sau khi Khả Khả đi cô cũng bắt đầu tiếp tục với công việc và cô muốn cảm ơn anh vì anh đã giúp đỡ Khả Khả. cô vui vẻ đẩy cửa đi vào thì đâm chúng ngay anh đang đi ra. bị va bất ngờ cô ngã ra đằng sau nhưng rất nhanh anh đã đỡ được cô. cô ngượng ngùng đi ra khỏi vòng tay anh.
" em không sao chứ!" anh lo lắng hỏi
" em không sao " cô rơ tay xua xua trước mặt nói.
sắc mặt anh đôt nhiều đen lại nắm lấy tay cô lạnh giọng nói:" ai làm em bị thương?"
thấy anh hỏi vậy cô mới để ý thấy tay mình có chút đau đau nhìn lên mới biết tay bị thương. cô đưa tay còn lại gãi gãi đầu " em không biết nữa. "
anh đau lòng kéo cô đi khiến cô giật mình
" anh định đưa em đi đâu?"
" bệnh viện!"
" vết thương nhỏ này không cần nghiêm trọng vậy chứ!"
anh bỏ ngoài tai những gì cô nói mà kéo cô vào thang máy chuyên dụng đi xuống bãi đỗ xe và chay thẳng đến bệnh viện thành phố.
thấy anh từ đằng xa có một chàng trai trẻ nhìn cũng bằng tuổi anh mặc bộ đồng phục bác sĩ chạy đến.
" lâu lắm không gặp!" cậu ta lên tiếng chào hỏi anh nhưng anh đã làm lơ
" kiểm tra cho cô ấy!".
" đây là ai vậy!" anh ta có chút hiếu kì nhìn ngó xung quanh cô.
" nhanh!" anh bực mình.
cậu ta lúc sau đã băng bó cho cô xong quay ra nói " cô ấy không sao cả chỉ là vết thương ngoài da nó sẽ nhanh chóng bình phục phải tránh tiếp xúc với nước như vậy sẽ nhanh khỏi hơn!"
" biết rồi!" anh lạnh lùng
" đây là ai vậy? chẳng lẽ là chị dâu!" anh ta giật mình nói
" ukm! "
cậu ta sau khi nghe được câu trả lời thì quay sang phía cô
" chào chị dâu em là Bằng Lâm bác sĩ trưởng mới nhận chức. "
" chào... chào cậu tôi là Lâm Nguyệt, mà cậu đừng gọi tôi như thế nghe sao sao đấy?"
cậu nhìn sang sắc mặt đen xì và ánh mắt sắc lạnh khiến người nhìn vào không rét mà run của anh cậu cười trừ cho qua!
mặc dù dù bằng tuổi nhau nhưng hầu hết bạn bè của anh đều gọi anh là lão đại, thế nên việc gọi cô là chị dâu là chuyện thường tình.
cô cũng hết cách, cứ mặc cậu gọi thế nào cũng được.
cô giờ đây mới nhớ ra việc lên tiếng:
" Thiên Vũ! em muốn cảm ơn anh?"
" về chuyện gì?" anh không hiểu tình hình có chút ngạc nhiêu
Bằng Lâm thấy tình hình không mấy khả quan liền nhanh trí rút lui nhường không gian cho hai người. cậu mà không đi chắc lại được ăn thức ăn miễn phí nhưng không dành cho người mất.
" về tất cả mọi chuyện!" cô có chút ngượng nói.
" chẳng hạn như!" anh có chút trêu đùa
" anh đã giúp đỡ em rất nhiều và em cũng thay Khả Khả cảm ơn anh."
"anh giúp đỡ em đơn giản vì anh yêu em, vì em là vợ của anh. còn về cô gái Khả Khả thì anh cũng chỉ thay một người giúp đỡ cô gái đó."
" nhưng dù sao em cũng cảm ơn anh về tất cả mọi chuyện. cảm ơn ông trời cho em gặp được anh Thiên Vũ."
" em yêu anh "
anh ngây người vì câu nói của cô không tin là thật tưởng như là anh nghe nhầm
" em nói gì cơ, nói lại anh nghe!
anh đặt tay lên vai cô nói
" cảm ơn anh về tất cả "
" câu sau "
" cảm ơn ông trời cho em gặp được anh "
" không không phải câu này "
" em yêu anh!"
" chính xác là câu này! anh không nghe nhầm! anh cũng yêu em Nguyệt Nguyệt!"
anh vui vẻ ôm lấy cô.
" anh......!"
cô chưa kịp nói hết câu thì anh đã chặn cô lại bằng một nụ hôn. anh cứ thế ngấu nghiến đôi môi của cô đến khi cô không còn không khí thì anh mới chịu buông tha. anh lấy tay búng nhẹ vào chán cô
" ai cấm em không được thở đâu!"
cô lấy tay xoa xoa chán khuôn mặt đỏ như trái cà chua quay đi hướng khác lảng câu hỏi của anh.
" thôi không đùa em nữa, chúng ta về!"
" ukm!"
anh trở không trở cô về công ty làm việc mà trở cô về biệt thự. trên đường đi cô có chút thắc mắc.
" sao anh không trở em về công ty làm việc?"
" em không cần phải làm nữa về nhà nghỉ ngơi đi. tiền anh làm ra có thể cho em xài cả đời mà không hết. nhìn em bị thương anh không đành lòng."
" thôi vậy em về nghỉ ngơi. có một buổi chiều ở vườn hoa tha hồ mà chơi. "
!!!!!!??:!