Phương Hân nuốt nước bọt, đôi mắt ngó nghiêng khắp mọi nơi. Từng bước chân nặng nề, khoảng cách tới tấm màn đó không phải là quá xa nhưng cô lại có cảm giác cách xa hàng cây số. Tim trong lồng ngực đập thình thịch, Phương Hân đưa mắt nhìn vào một cái khe nhỏ để tìm ra nguồn sáng.
Thật kinh ngạc, phía sau tấm màn đó là một không gian rộng lớn, ánh sáng lóe ra mà cô vừa trông thấy là từ những chiếc đèn thờ hoa sen. Trong không gian mờ ảo, cô trông thấy một bàn thờ lớn, trên đó có rất nhiều thứ mà Phương Hân từ trước tới nay chưa trông thấy nó bao giờ. Xung quanh còn có hoa cúc trắng, mâm quả và căn phòng tràn ngập hương trầm. Căn phòng rất nhiều đồ nhưng được bài trí khá gọn gàng với gam màu tối. Phương Hân lén lút với ý định vào trong xem thử, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Phương Hân hốt hoảng núp vội vào sau một cái ghế sofa đã cũ, căng thẳng. Cô không biết ai cả, chỉ trông thấy một đôi chân bước qua. Vì đôi chân ấy nhỏ và đeo giày bệt nên cô đoán đó là phụ nữ. Người đó đi vào bên trong.
Phương Hân dựa lưng vào tường, trong nhà cô có một phòng để thờ cúng rồi, phòng đó ở dưới tầng một. Không thể nào lại có một phòng y hệt phòng thờ cúng được nữa, trừ khi có người đã xây dựng ra và không muốn ai biết đến. Phương Hân máu liều nổi lên, cô rón rén bước lại trước tấm màn, ghé mắt vào bên trong. Không thấy người đâu cả, dù cô đã cố gắng nhóm ngó hết mọi nơi có thể nhìn được, nhưng không thấy ai. Trong lúc hoang mang chợt điện thoại trong tay cô kêu lên vì có người gọi tới, tiếng chuông điện thoại phá tan bầu không khí yên tĩnh đến đáng sợ.
Phương Hân hoảng sợ, vội tắt điện thoại, cô muốn chạy đi nhưng hai chân cứ níu vào nhau, không tài nào chạy nổi. Tiếng bước chân từ bên trong, tiếng bước chân ở bên ngoài đều có. Phương Hân bị một bàn tay lớn bịt miệng lại, ú ớ không nói được gì cả và bị lôi đi không thương tiếc. Trong lúc bị đưa đi, cô còn ngửi thấy một mùi hương quen thuộc.
Chấn Phong đặt cô ngồi xuống giường anh rồi đi ra khóa chặt cửa phòng lại. Phương Hân thở hổn hển, mắt nhắm mắt mở nghĩ lại giây phút kinh hãi vừa rồi. Chấn Phong lấy cho cô một cốc nước ấm, anh ngồi xuống bên cạnh Phương Hân, cả hai người đều bị ướt hết.
"Tại sao em lại tới đó?"
Phương Hân uống một hơi hết sạch cốc nước, vẫn chưa bình tĩnh trở lại được. Cô nhìn Chấn Phong, nói sự thật.
"Em muốn mang mấy chậu cây mầm tới đó để tránh mưa rào, em không có ý đi vào sâu bên trong, nhưng mà.."
Phương Hân ngập ngừng không nói tiếp, Chấn Phong cũng hiểu cô không cố ý, chỉ là có hơi tò mò. Anh gật đầu.
"Anh biết, anh cũng mới phát hiện ra nơi đó trước khi em về đây."
Phương Hân sáng mắt, ngay lập tức hỏi lại Chấn Phong.
"Vậy anh biết anh làm không?"
Chấn Phong lắc đầu.
"Anh không biết cũng không muốn quan tâm lắm. Em cũng biết trong nhà vốn dĩ đã phức tạp rồi, anh không muốn làm rối tung mọi chuyện lên."
Phương Hân gật đầu nhưng vẫn không can tâm lắm. Nhưng dù sao cũng phải cảm ơn anh một tiếng, người xây chúng có lẽ không muốn ai biết nên mới làm kín như vậy, nếu phát hiện ra Phương Hân có mặt ở đó, chắc chắn sẽ có chuyện.
"Cảm ơn anh, nhưng tại sao anh lại biết em ở đó?"
Chấn Phong cười lớn, anh nói với vẻ mặt đầy tự tin.
"Tất nhiên, anh có một siêu năng lực. Sẽ không tiết lộ cho em đâu."
Chấn Phong nhất định sẽ không nói ra chuyện anh trông thấy cô chạy ra sân ôm từng chậu cây vào bên trong hành lang rồi lại mang chúng tới nhà kho đâu. Anh ngắm cô từ phía xa, quan sát mọi hoạt động của cô chính là một niềm vui của anh.
Hai người cười nói vui vẻ thì bên ngoài có người gõ cửa. Hai người nhìn nhau, họ có chung nỗi lo lắng, sợ có người tới tìm vì đã tới nơi không nên tới. Chấn Phong ra hiệu Phương Hân ngồi yên ở đây, anh sẽ là người đi ra mở cửa. Phương Hân nghe theo lời anh, ngoan ngoãn ngồi ở đó, trong lòng có phần bất an.
