mấy ngày sau đó vì không biết phải đối mặt với anh ra sao nên cô đã xin nghỉ phép dài ngày. anh cũng đồng ý cho cô nghỉ. đơn giản lý do anh cho cô nghỉ là dọn nhà, sao anh không chấp nhận cho được.
cô ngồi trong phòng thẫn thờ suy nghĩ, cô ngồi vậy thôi chứ ngay cả bản thân cô cũng không biết cô đang nghĩ gì.
reng....reng.... reng
tiếng chuông điều thoại của cô reo lên, cô giật mình cầm lấy điện thoại bắt máy.
" Lâm Nguyệt! Sao mình gọi hoài mà cậu không nghe '' Giai Giai nói lớn.
'' xin lỗi cậu, điện thoại mình bị hỏng. Cô trả lời
'' mà dạo này cậu sao rồi '' Giai Giai hỏi thăm cô.
'' mình dạo này vẫn tốt, cậu không cần phải lo đâu. ''
'' vậy giờ mình gặp nha. Lâu rồi tớ không gặp cậu rồi đó. tớ nhớ cậu lắm đó.'' Giai Giai làm nũng qua điện thoại
vậy mình gặp ở quán cafe cũ nha. cô nói
Ukm mình sẽ qua đó ngay. Giai Giai trả lời cô.
Giai Giai vui mừng vì sắp được gặp cô, đương nhiên là phải vui vậy rồi ai bảo hơn tuần nay Giai Giai chưa được gặp cô. Giai Giai thay quần áo và xách túi xách ra ngoài.
bên này cô cũng thay xong. cô mặc chiếc váy ngắn hơi xòe màu đen kết hợp với áo sơ mi trắng sắn tay, phía trước cổ áo hai sợi dây dài được cô thắt hình nơ. Nhìn cô ăn mặc thế này ít ai biết được cô đã 22 tuổi rồi.
một lát sau cô đến quán cafe mà cô và Giai Giai hẹn gặp. cô ngó ngả ngó nghiêng tìm xem Giai Giai ở đâu.
'' Nguyệt Nguyệt! tớ ở bên này. ''
Giai Giai vẫy tay ra hiệu cho cô.
cô đi đến chỗ Giai Giai cô ngồi đối diện với Giai Giai.
Thưa quý khách, hai cô muốn uống gì.
người phụ bàn bước đến hỏi.
'' cho tôi ly nước cam, còn bạn tôi lấy cho cô ấy ly nước chanh. '' cô trả lời.
'' quý khách xin đợi một lát. ''
cô phục vụ nói và quay người đi.
một lát sau cô phục vụ đến, mang hai ly nước cam và chanh. '' nước của hai vị ''
'' cảm ơn! '' cô nói.
cô và Giai Giai thân nhau đã hơn ba năm mọi sở thích của bạn mình cô đều biết
'' Nguyệt Nguyệt những ngày qua cậu làm gì thế? sao không đến tìm mình. '' Giai Giai hỏi cô.
'' Mình.... mình....! '' cô lắp bắp không biết nói gì cúi đầu nhìn ly nước cam.
thấy cô như vậy Giai Giai không khỏi nghi ngờ, dốt cuộc Nguyệt Nguyệt của cô sao vậy? mặc dù biết cô có sao nhưng Giai Giai không hỏi nữa vì nếu mà cô không muốn nói thì Giai Giai cũng sẽ không ép cô.
'' Cậu không cần trả lời mình cũng không sao mà, mình không ép cậu phải nói mà. ''
Uống xong hai cô đi dạo quanh công viên gần đó rồi mới về
Vẫn trên con đường này lần đầu tiên cô và anh gặp mặt, anh đã chấm cô là người phụ nữ của anh.
lại là cảm giác này, cảm giác có ai đó đang theo dõi. cô bắt đầu có cảm giác hơi sợ. cô bước từng bước dài sau đó là chạy. cô vừa chạy vừa ngoảnh lại đằng sau xem có ai, cô thấy mấy tên côn đồ đang đuổi theo cô.
cô hốt hoảng cứ thế mà chạy.đột nhiên cô vấp vào miệng cống, cô ngã nhào ra đường. cô đứng dậy không được, chân cô bị trẹo, đầu gối bị thương, tay bị xây xát nhẹ. cô lùi về phía sau, bọn côn đồ đang mỗi bước đến gần cô hơn. Nhìn bọn họ quen mặt cô chợt nhớ lại, bọn họ là những người lần trước muốn bắt cô.nhưng vì lý do gì mà họ lại muốn bắt cô cơ chứ, cô không có thù oán với họ mà.
bọn côn đồ ngày càng tiến đến gần cô. cô vội vàng tút điện thoại trong túi ra bấm gọi số đầu tiên trong danh bạ. điện thoại bên kia đang đổ chuông, cô nhìn vào điện thoại '' Tử Thiên Vũ '' dòng chữ đập vào mắt cô. cô không biết sao mình lại có số điện thoại của anh.
đó là cô không để ý anh lưu số anh vào máy cô khi cô ngày đầu tiên làm việc. Lúc đó cô đang mơ hồ nên không để ý.
anh đang ngồi làm việc nghe thấy tiếng điện thoại đổ chuông
'' reng... reng... reng! ''
anh cầm máy lên xem. đây là số máy của cô, anh liền bắt máy.