Em Là Hồng Tâm

Chương 48: 48: Nụ Hôn Đầu Nên Là…




Trác Mộng Nhan đã rơi vào cơn mê loạn, anh bảo sao thì làm, vừa há miệng, đầu lưỡi nóng hổi của Lôi Kình đã chui thẳng vào trong càn quét toàn bộ mật ngọt.

Vừa hôn vừa nghĩ, hóa ra đây là hôn lưỡi trong truyền thuyết.

Kỳ kỳ nhưng mà không hiểu sao lại mê đắm mất rồi.

Cô gái nhỏ trúc trắc đáp lại, Lôi Kình thật muốn ăn sạch sẽ cô, nuốt chửng cô vào bụng.

Vừa mềm, vừa thơm lại còn ngọt nữa, làm sao chịu nổi đây.

Lôi Kình càng hôn càng hăng, không ngừng khuấy đảo bên trong miệng cô, lưỡi quấn chặt lấy cái lưỡi ướt át của cô.

Đây cũng là nụ hôn đầu của anh, anh vốn không nghĩ sẽ tới nhanh như vậy, bảo bối nhỏ của anh quả nhiên mang tới cho anh kinh hỷ lớn mà.

Đến khi Trác Mộng Nhan thở không nổi anh mới dừng lại.

Nhưng không tách rời ngay, ở trên môi cô cắn cắn, gặm gặm một hồi nữa cơ.

“A Nhan đồng ý làm bạn gái anh rồi sao?” Lôi Kình ngồi thẳng dậy ôm Trác Mộng Nhan chuyển sang ngồi hẳn trên đùi mình.

Tư thế thân mật này rất ngại ngùng.

Trác Mộng Nhan vẫn còn chưa hoàn hồn sau nụ hôn sâu vừa rồi, giờ nghe anh hỏi, cô mới chớp chớp cặp mắt tròn xoe mà nhìn anh.

Không thấy cô đáp, Lôi Kình xị mặt cắn lên môi cô một cái: “Hôn cũng hôn rồi, còn không cho anh danh phận?”

Cô gái nhỏ đánh nhẹ vào ngực anh, sờ sờ vào cánh môi hơi tê tái của mình, cuối cùng cô dụi cả khuôn mặt đỏ ửng vào hõm cổ thiếu niên, giọng như đang làm nũng: “Em đã đồng ý lâu rồi mà.”

Lôi Kình tức đến bật cười, anh vỗ vào eo cô nghiến răng: “Em đồng ý bằng niềm tin?”

Cô há miệng m*t một cái vào cần cổ ai kia, hại cho Lôi Kình phải hít sâu, cô còn nói: “Anh từng bảo là kết thúc lớp 11 sẽ bên nhau.” Giờ đã qua hè rồi, còn sắp nhập học lớp 12.

Lôi Kình nghẹn họng, ôm khuôn mặt cô nâng lên, còn định làm rõ vấn đề này thì ánh mắt lại vô tình như cố ý chạm vào bờ môi căng mọng, yết hầu anh lăn một vòng.

Thở dài, rồi như dụ dỗ cô: “Lại hôn cái nữa nhé.” Không cho cô thời gian suy nghĩ anh đã m*t mạnh quả cherry ngọt lịm.

Xong còn chép miệng lưu manh nói: “Ngọt quá, A Nhan ngọt như mật.”

Cô xấu hổ không thôi, nắm tay đánh anh, giận dỗi mắng: “Anh đừng có nói bậy bạ.”

“Sao lại bậy…” Anh chàng mặt dày tiếp tục trêu: “Em ngọt thì anh nói ngọt mà.” Cười khẽ đoạn hỏi: “Em nghe nói nụ hôn đầu là hôn lưỡi… từ ai?”

Bóp eo cô một cái: “Hả?”

Cô lườm anh, hất mặt đi hướng khác, rồi khai báo: “Mỹ Cốt nói.”

Lôi Kình thầm tán dương cô nhóc trông có vẻ ngây thơ kia, thế mà ghê nhé, xem ra cô nàng đã truyền không ít kinh nghiệm yêu đương cho người yêu bé nhỏ của anh rồi.

Vậy thì anh đỡ phải mất thêm thời gian khai thông cô.

Nhờ có mấy nụ hôn chết người này mà Lôi Kình cũng quên bắn luôn chuyện gây gổ kia.