Chấn Phong mở cửa ra, là dì Bích. Dì nhìn Chấn Phong hỏi ngay.
"Chấn Phong con có trông thấy Phương Hân đâu không con? Nó đi bê cây vào tránh mưa rồi không thấy đâu luôn. Dì gọi điện nhưng nó tắt máy."
Chấn Phong chớp chớp mắt, bảo dì vào bên trong.
"Con vừa gọi Phương Hân lên phòng lấy vài cuốn sách về đọc cho đỡ chán. Em ấy ở bên trong, dì vào đi ạ."
Dì Bích tìm thấy Phương Hân thì cũng mỉm cười, con bé làm dì Bích lo lắng suốt từ nãy giờ. Ngoài trời mưa vẫn còn lớn. Dì Bích bước vào trong, vừa trông thấy Phương Hân ngồi trên giường, dì Bích trách yêu.
"Cái con bé này, đi đâu thì cũng nghe điện thoại của dì đi chứ, làm gì chạy hết chỗ nọ chỗ kia tìm con."
Phương Hân thấy dì Bích liền mỉm cười. Bao nỗi bất an đều tan biến hết. Phương Hân nhìn dì Bích, bày ra vẻ mặt vô tội.
"Con xin lỗi dì, chắc tại vừa rồi mưa lớn nên con không nghe thấy chuông điện thoại đó. Nào, chúng ta đi xuống ăn tối thôi. Đi thôi Chấn Phong."
"Dạ hai người xuống trước đi, tí con xuống."
Nhìn hai bóng lưng rời đi, Chấn Phong rơi vào trầm tư.
* * *
Sáng sớm, trời đã tạnh mưa. Phương Hân cùng dì Bích đi tới nhà kho để mang mấy chậu cây ra ngoài trời. Tới nhà kho, Phương Hân cùng dì Bích khá bất ngờ khi Phương Thảo cùng bà Nhã đã có mặt ở đó. Trời mới sáng mà họ đã dậy rồi, dì Bích dậy sớm nhất nhà nhưng cũng chưa bao giờ trông thấy bà chủ dậy sớm như thế, may ra có Phương Thảo là ham việc công ty nên dậy sớm đi làm mà thôi.
Phương Hân nhìn xuống đất, mấy chậu cây đã được hai người họ mang ra ngoài, nhà kho cũng bị khóa lại. Dì Bích cảm thấy có điều gì đó không ổn, vội nắm tay Phương Hân lại, ra hiệu không cho cô nói gì cả. Dì Bích mở lời chào hỏi.
"Bà chủ, chào buổi sáng. Hôm nay bà lại dậy sớm như vậy, bà định làm gì hay sao?"
Bà Nhã không vui vẻ cho lắm, khuôn mặt bà hằm hằm, trước câu hỏi thăm của dì Bích, bà cũng không buồn trả lời nữa, bà trực tiếp vào vấn đề.
"Những chậu cây này là của ai?"
Phương Hân thấy tình hình căng thẳng, cô không muốn dì Bích bị mắng oan nên định lên tiếng, không ngờ bị dì Bích chặn lại, dì đáp lời bà Nhã.
"Số cây đó là của Phương Hân, hôm qua mưa lớn quá nên tôi có mang chúng vào nhà kho để nhờ nhờ qua một đêm."
Dì Bích vừa nói vừa quan sát sắc mặt của bà Nhã. Bà ấy không quá tức giận hay khó tính, nghe tới việc này là do dì Bích làm, bà Nhã không lớn tiếng nhưng cũng đủ khiến cho dì Bích cũng như ba người ở đó cảm nhận được sự cảnh báo.
"Từ sau nếu không có việc gì thật quan trọng thì đừng tới đây nữa. Để mấy cái cây vớ vẩn này ở trong nhà kho, nước chảy ra hỏng những đồ vẫn còn dùng được ở trong đó thì phải làm sao? Rút kinh nghiệm lần sau nhé, dì Bích."
Dì Bích xin lỗi bà Nhã, hứa lần sau sẽ không như thế nữa. Phương Hân nhìn Phương Thảo, cô ấy không tỏ thái độ gì cả. Việc này đâu nhất thiết phải hai người họ tới tận nơi để nhắc nhở như thế này. Hơn nữa, làm sao hai người họ lại biết cô để mấy chậu cây ở trong nhà kho cơ chứ? Đợi hai người họ rời đi, Phương Hân nhìn xung quanh, rõ ràng không có một chiếc camera nào hết.
Phương Hân hỏi dì Bích đang đứng suy nghĩ gì đó.
"Sao dì lại nói dì làm?"
Dì Bích cũng vì cảm nhận giác quan của mình để hành động mà thôi. Bản thân dì cũng không đoán được vì sao chỉ có mấy chậu cây mà lại khiến cho bà Nhã có thái độ như vậy. Dì nhìn mấy chậu cây nằm lăn lóc trên đất, thương xót cho chúng.
"Dì sợ hai người họ làm khó con."
Phương Hân nhíu mày, dì lúc nào cũng quan tâm cô như vậy. Phương Hân ghé lại tai dì, kể lại mọi thứ mình nhìn thấy hôm qua cho dì Bích nghe, dì Bích tròn mắt ngạc nhiên.