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.