Đến khi tiếng gõ cửa truyền tới, hai bạn nào đó mới chột dạ ngừng vờn nhau.

Lôi Kình ôm cô xuống khỏi người mình, chỉnh sửa lại tóc tai cho cô.

“Vào đi.”

Trác Mộng Nhan kinh hãi vì cửa không khóa, từ nãy giờ may là không có ai xông vào nếu không… mới nghĩ thôi mà cô đã ngại muốn chết rồi.

Lôi Kình ôm vai bạn gái huênh hoang ra khỏi phòng.

Ba bạn trai độc thân vui tính nhìn cái cảnh tượng này thì đã hiểu tường tận.

Kình ca của bọn họ thật sự thoát kiếp FA rồi.

Mẹ nó, phải chiêu đãi một bữa tiệc thật hoành tráng.

Nguyên nhân anh đánh tên khốn kia, Trác Mộng Nhan không hỏi, cô nghĩ anh không muốn nhắc lại.

Lôi Kình cùng cô tạm biệt mấy người Lý Vấn Hàn rồi lên xe chở cô về.

“A Kình.” Đang trên đường về nhà, cô bỗng vỗ nhẹ vào eo bụng anh nói.

Lôi Kình không nghe được, anh dùng tay áp vào mu bàn tay tinh tế của thiếu nữ ra hiệu, chạy thêm một đoạn có thể dừng xe mới tắt máy.

Cởi mũ bảo hiểm ra, nghiêng mặt ngó cô: “Sao vậy em?”

“Em chưa muốn về.” Cô gác cằm lên vai thiếu niên, biểu cảm đáng yêu cùng với giọng điệu ngọt ngào đó thật khiến Lôi Kình muốn dâng toàn bộ những gì mình có cho cô.

Anh xuống xe, lại nửa ngồi nửa đứng, khóe môi cong cong, khom người hôn l3n chóp mũi cô một cái: “Em muốn đi đâu?” Rồi kiêu ngạo nói: “Lên trời cũng đưa em đi được.”

Cô bật cười chọt vào ngực anh.

“Em muốn đi dạo ven bờ biển.”

Bờ biển cách đây gần hai tiếng chạy xe, cô đưa ra yêu cầu này đồng nghĩa với việc cô xác định sẽ qua đêm.

Lôi Kình huýt sáo vang dội, anh bỗng vòng tay nhấc cô lên xoay hai vòng.

Tiếng cười khanh khách, dịu ngọt của cô lọt vào tai, anh thật sự vui lắm, vui vì anh đã khiến cô hạnh phúc.

Anh vốn lo sợ cô không thoát được những ám ảnh của quá khứ, nhưng hiện tại, anh nghĩ mình đã làm được rồi, đã bảo vệ được cô.

Hiện tại đã 10 giờ đêm, cả hai đến một khách sạn đã là 12 giờ.

May mắn Lôi Kình đã trưởng thành, anh đặt hai phòng, thế quái nào khách sạn này lại bảo chỉ còn một phòng duy nhất.

Lôi Kình đá lưỡi, thầm nghĩ đến cả ông trời cũng đứng về phía mình.

Hắng giọng, giả bộ ghé sát tai cô hỏi: “Nếu không muốn, chúng ta tìm khách sạn khác?”

Và nằm trong tính toán của tên hồ ly nào đó, cô gái nhỏ li3m li3m môi, hai má ửng hồng khẽ giọng: “Không cần.”

Ôm được người đẹp ngủ trên một cái giường, Kình ca sướng đến muốn ngất.

Nhận thẻ phòng xong, cả hai đi dạo bờ biển trước.

Biển chỉ cách vài trăm mét, Lôi Kình nắm tay cô đi bộ đến đó.

Đêm đã khuya, ven biển không một bóng người, chỉ có hai thân ảnh một nam một nữ tay trong tay sánh vai nhau, người con trai cao lớn, người con gái nhỏ nhắn.

Nhìn kiểu nào cũng thấy đẹp đôi.

Gió hơi lớn nhưng lại không khó chịu, vừa mát mẻ vừa thoải mái.

Bọn họ không ai lên tiếng, khoảng một lúc sau, Trác Mộng Nhan mới dừng bước, cô chạm vào eo thiếu niên: “Ngồi đây đi anh.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.