*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
trước kia mẹ cậu đang mang thai chỉ còn chưa đầy tuần nữa là sinh rồi, nhưng bị kẻ thù truy sát nên sinh chị cậu ra, sợ chị cậu gặp nguy hiểm nên ba mẹ cậu đã gửi chị cậu ở cô nhi viện gần đó và đeo cho cô một sợi dây chuyền để nếu thoát khỏi trạng thái này thì sẽ theo đó mà tìm chị cậu. sau khi ba cậu gửi chị cậu đi thì xe hai người chạy đi được một quãng thì bụng mẹ cậu bắt đầu đau và thế là sinh ra cậu. nhưng lúc này đã cắt đuôi được bọn kẻ thù nên cậu cùng đi với họ luôn. ba mẹ cậu muốn quay lại đón chị cậu như sợ bọn người kia chưa đi nên không quay lại và đi sang bên Pháp định cư khôi phục lại sự nghiệp và đi tìm chị cậu. nhưng tìm kiếm suốt
22 năm không có lấy một chút tin gì về người chị của cậu. ngay cả cái côi nhi viện năm xưa khi đưa chị cậu vào đó cũng không còn tồn tại nữa.
nhưng lần này cậu sang đây nhờ anh giúp đỡ tìm vì nơi đây là địa bàn của bàn của anh, có anh giúp thì việc điều tra, tìm kiếm sẽ dễ dàng hơn, có khi còn tìm được nữa không chừng.
anh và cô lúc này đã về đến nhà, vừa vào trong phòng khách ngồi chưa được nghỉ ngơi thì Khải Triệt đến nơi, cậu thơ hổn hển nhìn anh và cô. " tôi có chuyện nhờ cậu giúp "
" ngồi xuống có gì từ từ nói " anh lên tiếng.
" hai người cứ tứ nói chuyện em đi vào bếp pha cho hai người tách trà " cô lên tiếng.
" em vừa mới xuất viện ngồi đây đi nhờ dì Diệp làm là được rồi! " anh nói với giọng cưng chiều nhìn cô.
" em không thích ngồi đây nghe nhưng chuyện nhàm chán của hai người đâu " nói rồi cô đứng dậy
"nhớ cẩn thận đó " anh quan tâm nói
" em biết rồi! em 22 tuổi rồi đâu còn là trẻ con! " cô nói rồi đi thẳng vào trong phòng bếp
" vợ cậu bằng tuổi chị gái tôi!" Khải Triệu nhỏ giọng nói nhưng đủ để anh có thể nghe thấy được, anh lên tiếng:
" chị gái cậu?" anh thắc mắc
" đúng! tôi sang bên này là nhờ cậu giúp tôi tìm tung tích người chị song sinh "
" sao trước giờ chưa nghe cậu nhắc đến cậu có chị gái song sinh?"
" chuyện này dài lắm! mình sẽ kể cho cậu nghe..."
bala....bala...........................!
Khải Triệt kể toàn bộ những chuyện mình biết cho anh nghe chỉ hi vọng anh có thể giúp.
..." được tôi sẽ giúp cậu,nhưng được hay không thì tôi không chắc chắn."...
"có cậu giúp là tôi có thêm hi vọng rồi!" Khải Triệt cười cười nói.
lúc này cô từ trong phòng bếp đi ra tay bưng hai tách trà. cô bước đến chỗ anh nhẹ nhàng đặt tách trà xuống mời anh và Khải Triệt
cô chợt nhớ ra hình như từ lúc về đến giờ cô chưa thấy dì Diệp đâu thì phải, cô thắc mắc lay tay anh hỏi: " sao từ lúc về đến giờ em không thấy dì Diệp vậy."
"dì ở vườn sau đang làm một số công việc em cần gúp gì để anh gọi "
" không! em không thấy nên hỏi thôi, vậy hai anh cứ từ nói em đi trước đây. " nói rồi cô mở cửa và đi ra sân sau.
anh nhìn cô mà tự giác cười khiến cho người bạn đối diện không khỏi kinh ngạc.
thấy Khải Triệt nhìn mình như vậy anh lên tiếng: " sao nhìn tôi."
" không có gì!". Khải Triệt vội nói
" không có gì thì cậu sao còn ở đây " anh không thích nói
"tôi về để vợ chồng son cậu có thời gian bên nhau. " nói rồi cậu một mạch đi vì nếu cậu mà còn ở lại thì không biết sẽ có chuyện gì xảy ra với cậu nữa.
bên phía Giai Giai cô hôm trước đi đón anh trai mình nhưng lại gặp rắc rối và còn ở viện với cô nên giờ Giai Giai đang đi xin lỗi anh cô vì đã thất hứa.
" anh hai! em xin lỗi mà!" cô nhõng nhẽo đi theo một chàng trai tuấn tú, đôi mắt sắc sảo sâu thẳm nhìn không thấy đáy, lông mày đậm nét cùng với mái tóc màu xám trắng nhìn thật đẹp.
nhìn thường ngày cậu như thế ít ai biết được con người thật của cậu cả. cậu là Thanh Hàn, anh trai ruột của Giai Giai, là một trong những người bạn của Tử Thiên Vũ, nằm trong một bang phái đứng đầu thế giới ngầm thay anh quản lý. vì Tử Thiên Vũ anh ít khi có mặt nên hầu như không ai biết được thân phận của anh ngoài những người bạn của anh ra thì không một ai biết.
Giai Giai vẫn không chịu bỏ cuộc mà vẫn nài cậu. " em không cố ý đâu "
" tại cái người tên Nam Cung Khải gì gì đấy hại em trễ giờ mà? "
" Nam Cung Khải Triệt " anh cô nói với vẻ đầy ngạc nhiên.
" đúng! là anh ta " Giai Giai kiên định nói
" Khải Triệt! cậu ta không phải ở Pháp sao, sao lại ở đây mà không biết sang đây có chuyện quan trọng gì nữa. " anh cô nói nhỏ dường như chỉ có mình anh nghe.
" anh nói gì thế em không nghe thấy!" Giai Giai không nghe rõ hỏi
" không có gì! " anh cô nói.
" em rõ ràng nghe thấy mà." cô gãi đầu nói.
" không có gì. mà anh có mua quà cho em và Lâm Nguyệt đó,là vòng tình bạn trên thế giới chỉ có duy nhất một đôi tự thiết kế đó. "
Giai Giai nghe thấy thì chạy nhanh đến chỗ anh cô ôm chặt lấy cổ anh cô nói:" em yêu anh nhất!"